kagehina | những giấc mơ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đang mơ một giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng.

một chiều tà lộng gió cùng những đám mây đen trĩu nặng. gió len lỏi vào từng sợi tóc của em, rồi mang hương 'nắng' từ mái tóc cam của em đi mất. mắt em khô và rát, bụi theo làn gió ùa vào khiến nước mắt cứ thế mà chảy ra chẳng ngừng. em dụi mắt, cố gắng quên đi cơn rát nơi giác mạc và kìm nén những giọt nước mắt kia lại. gió lại thổi và một bóng lưng cao lớn xuất hiện giữa đồng cỏ mênh mông. em cố gắng mở mắt, gió và bụi chẳng thể ngăn việc em đang cố gắng nhìn cậu ta như thể rằng con người ấy đã thu hút lấy linh hồn em ngay từ những phút giây đầu tiên xuất hiện.

"kageyama."

em hét lớn nhưng hình như cậu chẳng thể nghe thấy khi những cơn gió cứ rít lên từng hồi giữa nơi đồng không mông quạnh như thế này. đôi môi em mím lại và những móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, rỉ máu. từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền cỏ xanh sẫm màu rồi lập tức tan vào không khí.

"kageyama!"

em lại hét tên người con trai ấy, một lần, hai lần, rồi lại ba lần, bốn lần,... mỗi lần như vậy máu càng chảy ra nhiều hơn, nhỏ xuống nền cỏ và lại tan ra, chẳng mấy chốc xung quanh em chẳng còn một chút mùi hương nào của 'nắng' cả, những gì em ngửi được chỉ là mùi tanh của máu hòa lẫn vào thứ mùi âm ẩm của nền đất mỗi khi giông bão về.

em không khóc vì gió và bụi nữa, lần này em khóc cho chính bản thân em.

gió lại nổi lên, rít từng hồi và mây đen cũng đang gầm gừ theo những cơn gió. người con trai đứng bất động mặc cho em gào tên cậu ta rất nhiều lần bỗng quay lưng, hướng người về phía em đang đứng. em nhìn cậu, đôi bàn tay đẫm máu run rẩy trong không khí, chơi vơi. theo con tim mình, đôi chân em chạy về phía cậu, nhưng mỗi bước chân của em chẳng hiểu sao lại nặng trĩu như thể đang có thứ gì đó níu chân em lại. người con ấy cách em chẳng xa nhưng em mất rất lâu... rất lâu... mới có thể đến bên cậu được.

màu đỏ của máu nổi bật lên trên đôi gò má người con trai ấy khi mà đôi tay em dịu dàng nâng lấy gương mặt cậu. đồng tử em bỗng chốc co lại, mưa rơi, cả đồng cỏ xanh mướt hóa thành vũng lầy nhớp nháp ngập đến tận hông em.

"đôi mắt."

"cậu nói gì cơ?"

"đôi mắt của cậu."

"cậu nói gì cơ?"

người con trai ấy hơi nghiêng đầu. cậu là kageyama, là đồng đội, là đối thủ đồng thời là người mà em yêu nhất. ấy nhưng tình cảm này em chỉ giấu trong lòng mà chẳng thể nói ra, bởi dẫu có tỏ tình thì cậu ấy sẽ từ chối thôi. ba năm cao trung cùng kề vai sát cánh bên nhau không ngắn cũng không dài, nhưng đó là khoảng thời gian đủ để em biết rằng em sẽ chẳng thể nào với tới cậu.

con tim em bỗng đau nhói, từng ngón tay chầm chậm di chuyển lên phía trên gương mặt kageyama.

"kageyama... mắt cậu..."

giờ không chỉ là ngón tay em run nữa mà cả cơ thể em đang run rẩy cả lên, bởi đôi mắt xanh của cậu biến mất rồi, chỉ còn lại hai hốc sâu hoắm đen đặc mà thôi.

"cậu nói gì cơ?"

cậu vẫn nghiêng đầu, từng đầu ngón tay được cậu chăm sóc kĩ lưỡng đang lướt trên da mặt em. bỗng đôi tay cậu dừng lại ở mi mắt em, kageyama thôi lặp đi lặp lại câu nói kia, thay vào đó cậu miết nhẹ đôi mắt em, thều thào.

"đây là gì? nó ấm áp, như nắng vậy."

một tiếng thụp vang lên trong lồng ngực em, mặt đất nứt toác ra và rồi kageyama ngã xuống nền đất phía dưới đôi chân em cả ngàn dặm. đôi mắt cậu chẳng còn một màu xanh nhiệt huyết thường thấy mà thay vào đó là hai dòng máu đỏ tươi chảy ra tựa ánh nắng mặt trời khi chiều tà.

.

hinata thở dốc trên chiếc giường nhỏ của mình, chiếc áo phông của em ướt đẫm mồ hôi, em gác một tay lên trán và nhắm nghiền mắt lại bởi em thật sự không muốn thấy 'màu xanh' của kageyama biến mất trước mắt mình nếu như đây chẳng phải là thực tại và em chưa thoát khỏi giấc mơ chết tiệt kia. mãi một lúc sau khi đã chắc chắn đây không phải là một giấc mơ nữa, em mới có đủ dũng khí mở mắt ra và nhìn trân trân vào trần nhà. em thở hắt ra một hơi, đôi gò má đỏ ửng còn quầng thâm mắt lại in hằn dưới mi mắt em rõ hơn bao giờ hết.

hình như em sốt mất rồi.

giấc mơ kia gần đây chẳng hiểu sao cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn vô tận, nhưng em chẳng thể điều khiển bản thân trong giấc mơ... và thế là lần nào cũng phải nhìn 'màu xanh' trong đôi mắt kageyama biến mất hết lần này đến lần khác. với em đó chẳng khác nào tra tấn cả. em hơi nghiêng người kiếm điện thoại của mình, em sốt mất rồi, giờ đây em chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. những gì em làm giờ đây chỉ là lắng nghe theo những gì ẩn mình sâu thẳm trong con tim em.

em gọi điện cho kageyama, dẫu chẳng biết là cậu có nghe máy hay không nhưng đôi tay em vẫn nhấn vào nút gọi điện thoại. em chẳng mong chờ gì lắm, có thể là máy bận hoặc cậu ấy sẽ bắt máy với một giọng điệu gằn gộc vì em làm phiền đến giấc ngủ của cậu. em khẽ mỉm cười và vẽ ra muôn vàn tình huống khác nhau, em cười vì bản thân em hiểu rõ cậu hơn ai hết và em tự hào về điều đó, vậy thôi.

ấy vậy mà những gì kageyama làm chẳng thuộc trường hợp nào trong những tình huống em nghĩ cả. phải chăng vì ngay trong tưởng tượng em cũng chẳng dám nghĩ rằng một ngày nào đó kageyama sẽ đối xử dịu dàng với em?

"đêm rồi, cậu có chuyện gì sao?"

một tay cầm chiếc điện thoại còn tay kia em vội lau đi những giọt nước mắt đang rơi ra nhạt nhòa cả gương mặt. ngoài trời mưa đang rơi và từng tiếng thút thít của em như hòa vào cơn mưa đêm tầm tã ngoài trời vậy.

"cậu khóc à?"

"cậu khóc à, hinata?"

em biết rằng mình không thể im lặng mãi được, giọng em vang lên ở đầu dây bên kia, nghẹn ngào.

"tớ khó chịu quá, hình như tớ sốt mất rồi."

em nghe tiếng chăn màn rơi ở phía kageyama. giọng của cậu có chút gấp gáp nhưng vẫn cố gắng dịu dàng với em.

"không có ai ở nhà cậu sao?"

"mấy hôm nay tớ toàn ở một mình thôi."

cậu tặc lưỡi, tiếng tặc lưỡi nhỏ thôi nhưng em vẫn nghe được, em lại làm phiền cậu ấy mất rồi.

"nghe đây hinata, trời đang mưa vả lại đang nửa đêm nên tôi không đến được. nhưng tôi biết cậu cố gắng được. khoảng năm giờ sáng tôi sẽ đến ngay, cậu nghe không? hinata... hinata... hina..."

em tắt điện thoại, dẫu biết như thế này thật có lỗi với kageyama nhưng em vẫn ngắt máy bởi em sợ chỉ cần nghe thêm một chút nữa con tim này sẽ bị vỡ nát ra mất. em cuộn tròn mình trong chăn, như một đứa trẻ con đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những tổn thương.

có lẽ đúng như lời kageyama nói, em cần ngủ một chút. chỉ cần sáng mai thức dậy nắng sẽ tràn vào căn phòng này, bao bọc lấy cả người em và cậu. và rồi em sẽ được ở bên cậu ấy, sau những giấc mơ dài.

---

19/2/2022

for kageyama and hinata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro