2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi lười quá mấy bác thứ lỗi nhe 🥰
_______________________________

Cuối cùng sau khá nhiều thời gian chuẩn bị, ngài Tomiyo cùng ekip của mình đã lên đường từ Berlin đến Hamburg để tiếp tục project "từ thiện". Điểm dừng của bọn họ sau gần 3 tiếng đi xe là ở siêu thị Rewe, mục đích của họ khi dừng chân ở đây là để mua vài thứ để làm màu khi ghi hình. Ngài Tomiyo không trực tiếp vào mua sắm, ông chỉ giao lại những thứ cần mua cho người được chỉ định. Tất cả các quá trình này đều được ghi hình lại.

Kristian là người "được chỉ định" đó, cô nàng bắt đầu đi vào siêu thị cùng đội ngũ quay phim để thực hiện những cảnh shot đã được plan trước.

_______________________________

"Xin chào mọi người, tôi là Kristian."Người may mắn" đã được ngài Tomiyo giao cho nhiệm vụ cao cả, chính là mua những thứ cần thiết cho các trẻ em ở trại mồ côi Waisenhaus."

"Thông qua nhiệm vụ lần này của mình, tôi đã nhận ra được nhiều điều hơn. Quan trọng hơn hết là việc ngài Tomiyo là một người rất lương thiện. Không cần dài dòng, chỉ cần nhìn vào danh sách những thứ cần mua cho bọn trẻ dài dằn dặc này cũng đủ hiểu."

_______________________________

Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng những điều nãy giờ Kristian nói, chẳng có gì là thật. Vừa rồi, cô cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của ngài chủ tịch "lương thiện" kia nhầm che mắt công chúng, đổi đen thành trắng.

Nếu không phải bị ép buộc, cô đã không phải làm việc này. Kristian tuy là con gái của Tomiyo, nhưng lại ghét cay ghét đắng ông ta. Ghét luôn cả cái việc kinh tởm ông ta đang làm, lợi dụng luôn cả những đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi chỉ để nâng danh tiếng của mình.

_______________________________

"Oh, thật hân hạnh khi được gặp ngài, thưa ngài Tomiyo. Tôi đã được thông báo về chuyện ngài sẽ ghé thăm, nhưng không nghĩ ngài lại đến sớm như này. Thật bất trắc quá, là lỗi của tôi. Mong ngài bỏ qua."

Chưa kịp để Tomiyo lên tiếng, người quản lí trại Kiyoma đã nói một tràng dài khiến chủ tịch có vẻ không vui. Nhưng vì đang ghi hình, nên Tomiyo cũng chỉ cười ngượng cho qua để tránh những tranh cãi không đáng có gây ảnh hưởng đến quá trình quay.

"Không sao, tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến nơi sớm như này. Dự tính là 4 giờ rưỡi mới đến nơi, nhưng lại đến sớm hơn tận 30 phút. Tôi cũng không ngờ lại nhanh như vậy!"

Tomiyo không muốn tốn thời gian để quan tâm những chuyện không đâu, vì thế nên ông chọn nhanh chóng đáp lại với nụ cười không mấy vui vẻ rồi nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính.

"Mục đích chính của tôi ngày hôm nay khi đến đây là quyên góp để hỗ trỡ trại cũng như cái em nhỏ. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nhận nuôi 2-3 đứa để giúp chúng có môi trường sống - học tập tốt hơn!"

Sau khi Tomiyo dứt câu, biểu cảm của Kiyoma liền thay đổi. Đối với cô, những đứa trẻ ở đây đều là con của mình. Đều do một tay của cô nuôi nấng thành người sau khi bị cha mẹ bỏ rơi, không phải cứ nói muốn nhận nuôi là có thể. Chẳng những thế, người có ý đó lại là Tomiyo, khiến Kiyoma chẳng thể nào mà yên tâm nổi.

Cô thừa biết rằng gã không có ý tốt gì khi yêu cầu nhận nuôi trẻ ở đây. Nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn, nếu lần này không nhượng bộ cho Tomiyo thì e rằng cô sẽ không còn đủ khả năng để duy trì trại trẻ này nữa. Điều này đã khiến Kiyoma suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ. Bằng mặt không bằng lòng!

"Ngài cứ tự nhiên ạ, bọn trẻ ở đây rất thông minh và hiểu chuyện, có thể sẽ là những người giúp ích cho ngài sau này khi lớn lên."

Dù không cam tâm, nhưng vì không còn cách nào khác nên Kiyoma đành phải thuận theo ông già kia.

_______________________________

"Tôi đã nghe được rằng ngài muốn những đứa trẻ tầm 5-6 tuổi.."

Kiyoma lên tiếng ngay khi Tomiyo đang muốn nói gì đó. Nhưng ngược lại với những lần trước, lần này Tomiyo lại tỏ vẻ hài lòng. Như thể những gì Kiyoma vừa nói chính là điều ông đang muốn.

"Cô thật hiểu ý ta quá, ta muốn những đứa trẻ đã có đủ hiểu biết. Ít nhất là thế, vì không có quá nhiều thời gian nên ta không thể nhận nuôi những đứa nhỏ hơn."

Vừa nói, cả hai vừa đi dọc theo hành lang để đến phòng số 12 ở cuối dãy. Trong phòng là rất nhiều trẻ em, độ tuổi từ 5-6 tuổi đang cùng nhau nghe giảng.

Có vẻ chúng đang trong tiết học về kĩ năng sống được giảng bởi cô Yuchel. Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của Tomiyo, bọn trẻ đã ùa ra cửa như thể bọn chúng biết rằng một trong số chúng sẽ có cơ hội được nhận nuôi và thoát khỏi cuộc sống cực khổ tại trại trẻ mồ côi.

Nhận ra được những ý nghĩ đó từ lũ trẻ, Tomiyo càng vui vẻ và hào hứng hơn. Không cần chần chừ, Tomiyo đã tự đi vào mà không cần Kiyoma phải nói. Kiyoma cũng hiểu ý mà đi theo vào sau để giới thiệu ông cho bọn trẻ.

"Mấy đứa đang học với cô Yuchel à? Xin lỗi vì làm gián đoạn lớp học của các con. Nhưng hôm nay chúng ta rất hân hạnh khi được ngài Tomiyo ghé thăm đó. Mấy đứa hãy tập trung qua đây chào làm quen đi!"

Kiyoma tươi cười lên tiếng khi nhìn thấy lũ trẻ, dù vậy thì sâu bên trong cô vẫn đang rất lo lắng về việc Tomiyo sẽ mang một trong số những đứa trẻ của cô đi.. Dù thế nào thì cũng thật khó để chấp nhận.

"Đầu tiên phải cho tôi xin lỗi cô Yuchel đã, xin lỗi vì đã làm gián đoạn lớp học của cô!"

Để ý sẽ thấy Tomiyo đang cố gắng tỏ ra thân thiện trước ống kính máy quay, điều này vô tình khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Nhưng Yuchel vẫn phải đáp lại cho "có lệ".

"Ngài Tomiyo không cần phải quá khách sáo, bọn tôi cảm thấy hân hạnh khi được ngài ghé thăm còn không hết chứ đâu ra mà phiền hà gì.."

"Nếu cả cô Yuchel cũng nói thế thì tôi sẽ cư xử thoải mái nhất có thể haha. Cảm ơn mọi người, đặc biệt là cả những cháu nhỏ đã chào mừng tôi"

Tomiyo dứt lời thì chợt nhận ra rằng ở trong góc phòng, đang có một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Ông xoay người rồi tiến lại chỗ đó, hiện tại đối diện với Tomiyo là một nhóc con với mái tóc xù xù màu đỏ rượu.

Ness có vẻ hơi giật mình khi nhận ra Tomiyo đang đến gần, biểu hiện rõ nhất là việc cậu đang cố gắng lùi lại dù đã không còn chỗ để lùi nữa. Tomiyo biết, và điều này khiến ông càng có thêm hứng thú với cậu nhóc này. Ngoài ra, Kiyoma đang đứng ở cửa cũng để ý biểu hiện đó.

_______________________________

"Tôi muốn nhận nuôi thằng nhóc đó." Vừa về đến phòng khách của trại trẻ, Tomiyo đã đưa ra quyết định của mình khiến Kiyoma có phần hơi ngạc nhiên.

"Thằng nhóc nào cơ? Ông còn chưa tiếp xúc trực tiếp với bất kì đứa nào mà đã quyết định nhanh vậy?" Mặc dù ngạc nhiên, nhưn g Kiyoma cũng biết rằng "thằng nhóc" trong lời nói của Tomiyo chính là Ness, vì nãy giờ ngoài Ness ra thì ông ta chưa tiếp xúc với nhóc nào khác hết.

"Tôi đoán là cô cũng biết thằng nhóc mà tôi nói là ai, nhưng nếu cô muốn giả bộ thì tôi sẽ nói thẳng." Tomiyo vẫn vui vẻ đáp lại, dù cho biểu hiện cũng như thái độ của ông ta lại hoàn toàn ngược lại.

"Tôi muốn cái thằng nhóc tóc đỏ đó, nó trông có vẻ hơi nhát nhưng cũng rất đặc biệt" Kiyoma nhăn mặt, cô không hiểu nổi tại sao Tomiyo lại để ý Ness.

Ngay từ đầu cô đã không muốn chuyện này xảy ra. Ness là một trong những đứa hiểu chuyện nhất ở đây, nên Kiyoma rất thương yêu nó. Thế nên nếu có biểu hiện khó chịu khi Tomiyo nói muốn nhận nuôi thằng bé cũng rất dễ hiểu.

"Ông chắc chưa? Thằng nhóc đó nhát lắm, tôi e nó sẽ không thích nghi được với môi trường mới nhanh đâu, điều này có thể làm tốn thời gian của ông." Bản thân Kiyoma hiểu rằng Ness là đứa hiểu chuyện và giỏi thích nghi nhất trong đám đồng trang lứa. Nhưng vì không nỡ xa cậu nhóc, cô đành phải khiến hình ảnh của Ness trong mắt Tomiyo thay đổi.

"Tôi chắc rồi, một khi đã nhận nuôi thì dù khó thế nào tôi cũng sẽ dạy dỗ và cho nó môi trường sống tốt nhất." Tomiyo chắc nịch như thể muốn giành được sự tin tưởng của Kiyoma trong khi chính ông ta cũng biết rằng Kiyoma kiểu gì cũng sẽ phải đồng ý cho đề nghị của ông.

"Thật đúng là không thể lay động ông.. Tôi chịu, nhưng tôi vẫn khá thắc mắc." Tomiyo nghe được lời này thốt ra từ miệng Kiyoma thì lại trở nên vui vẻ, vì cô ta chịu ông rồi.

"Cô thắc mắc cái gì? Tôi sẽ giải đáp hết, nhưng tôi cần cô đồng ý thỏa thuận nhận nuôi thằng nhóc đó cho tôi." Kiyoma thừa hiểu ngay lúc này dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi quyết định của ông ta, vì thế cô đành đồng ý. Chỉ mong rằng sau này, Ness sẽ có được một môi trường sống tốt hơn, vì cô biết rằng Tomiyo không thiếu gì tiền để lo cho thằng bé.

"Tại sao phải là Ness? Thằng nhóc có gì đặc biệt khiến ông phải hứng thú?" Tomiyo được một phen ngạc nhiên, nói nãy giờ mà giờ ông ta mới nhận ra thằng nhóc tóc đỏ đó tên Ness.

"Vì nó trông giống Krystal, mái tóc đỏ rượu đó rất giống!" Kiyoma gật gù, tỏ ra bình thản mặc dù cô vẫn đang rất chấm hỏi rằng Krystal là ai, nhưng biết thế là đủ. Cô biết mình không nên moi sâu quá sẽ không tốt.

"Được rồi, tôi đi lấy hợp đồng đây. Nếu nhanh gọn thì ông có thể rước thằng bé về ngay hôm nay!" Kiyoma thở dài rồi rời đi, qua gian phòng kế bên để lấy hợp đồng kèm theo bút viết.

_______________________________

cái nết viết vừa dài vừa lan man nên h chap 2 rồi vẫn chưa đâu vào đâu =))) mấy bác thông cảm 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro