extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 10 năm rồi đấy jae ơi, em nhớ anh quá

"ui chà, tôi biết sau khi tôi đi rồi thì sẽ có một con mèo ngốc luôn nhung nhớ tôi đây mà.
mèo ngốc luôn nhớ tôi, nên tôi đã ghi âm lại để bảo giờ nhớ thì mở ra nghe cho mèo đỡ nhớ đây.
woody, xin lỗi em, xin lỗi vì đã nói dối em, xin lỗi vì đã không bên em lâu hơn một chút.
em phải hứa với anh rằng: sau này khi không còn anh nữa, em hãy tìm một người nào khác tốt hơn anh và sống hạnh phúc đến cuối đời nhé, phải sống vì anh, sống thay phần của anh, được chứ? còn nữa, sống hạnh phúc là không được phép khóc, nhất là khóc vì anh!
em phải tập sống khi không có anh, em nhất định phải hạnh phúc, không jung jaehyun này sẽ không an lòng mà ra đi đâu đấy nghe chưa!
dạo này trời hay trở lạnh lắm, em nhớ mặc áo ấm vào, đừng để bị cảm, không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy nhá!
dài rồi, anh nói đến đây thôi, anh yêu em nhiều lắm, yêu em rất nhiều.
nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ tìm lại em nên em không cần phải lo hai ta sẽ phải xa cách đâu!
từ đào nhỏ jung jaehyun"

'chậc, nhớ nhung cái gì chứ..'
nhấp ly rượu thứ 127, em khóc trong vô thức.
nữa nữa nữa, mày lại khóc rồi woo dayeong!

jae à, anh còn nhớ hồi chúng ta gặp nhau chứ?
lúc đấy mẹ em mới mất, đã có một đám con gái ra bắt nạt em, anh đã ra tay bảo vệ em, lúc ấy em thấy anh ngầu thật á!!!
thật muốn anh bảo vệ em lần nữa quá đi!...

jae à, em nhớ những lần anh mắng em chỉ vì những việc nhỏ nhặt linh tinh.
em ghét bị mắng lắm, ghét vô cùng.
ấy thể mà chẳng hiểu sao, bây giờ em muốn nghe anh mắng em quá.
jae à, về mắng em đi có được không..

jae à, anh còn nhớ, em cảm thấy rất khó khăn để có thể làm được bài tập 'thì quá khứ đơn' chứ?
thật sự bây giờ em rất muốn quay lại quá khứ.
quay lại để có thể yêu thương anh thật nhiều, thật nhiều nữa!
nhưng sao mà nó khó quá, khó như lúc em làm bài tập thì quá khứ đơn vậy..

nhưng thật sự, jae à em rất nhớ anh.
em nhớ anh rất nhiều, nhớ anh đến phát điên đi được ý!
nhiều lúc em muốn chết lắm, nhưng sao mà được, anh bảo em phải sống vì anh, sống thay phần của anh.
em đã 35 rồi jae à, nhưng em vẫn cô độc và đau khổ như thế này, em thất hứa với jae mất rồi...
35 là trẻ đúng không anh?, nhưng em phải làm sao đây, em mắc bệnh giống anh mất rồi...

_ _ _ _ _ _
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro