kagehina | giọt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kageyama, cậu có thích mưa không?"

Hinata đung đưa hai chân, đôi tay nhỏ bé của em cầm lấy cái bánh bao nhân thịt mà gặm một cái, để rồi lại thổi thổi liên tục vì nóng. Và rồi em quay mặt về phía Kageyama, bâng quơ hỏi một câu với đôi mắt trong trẻo như mặt hồ vào mùa thu trong những cánh rừng già. Kageyama thoáng thật mình, mỗi lần Hinata nhìn cậu bằng đôi mắt đáng yêu đó trái tim cậu lại đập loạn xạ cả lên, chẳng thể bình tĩnh được.

"Cậu bị hâm à, sao tự nhiên lại hỏi bâng quơ như thế?"

Em khẽ xụ mặt, nhai nhai miếng bánh to lớn trong khi miệng lầm bầm một điều gì đó mà Kageyama chẳng thể nghe được. Cậu thở dài, gặm thêm một mẩu, ánh mắt hướng về phía bầu trời xám xịt kia.

Thích mưa hay không... chuyện này Kageyama chưa từng nghĩ đến. Từ trước đến giờ việc duy nhất cậu thích chỉ có bóng chuyền mà thôi, à dạo này có thêm Hinata nữa. Cậu yêu bóng chuyền và cũng yêu Hinata rất nhiều, tất cả mọi thứ về em từ đôi mắt trong trẻo, mái tóc ánh cam cho đến bản tính ồn ào cậu đều yêu hết. Còn về những cơn mưa... thú thật Kageyama cũng chẳng rõ.

Ánh mắt đen tuyền của cậu vẫn đăm chiêu nhìn về hướng bầu trời xa xăm, từng áng mây mang màu xám xịt trĩu nặng, trong khi vô vàn giọt mưa lại vội vã rời xa chốn thiên đàng để rồi vỡ ra thành những hạt li ti trên nền xi măng cứng và lạnh. Mưa to quá, to đến nỗi những gì cậu thấy chỉ là chút hình ảnh mờ mờ ảo ảo phía sau làn mưa trắng xóa mà thôi. Kageyama thầm nghĩ khung cảnh trong ngày mưa thật tẻ nhạt và tiếng mưa rơi trên nền đất, mái tôn tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp khó chịu.

"Tớ không thích mưa cho lắm, nó nhàm chán không tả nổi. Hơn nữa cũng vì mưa mà chúng ta không thể tập bóng được, xui sao hôm nay còn bảo trì phòng thể chất nữa chứ."

"Vậy sao?"

"Tớ nghĩ vậy thôi, còn cậu có thích mưa không, Hinata?"

"Tớ cũng không biết mình có thích mưa hay không nữa. Đúng là vì mưa mà chúng ta không thể tập bóng chuyền, vì mưa mà giờ đây chúng ta lại phải trú tạm ở chỗ chờ xe buýt này. Nhưng mà cũng nhờ mưa mà tớ mới được ngồi cạnh cậu như thế này đấy."

Hinata vội vã nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, rồi em cười với Kageyama, đó vẫn chỉ là một nụ cười bình thường như bao lần khác thôi, nhưng chẳng hiểu vì sao khi chỉ có hai người, cậu bỗng trở nên bối rối lạ thường. Bởi Kageyama có cảm giác nụ cười thật tươi lần này của Hinata chỉ dành cho cậu, cho riêng cậu mà thôi.

Trong phút chốc Kageyama chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình, cậu xích lại gần Hinata, vươn tay ôm chầm lấy em, để gương mặt của em áp sát vào lồng ngực mình. Rồi Kageyama hôn lên mái tóc mềm mại của Hinata, tham lam ngửi mùi của mưa còn vương trên ấy.

"Tớ cũng không thích mưa vì cái hanh lạnh của nó nữa, nhưng nếu ôm Hinata như thế này thì tớ không lạnh nữa..."

"Vì Hinata trong tớ là 'giọt nắng', 'giọt nắng' ấm áp nhất. Tớ không biết nói như thế nào nữa, chỉ cảm giác như vậy thôi..."

Hinata không đẩy Kageyama ra, ngược lại em còn choàng tay qua sau lưng cậu, ôm lấy trong khi áp tai vào lồng ngực kia để nghe từng tiếng "thình thịch" vang lên dồn dập. Em mỉm cười.

"Nếu vậy tớ sẽ là 'giọt nắng' của cậu, mãi mãi."

Hai con người ấy cứ ngồi sát bên nhau, Hinata tựa đầu lên vai Kageyama mãi cho đến khi mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Giọt nắng lách qua từng đám mây rồi chảy trên đôi vai của cả hai, Kageyama chở Hinata về trên chiếc xe đẹp của em. Từ phía sau Hinata choàng tay ôm ngang hông cậu, thì thầm.

"Tớ sẽ là 'giọt nắng' của cậu, là một 'giọt nắng' ấm áp trên bầu trời dẫu cho trời nắng hay mưa đi nữa, Kageyama."

---

For Kageyama and Hinata

4/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro