(1).oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt lắm, đếch có ngược đou :"'
Vô truyện nè. 🍑
------------------------------------------------------------------
Jimin đích thị nghĩ jungoo là good boy 100%, chính xác là vậy. Còn lí do thì không ai biết..

Anh quen jungoo từ thời anh còn ở nhờ người anh họ 26 tuổi ế chổng mông của mình- kim seokjin. Bằng một lí do nào đó mà vào một buổi chiều nắng đẹ-- à không, mưa tầm tả thì jungoo xuất hiện, bước vào trái tim jimin cmn quá ư dễ dàng chỉ với khuôn mặt đẹp kh góc chết, ngũ quan nam tính duhfnfhxbdn (jimin bùng nổ) và hơn hết là nụ cười răng thỏ chết tiệt đó, chính xác là tại nụ cười đáng yêu ấy của cậu mà anh đơn phương đến tận bây giờ. Hôm ấy jungoo gõ cánh cửa màu hường mà seokjin luôn cho là cánh cửa đẹp nhất chỉ vì nó màu..hường? Jimin đã nghĩ chắc chỉ là một trong những vị khách kì lạ của anh họ mình nên mặc độc nhất cái quần kaki yêu thích cùng chiếc áo phông trắng mỏng manh cho một ngày đông (?) ra mở cửa. Nhưng bỗng anh thấy có cảm giác không may, rằng việc này sẽ dẫn jimin đến một việc gì đó anh không cuốn ra được. Và đoán xem, anh không quan tâm lắm đến cảm giác đó. Khoảnh khắc anh mở cửa và bắt gặp thân hình cao gấp đôi mình, ướt sũng (có lẽ em ấy đã chạy dưới mưa, jimin nghĩ vậy) nhưng không làm lu mờ được mái tóc nâu xoăn và khuôn mặt non choẹt điển trai ấy được.

"Ah, chào anh, em tên jeon jungkook, bạn của anh seokjin ạ, anh ấy nhờ em qua đưa đồ, xin lỗi đã làm phiền ạ!"– jungkook nói một hơi dài và cuối gặp người xuống, điều đó làm jimin cười khúc khích trong miệng nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường của mình mà tiếp chuyện với cậu em dễ thương anh vừa gặp đây.

-Anh là jimin, park jimin.- vừa nói anh vừa đưa bàn tay đầy thịt, ngăn ngắn mà hoseok và yoongi vẫn hay trêu của mình ra với hy vọng được jungoo đáp lại, kèm theo là nụ cười mắt sợi chỉ làm bao top điêu đứng. Nói park jimin yêu nghiệt không sai nha^.

-...

-Jungkookie ah?

-(wtf anh ấy gọi mình là jungkookie??) Ah! em xin lỗi, chỉ là, à không, ý em là--asihhh@#₫%&&

-Hahahah, em đáng yêu đến chết mất! Thôi được rồi, đợi nhé, anh vào trong lấy đồ rồi ra ngay.

Jimin rời đi với một cái nháy mắt nhẹ, và jungoo hoàn toàn không đáp lại, hoặc có lẽ là cậu muốn nhưng không được, jungoo bận rồi, là bận ngắm anh. Khoảnh khắc anh mở cửa, nhìn cậu và làm mọi thứ asihhh, ngắn gọn dễ hiểu là, jungoo, bùm, with luv :v. Cậu nghĩ mình sẽ tiếp cận anh từ từ..
------------------------------------------------------------------
.vì dài nên chia thành 2 phần nà.
.cảm ơn mọi người ráng đọc tới đây ạ.
.văn chương tớ không tốt nhưng sẽ cố gắng ạ, tớ hứa.

#đào🍑.

2b continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin