① Thơ dại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ về ngày mình còn bé, khoảng chừng năm sáu tuổi thôi. Cậu đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ sau vườn, hồn nhiên ngâm nga một bài đồng dao nào đó không rõ tên, đôi chân tung tẩy theo từng nhịp trông đến là thích mắt. Ánh nắng chói chang của tháng hạ mau chóng bao phủ lấy người cậu, chiếu đến cả gương mặt đều đỏ bừng một màu như táo chín.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng xe ô tô quen thuộc vang lên trong sân nhà, cậu ngay lập tức nhảy khỏi xích đu, miệng vui vẻ hét toáng lên:"A! Bố về rồi!"

Cậu ba chân bốn cẳng chạy ù vào nhà bằng cửa sau, niềm vui sướng được gặp lại bố sau một tuần đi công tác xa tràn ngập khắp tứ chi, khiến cậu cảm tưởng như được nhấc bổng lên chín tầng mây êm ái vậy.

Nhưng cảnh tượng trước mắt cậu lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi lúc ban đầu.

Tại trung tâm của phòng khách, người bố thân yêu của cậu liên tục dùng tay tát thật mạnh vào mặt vợ mình. Đôi mắt ông long lên sòng sọc như loài thú ăn thịt bị xâm phạm đến lãnh thổ, miệng không ngừng phun ra những lời đại loại như "con đàn bà lăng loàn mất nết", "cái của nợ kia là do mày ăn nằm với thằng khốn đó mới tòi ra có phải không?" Nhưng mẹ cậu chỉ biết lặng thinh cam chịu từng đòn đánh phủ đầu giáng xuống không chút nương tình, như ngầm thừa nhận những điều bố cậu nói là đúng.

Còn cậu thì mãi đứng chôn chân tại cửa bếp, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu dứt khoát cắn chặt môi để khỏi phải bật khóc, đầu óc lúc này tựa hồ trống rỗng như một tờ giấy trắng. Cậu bắt buộc mình phải tiêu hóa hết đống thông tin khủng khiếp đó, nhưng với một đứa trẻ non nớt đến não bộ còn chưa phát triển hết như cậu thì làm sao hiểu rõ những từ mà bố cậu nói là gì. Cậu chỉ đơn thuần nhận thức được một điều rằng: gia đình này đã không còn là của cậu nữa, vốn dĩ từ đầu đã thế. Như Thuần Vu Phần lạc bước trong giấc mộng Nam Kha hão huyền, cậu cứ đinh ninh rằng mình chính là bé con hạnh phúc nhất thế gian này rồi, thế nhưng hiện thực tàn nhẫn trước mắt cậu đã đánh bay những suy nghĩ đó trong tích tắc.

Cậu chưa bao giờ thấy qua bộ mặt đáng sợ này của bố. Ông thường ngày luôn là người ôn hòa, nhã nhặn, hết mực yêu chiều mẹ con cậu. Ấy vậy mà bây giờ trông ông không khác gì Tu La quỷ bò lên từ dưới đáy địa ngục. Cậu vội vàng nép mình sau cửa bếp, mong sao cho bố cậu đừng chú ý đến.

Trớ trêu thay, rõ ràng là ông trời đang muốn tăng độ khó cho game rồi.

Sau khi hành hạ mẹ cậu chán chê, ông liền quét mắt về phía nhà bếp, đường nhìn khóa chặt lấy thân ảnh bé nhỏ co ro trong một góc. Như thể đã xác định được con mồi tiếp theo, ông hùng hổ sấn tới trước mặt cậu. Bộ dạng hung thần ác sát đó thật sự khiến cậu sợ chết khiếp, ba hồn bảy vía lần lượt dắt nhau chạy trốn cả rồi.

Ông thô bạo nắm cổ áo cậu, nhẹ nhàng nhấc lên như xách một con gà bệnh, gằn giọng nói:"Mày nghĩ sẽ trốn được tao sao, nghiệt chủng?"

Sau đó là một màn lôi lôi kéo kéo thảm đến không nỡ nhìn, rồi ông thẳng tay quăng cậu xuống, để cậu đoàn tụ với thân thể đầy thương tích của mẹ mình. Ông cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt cay độc đó làm cả người cậu phát run.

Bố cậu thong thả nhả ra từng chữ, như thể đã biến thành một người khác:"Nói cho mày biết, tao không phải bố ruột của mày. Con đàn bà khốn kiếp đó dám lén lút sau lưng tao, làm ra những chuyện bại hoại gia phong, cuối cùng mới lòi ra đứa nghiệt chủng là mày. Thật uổng phí bao năm nay tao đã hết lòng yêu thương cung phụng, hóa ra cũng chỉ là cái trứng ung may mắn được lọt vào gia tộc cao quý này mà thôi. Cho nên, cách tốt nhất bây giờ là tống cổ hai mẹ con chúng mày ra ngoài đường, để cho lũ chuột nhắt chúng mày tự sinh tự diệt lấy. Mau cuốn xéo khỏi nhà tao!"

Nói đoạn, một bàn tay xé gió lao đến, thẳng cánh đáp xuống gò má non mềm của cậu. Cảm giác chân thật đến mức khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Lý Thái Dung giật nảy mình, bật dậy như chiếc lò xo bị kéo căng, cậu đưa tay quệt vội mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng lẩm bẩm:"Chết tiệt, lại là giấc mơ quái quỷ đó."

Cả tháng nay nó cứ ám lấy tâm trí cậu đều đặn như cơm bữa, báo hại cậu không có ngày nào được yên giấc.

Lý Thái Dung quay sang nhìn người bên cạnh. Từ Anh Hạo vẫn còn đang say sưa ngủ không biết trời trăng gì, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, thêm cả khóe miệng mèo cong cong đáng yêu kia nữa, trông thế nào cũng thanh bình đến lạ. Tâm tình kích động khi nãy vì thế mà dịu đi đôi chút.

Sắc trời bên ngoài đã hửng sáng, hơi lạnh len qua khe cửa chui vào phòng, Lý Thái Dung khẽ rùng mình, nghĩ thầm:"Sắp lập đông rồi đây, chắc phải xuống phố mua ít đồ dự trữ mới được."

Cậu quyết định rời giường, nhẹ nhàng hết mức có thể. Thái Dung cậu không muốn đánh thức Anh Hạo lúc này, hôm nay là Chủ nhật nên cứ để anh ngủ thêm lát nữa.

Lý Thái Dung rón rén đi vào buồng tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó xuống nhà dưới chuẩn bị bữa sáng.

Cậu bật bếp, định sẽ nấu cháo yến mạch cho Anh Hạo. Hạt yến mạch cán nhuyễn nở bung, hòa trộn với sữa tươi thơm ngọt, hương vị ấm áp lan tỏa trong gian bếp càng lúc càng đậm, xua tan không ít khí lạnh ùa vào qua khung cửa.

Lý Thái Dung một bên bận rộn khuấy cháo, bên còn lại phải liên tục đối phó với một Từ Anh Hạo luôn táy máy tay chân.

"Éc, anh xuống từ khi nào thế? Sao không lên tiếng gì hết?" Cậu khó khăn thoát khỏi vòng ôm chặt cứng của anh, miệng nhỏ bĩu ra hờn dỗi.

Anh Hạo khóa cả người cậu vào kệ bếp, trong mắt đong đầy ý cười, nói:"Anh không lên tiếng vì mãi ngắm nhìn em đó thôi. Có ai từng nói với em rằng em mặc tạp dề trông rất quyến rũ chưa?"

"Mở miệng ra là chẳng có câu nào đứng đắn." Thái Dung nhỏ giọng đáp, hai vệt mây hồng khả nghi thấp thoáng hiện lên trên gò má.

"Anh chỉ không đứng đắn với em thôi, bé con." Nói rồi liền hạ xuống một cái hôn, bốn phiến môi quyện vào nhau, hòa làm một.

Anh Hạo thuần thục cuốn lấy đầu lưỡi đo đỏ, một đường công chiếm khuôn miệng mê người kia. Thái Dung bật ra tiếng rên khẽ trong cổ họng, thành công phá tan bức tường "nghị lực" cuối cùng trong lòng anh. Thanh niên họ Từ nhân cơ hội bế cậu ngồi hẳn lên kệ bếp, còn mình mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cậu. Anh dịu dàng dứt khỏi nụ hôn, thích thú dùng đầu ngón tay nựng nịu cánh môi đỏ mọng ướt nước, dịu giọng thủ thỉ:"Em cứ như thế này mãi thì sao anh kiềm chế được nữa đây, hửm?"

Lý Thái Dung bỗng nhiên cảm nhận được vật cứng rắn chọc vào đùi non, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết tổng đó là thứ gì rồi, cậu lập tức đỏ mặt lắp bắp:"A-Anh đàng h-hoàng chút coi."

"Xin lỗi em nhưng từ đàng hoàng không có trong từ điển của anh. Bổn đại gia thật sự muốn ngay tại đây làm em một trận ra trò, đến mức em phải kêu khóc cầu xin anh đừng dừng lại." Từ Anh Hạo mặt không đổi sắc phun ra một câu, đuôi sói đằng sau được dịp xoắn tít cả lại.

"Em . . ." Lý Thái Dung ngập ngừng muốn kháng nghị, và Từ Anh Hạo tuyệt đối không cho cậu quyền quyết định trong chuyện này.

"Thế nhé, xem như em đã đồng ý." Từ Anh Hạo dứt khoát nói, hôn chụt lên chóp mũi cậu.

"Nhưng còn cháo thì sao?" Lý Thái Dung hốt hoảng hỏi, vẻ bối rối hiện đầy trên mặt.

À, thì ra vẫn có người nhớ đến nồi cháo đáng thương nọ.

Từ Anh Hạo với tay tắt bếp, tay còn lại giữ chặt vòng eo thanh mảnh của cậu, rất tự nhiên trả lời:"Cháo ấy mà, lúc nào ăn chả được."

Đến lúc này, Lý Thái Dung biết rằng bản thân có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nanh vuốt của sói đói.

Anh Hạo bế cậu ra bàn ăn bên ngoài, sau đó cẩn thận đặt cậu nằm trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh buốt. Lý Thái Dung như cá nằm trên thớt, phó mặc thân mình cho anh.

Từ Anh Hạo lần nữa bắt lấy môi cậu, cuồng dã khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào kia. Bàn tay thô ráp trườn vào trong lớp áo phông mỏng, dùng mọi xúc giác cảm nhận làn da non mịn bên dưới. Anh dứt khoát cởi cả áo cậu ra, bắt đầu tập kích hai núm vú hồng hào vểnh cao. Hết liếm rồi cắn, hết xoa lại nắn, ra sức giày vò đến khi cậu rên rĩ kêu khóc mới thôi.

"Anh Hạo . . ." Thái Dung mông lung nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước như mèo nhỏ nhà ai bị bắt nạt.

"Mới có bao nhiêu đây mà em đã chịu không nổi rồi sao, bé con?" Từ Anh Hạo liếm liếm môi, rồi yêu chiều hôn lên mi mắt khép hờ của cậu.

"Tiểu bảo bối, nghe lời anh thì em sẽ được thưởng. Bé cưng của anh ngoan mà phải không?" Từ Anh Hạo ôn nhu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, cẩn trọng từng chút một như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm khảm.

"Vâng." Lý Thái Dung mềm giọng đáp, hoàn toàn sa ngã vào bể dục giăng đầy trước mắt.

Từ Anh Hạo hài lòng mỉm cười, vươn tay kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu xuống. Vật nhỏ xinh bật ra đập vào bụng cậu, trên đỉnh đầu còn rỉ ra ít dịch trắng, nom đáng yêu vô hại biết nhường nào.

Từ Anh Hạo cúi xuống ngậm lấy phân thân phấn hồng kia, thuần thục nuốt vào nhả ra, rồi đột nhiên mút mạnh đầu nấm khiến cậu run rẩy động tình, bất lực dùng mu bàn tay chặn lại âm thanh xấu hổ suýt vụt ra khỏi miệng.

"Bỏ ra nào, anh muốn nghe giọng em cơ." Từ Anh Hạo không nhịn được dỗ dành một câu.

Anh gia tăng tốc độ, cuối cùng cũng làm cậu bắn ra. Anh nuốt trọn lấy tinh hoa của cậu, không để thừa một giọt, xong xuôi còn mặt dày nhận xét:"Ngon thật đấy."

Lý Thái Dung nghe nói thế cũng chẳng biết phản bác sao cho phải, chỉ còn nước chôn mặt vào lòng bàn tay, lảng tránh ánh nhìn như thiêu như đốt chiếu khắp người cậu.

Từ Anh Hạo cũng không muốn phí thời gian chọc ghẹo cậu nữa, liền thò tay vào túi quần lôi ra một lọ gel bôi trơn. Anh đổ non nửa lọ lên tay rồi từ từ khuếch trương cho cậu. Một ngón rồi hai ngón, chậm rãi ra ra vào vào. Vách tường nóng bỏng tham lam cắn nuốt hai ngón tay của anh, thêm cả lỗ nhỏ mấp máy đòi hỏi côn thịt mau mau xỏ xuyên.

Trong gian bếp nhất thời vang lên những tiếng nhóp nhép ám muội, đủ khiến lòng người nhộn nhạo không thôi.

"Em xem, quả nhiên bên dưới của em vẫn thành thật hơn nhiều." Từ Anh Hạo trầm giọng nói, "Anh rất thích một Lý Thái Dung khẩu thị tâm phi như thế này."

"Câm miệng." Cậu nấc nghẹn mắng anh vô liêm sĩ, cả thân người vì tình dục mà ửng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn không kiềm được rên lên vài tiếng ngọt nị, bày ra bộ dáng chờ nam nhân đến chà đạp.

Khi tràng bích đã mềm xốp vừa đủ rồi, Từ Anh Hạo mới khoan thai lôi thứ hung vật gân guốc kia ra, còn cố ý dùng quy đầu to béo cọ qua lỗ nhỏ đói khát, lưu manh hỏi:"Sao nào? Có muốn anh đi vào không?"

"Ưm, mau một chút, em sắp không chịu nổi . . ." Lý Thái Dung khó khăn nói, cậu thật sự bị Từ Anh Hạo bức đến điên rồi.

Dứt lời, anh một đường đẩy cả côn thịt kia vào, không đợi cậu thích ứng đã bắt đầu động. Dương vật mạnh mẽ thúc vào sâu bên trong, khiến Thái Dung sướng đến không nói nên lời. Lỗ nhỏ gắt gao siết lấy côn thịt, chưa gì đã ra mặt đòi nhận chủ nhân rồi.

"Bé cưng, em chặt quá." Anh khàn giọng nói, cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi khẽ hé, âu yếm triền miên một trận. Hơi thở nóng rực của anh phả lên da thịt cậu, khiến cậu vô thức vòng tay kéo anh lại gần, trực tiếp xóa nhòa khoảng cách giữa hai người.

Dương vật thô to được dịp phô trương thanh thế, không ngừng náo loạn nơi tư mật ướt đẫm kia. Thái Dung đột ngột cao giọng rên rĩ:"A, chỗ đó . . . Ưm, dùng sức."

Anh Hạo biết rằng đã chạm trúng điểm G của cậu, bèn hăng hái đâm thêm vài lượt, tập trung nghiền vào nơi mẫn cảm đó. Lý Thái Dung ngửa đầu ra sau thở dốc, cong lưng đón nhận từng cú thúc như muốn lấy mạng cậu, phân thân nhỏ nhắn không chịu được kích thích mà yếu ớt rỉ ra dịch trắng.

"Chậm thôi . . . Quá nhanh rồi a." Lý Thái Dung nức nở kêu lên, luồng khoái cảm cuồn cuộn như thủy triều đánh úp đại não cậu, nước mắt sinh lý cứ thế từng giọt từng giọt thấm ướt gương mặt tinh xảo mê người.

"Dung, anh yêu em chết mất." Từ Anh Hạo thâm tình nói, mải miết lưu dấu hôn lên khắp cơ thể cậu, còn tốt bụng chăm sóc luôn hai khỏa hồng đậu sưng to kia nữa.

"Hạo, em s-sắp . . ." Thái Dung nói nhỏ như thở.

Anh hiểu ý cậu, siết chặt eo Thái Dung hơn. Anh cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Tràng bích kịch liệt co rút, kín kẽ bao bọc lấy côn thịt hung mãnh, cảm giác tiêu hồn thật sự quá rõ rệt.

Anh Hạo gầm lên một tiếng, phóng thích toàn bộ dịch thể vào sâu trong tràng đạo. Thái Dung cũng vừa lúc bắn đầy lên bụng mình, thỏa mãn rên hừ hừ như mèo nhỏ.

Cao trào qua đi, Anh Hạo khẽ khàng vén lọn tóc bết mồ hôi ra sau tai cậu, sau đó hạ xuống từng cái hôn vụn vặt, trân quý tựa như đang ôm ấp một báu vật trong vòng tay.

"Hạo này, anh có yêu em không?" Lý Thái Dung mơ hồ hỏi anh một câu, ngón tay điểm nhẹ lên đôi môi khiến cậu vừa yêu vừa hận kia.

"Có chứ. Anh yêu em nhiều lắm." Anh Hạo đáp ngay, không có lấy nửa giây do dự.

"Vậy hứa với em một điều nhé. Đừng bao giờ rời bỏ em, dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, được không anh?" Lý Thái Dung dịu giọng nói, thanh âm mang theo chút xót xa khó kiềm nén.

Từ Anh Hạo khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua tia nhìn phức tạp khó phát hiện, nhưng rồi cũng đáp ứng cậu.

"Được, anh hứa với em."

🌼

Author: Lần đầu viết truyện đã viết smut thì có sỗ sàng quá không quý dị? 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro