mình có thể hôn cậu chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ateez vừa hoàn thành buổi tập của mình, họ sẽ trở lại kí túc xá, trừ anh hongjoong. anh ấy sẽ ở lại studio của mình, đây là việc thường xuyên xảy ra. các thành viên không thích điều này chút nào nhưng chẳng thể nói gì được.

yunho và wooyoung trở về kí túc xá trước các thành viên. họ bảo họ sẽ đi mua đồ ăn và bảo hai người cứ về trước đi, anh seonghwa còn mang đồ qua cho anh hongjoong nữa nên anh ấy cũng sẽ về muộn một chút.

ngay khi vừa vào kí túc, wooyoung liền chiếm luôn cái phòng tắm. ôi, mùi mồ hôi, wooyoung ghét lắm luôn, phải tắm ngay không bạn sẽ chết mất. nhưng trong mắt yunho thì trẻ con cực kì, như kiểu không muốn chờ đợi ấy.

" wooyoung, nhanh lên ! cậu đã ở trong đấy gần một tiếng rồi "

" jeong yunho, không phải mình không muốn ra nhưng mình quên lấy quần áo và khăn tắm rồi. cậu hiểu không ? "

cậu bật cười vì sự ngốc nghếch của bạn mình. không có thì phải nói chứ, wooyoung dễ ngại đến vậy sao ? giờ yunho mới biết.

cậu lấy chiếc khăn tắm màu trắng cùng bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt để đưa cho bạn mình. trong mắt yunho, wooyoung như cún con ý. bé xíu, bạn lại mặc đồ màu hồng rộng thùng thình, cả thân hình cứ lọt thỏm trong bộ quần áo. nom đến là cưng lắm luôn.

yunho nhớ, ngày đầu gặp wooyoung, bạn cũng mặc chiếc áo hoodie đỏ, rộng ơi là rộng, chắc yunho mặc cũng vừa ấy chứ. bạn có chút xíu, chiều cao cũng khiêm tốn, yunho chỉ muốn đem bỏ bạn vào bao rồi mang về nhà ôm ấp, nựng má, cưng chiều bạn thôi. bởi sự dễ thương mà wooyoung được anh em trong nhóm cưng lắm.

đến em jongho bé tuổi hơn mà cũng coi anh trai mình như cậu em, cứ nựng cái má của wooyoung suốt, đi ra nựng một cái, đi vào nựng hai cái, thiếu điều muốn nựng sưng cái má của bạn lên. rồi toàn quên kính ngữ, cứ wooyoung, wooyoung mà chẳng thèm thêm chữ hyung. bạn nhắc bao nhiêu lần, em jongho chẳng thèm sửa. nên bạn kệ em, cho em trèo lên đầu ngồi luôn. nói thế thôi, chứ em jongho yêu bạn lắm đấy, ai mà láo với anh thì em jongho không để yên đâu. em jongho còn thích biệt danh bạn đặt cho em nữa. táo nhỏ.

anh seonghwa với anh hongjoong cũng kì ơi là kì. rõ ràng wooyoung là của yunho mà, sao lúc nào hai anh cũng kéo bạn đi theo vậy ? yunho giữ bạn lại kiểu gì cũng bị hai anh cốc đầu. hai anh lại còn thích nghịch tóc bạn cơ, tối nào cũng lôi đầu bạn ra để sờ mái tóc bạn. wooyoung cứ để yên cho hai anh nghịch không, chẳng nói gì cả, còn có vẻ hưởng thụ nữa. như con mèo được vuốt ve ý.

mingi là cực cực kì kì cục luôn. cứ thích trêu chiều cao của bạn nhà yunho. cơ mà lại toàn ôm bạn vào lòng rồi để cằm lên đỉnh đầu bạn. rồi thi thoảng thơm miếng lên trán bạn. yunho muốn xé xác mingi ra ngay lúc ấy luôn. mingi thích ôm wooyoung vì bạn mũm mĩm xinh xinh, còn thấp hơn mingi mười cen-ti-mét nữa, một vòng tay là ôm hết bạn vào lòng. cưng, cưng ơi là cưng. ý ở đây là mingi cưng bạn wooyoung lắm, toàn phải nhún chân, cúi lưng xuống để nói chuyện với bạn. khi nào lưng đau thì wooyoung sẽ ngước đôi mắt của bạn lên để nói chuyện với mingi, nhìn bạn y hệt cún con luôn. sao mingi không cưng cho được.

cả yeosang nữa, cứ thích chọc vào các bụng xinh của wooyoung, xoa xoa như xoa bụng cho mèo ý. lắm lúc, cái bụng dễ thương đến mức yeosang còn cúi xuống để cắn nữa. cắn đau đến mức bạn bị chảy máu một chút cơ, thế là yeosang phải hôn lên đấy để bạn an tâm là yeosang còn yêu cái bụng này lắm, chỉ là do nó dễ thương quá thôi. mỗi lần đi tập luyện về, yeosang lại kéo wooyoung vào phòng tắm tắm chung chỉ để sờ sờ cái bụng của bạn. kang yeosang là cái đồ mất liêm sỉ chỉ vì mỡ bụng của jung wooyoung. ghét chưa ?

không thể không nhắc đến choi san được. san được coi là người chiều chuộng wooyoung nhất luôn. yunho và san đều khá cưng chiều bạn nhưng yunho thì ở một mức nhất định nào đó, đủ để không chiều hư bạn, còn san thì chiều bạn vô điều kiện luôn. wooyoung muốn cái gì, san đều mua cho hết. wooyoung bảo mình muốn làm gì, san đều dẫn bạn đi. wooyoung buồn ngủ mà không ngủ được, san sẽ ôm bạn vào lòng, xoa lưng cho bạn cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ rồi mới lẳng lặng chỉnh tư thế thoải mái cho bạn rồi trở về phòng mình trong yên lặng (nhất có thể). san sẵn sàng bảo vệ wooyoung trước bất kì tình huống nào, thậm chí là nhận lỗi thay bạn. nhưng chưa lần nào wooyoung lợi dụng những điều này để nghịch ngợm gì cả. tóm lại, choi san u mê jung wooyoung vô cùng, vô cùng. nếu cả hai đang ngồi xa nhau, thì chỉ cần yunho quay đi chỗ khác năm giây rồi quay lại sẽ thấy wooyoung đang ngồi trên đùi san, và san thì một tay vuốt tóc bạn còn một tay xoa bụng bạn. san có thói quen hôn lên tóc bạn từ hồi còn là thực tập sinh. ban đầu chỉ là xoa bụng cách lớp quần áo, còn giờ chỉ choi san cho luôn vào bên trong mà xoa. ôi, coi có tức không ? jeong yunho muốn gào thét, giật lại woo của cậu.

ateez không ai là không cưng wooyoung cả. anh seonghwa từng nói trên live rằng, rất khó để không yêu wooyoung và bạn biết điều đấy, đó chính là vấn đề. vì wooyoung biết nên bạn sẽ càng bám người hơn. bám tất cả các thành viên, bám ở đây không phải làm cái đuôi hay làm phiền. chính xác là gấu koala. jung wooyoung bám người theo cách riêng (cách để mọi người không ghét nổi luôn).

tuy nhiên, đối với yunho, bạn lại thích nhảy lên lưng cậu. vì cậu jeong cao lắm, được cậu cõng trên lưng như muốn bay lên vậy đó. y hệt cảm giác hồi bé được bố mẹ cõng chơi trò máy bay. mà đượg nhiên, một người cưng bạn như yunho luôn sẵn sàng cho bạn trèo lên, cõng bạn đi vòng quanh kí túc rồi làm trò con bò cùng bạn.

dường như ai cũng có tình cảm với wooyoung, nhưng yunho là đặc biệt. cậu không nghĩ cậu sẽ có tình cảm này với bạn, nó đến một cách bất ngờ. yunho chỉ là đón nhận nó, và nó cứ vậy lớn lên. vì vậy mà cả nhóm có thể dễ dàng nhìn ra. chỉ có con người ngây ngô kia cứ vô tình khiến yunho bực mình.

" này, đồ đấy. mau ra đi, mọi người sắp về rồi "

" sao lại màu hồng ? "

" ông có giỏi thì cởi chuồng ra mà lấy đồ "

yunho thúc giục bạn, cậu cũng cần được đi tắm mà. nếu mọi người về thì họ sẽ tranh cái nhà tắm đến nửa tiếng và dùng kéo búa bao để quyết định ai đi tắm trước. bình thường sẽ là vậy, nhưng vì chỉ có hai người nên yunho nhường wooyoung trước.

" yunho kì ghê. mình sẽ mách san "

jung wooyoung bước từ phòng tắm ra. ừ thì, đây là chuyện bình thường. thế nào mà vào mắt yunho lại không được bình thường cho lắm.

bạn mặc bộ quần áo ngủ màu hồng xinh xắn, gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng. từ chiều cao của yunho nhìn xuống, bạn có một chút xíu thôi. lại thêm cả giận dỗi cậu vì trêu mình mà bĩu môi với cậu.

jeong yunho cảm thấy cổ họng mình hơi khô khan. mắt dán chặt vào đôi môi của wooyoung. cậu muốn biết, môi wooyoung có mềm như má của bạn không... chỉ một chút thôi, sẽ không có vấn đề gì hết đúng không ?

" w– wooyoungie "

yunho ngập ngừng gọi bạn, bước chân cũng từ từ tiến đến.

" ừ, sao ? "

wooyoung ngồi trên chiếc ghế sofa đưa mắt qua nhìn yunho khi nghe thấy cậu gọi tên mình. và bạn cảm thấy, có gì đó không ổn ở yunho. bạn nhanh chân đi đến chỗ cậu đang đứng.

" yunho sao thế ? "

" mình có thể hôn cậu chứ ? "

một lời đề nghị bất ngờ.

wooyoung cảm thấy hơi ngượng. bầu không khí có chút không thoải mái. lại chợt nghĩ, yunho chắc chỉ đang trêu đùa mình thôi. cậu vẫn hay làm như vậy mà, yunho thích trêu chọc wooyoung đến khi nào bạn đỏ hết mặt mũi mới thôi.

" đùa gì k— "

yunho không để bạn nói hết câu. đưa tay ôm chặt vòng eo của bạn, kéo bạn vào gần hơn. cậu cúi người, đặt lên môi của wooyoung một nụ hôn.

yunho nghĩ rằng, mình sẽ chỉ đặt lên môi bạn để cảm nhận nó thôi. nhưng cậu thích nó hơn những gì cậu nghĩ. nó mềm và ấm. giống hệt wooyoung.

jeong yunho muốn nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn. cậu giữ chặt eo của wooyoung, tay còn lại đưa ra sau gáy của bạn. kéo bạn vào nụ hôn một cách thật 'chặt chẽ'.

tiếng mở cửa vang lên, các thành viên đã về. wooyoung vội đẩy yunho ra. cậu trông vẫn như bình thường, không phải một gương mặt ngại ngùng còn wooyoung thì đã đỏ hết mặt mũi lên.

" yo hai bạn, sao thế ? wooyoungie sốt hả, mặt đỏ thế kia ? "

" k– không. mình muốn đi ngủ "

yeosang bước vào đầu tiên và nhìn thấy hai người bạn mình đang đứng cùng một chỗ. y nghĩ hai người đã có một buổi nói chuyện ngắn, và cũng khá vui.

" được rồi, mình đi tắm đây "

đợi wooyoung đã đi hẳn vào phòng ngủ, cậu mới quay sang nói với mọi người. họ chỉ ậm ừ cho qua rồi để đồ ăn lên bàn, chuẩn bị cho bữa tối của các thành viên.

chỉ duy có một người, luôn dùng ánh mặt giận dữ nhìn yunho. trong suốt bữa tối, chỉ dùng mắt để liếc yunho và nhìn đồ ăn. ai hỏi gì cũng ừ ừ, gần như tâm trí không còn ở đây.

choi san.



/

mình không biết mình có viết tiếp hay không nên mình sẽ không viết end mà chỉ để kết thúc ở hai chữ 'choi san' thôi. một là mình viết tiếp nếu mình muốn yunsanwoo, hai là để kết mở cho các bạn như này luôn. (*'∇`*)

vì nếu như viết tiếp thì cái kết sẽ không phải oe hay he nữa đâu =))) nên mình sẽ viết tiếp khi thật sự có cảm hứng. bạn nào không đọc được se hoặc be thì có thể dừng tại đây được rồi. ( ˘ ³˘)♥

13:08 — 30/4/2020.

lyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro