chuyện em bé ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhỏ ốm rồi, sốt rất cao.

minhyung phát hiện ra điều này khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy, thấy em nhỏ bên cạnh đang co ro lại cạnh người cậu. minseok hai mắt nhắm tịt, cả người nóng bừng bừng, cổ họng em phát ra những tiếng khò khè như một em cún nhỏ. 

minhyung lật đật lấy chăn bọc em lại rồi chạy đi tìm nhiệt kế.

ba mươi tám độ.

với một đứa con nít, ba mươi tám độ chưa quá nghiêm trọng, nhưng nếu không nhanh chóng hạ sốt cho em mà để tăng độ thêm thì rất nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ bị co giật, ảnh hưởng tới đường hô hấp.

mà khổ nỗi, trong cái ký túc xá này của họ làm gì có thuốc hạ sốt cho em bé. cả bọn mua cho em nhỏ cả đống nhu yếu phẩm nhưng đâu có tính tới bước minseok sẽ bị sốt đâu mà mua thuốc sẵn. thế là minhyung đành ôm em nhỏ, giờ đang vặn vẹo trong lòng cậu vì khó chịu, chạy ra phòng khách bật đèn sáng trưng rồi định bụng đi đập cửa gọi ai đó dậy.

nhưng đèn vừa sáng lên thì có người từ trong bếp đi ra, không mặc áo, là hyeonjun. thấy minhyung ôm một bọc chăn trên tay chạy ra phòng khách lúc nửa đêm liền không khỏi thắc mắc, "mày ôm chăn đi đâu đấy? minseokie ngủ một mình à?"

"minseok sốt rồi, ba tám độ," minhyung nói, dúi em nhỏ vào lòng hyeonjun. "mày ôm bạn một tí, gọi mọi người dậy cũng được, tao chạy đi mua thuốc hạ sốt cho trẻ em. thuốc của tụi mình con nít uống không được."

nói rồi minhyung chạy ù vào phòng, xỏ đại một cái quần dài nào đó trong tầm tay rồi mặc áo khoác, cầm ví tiền, điện thoại chạy ra ngoài. vội đến mức suýt chút nữa vấp phải cái xe đồ chơi của minseok ở giữa phòng khách rồi ngã nhào.

hyeonjun ôm em nhỏ trong lòng, cúi xuống chạm trán mình vào trán em rồi phải giật mình vì minseok đang nóng bừng bừng. có lẽ vì quá khó chịu mà em bắt đầu thút thít, rồi khóc ré lên.

hyeonjun vội vã bế em đi tới cửa phòng anh lớn của họ rồi điên cuồng gõ cửa, "anh sanghyeok! anh ơi!"

cánh cửa mở ra, sanghyeok vẫn còn ngái ngủ, "sao thế?"

hyeonjun chìa em nhỏ đang thút thít trong lòng mình ra cho sanghyeok coi, "minseokie sốt rồi anh ơi. minhyung bảo ba mươi tám độ, nó chạy ra ngoài mua thuốc cho trẻ em rồi."

sanghyeok tỉnh hẳn, anh sờ trán em nhỏ kiểm tra nhiệt độ rồi nhanh chóng lên mạng tra cách chăm sóc em bé bị sốt. anh đi một mạch ra tủ lạnh, may là hồi chiều kim hyukkyu có ghé qua mua cho em nhỏ ít cam. rồi sanghyeok nhanh chóng cắt cam, vắt nước ra một cái ly nhỏ, thêm đường và chút nước ấm rồi đem ra phòng khách.

wooje bị đánh thức bởi tiếng khóc của em nhỏ cũng đã xuất hiện, đang cùng hyeonjun, đã mặc áo, dỗ cho minseok nín khóc. hai đứa chật vật làm đủ trò, toát cả mồ hôi thì em mới dứt. sanghyeok giơ cốc nước cam lên, cả hai đều hiểu ý anh mà gật đầu.

wooj e mở tivi, bật mấy bài nhạc lên cho em nghe. mà kỳ cục ở chỗ, nhà người khác dỗ con nít bằng nhạc thiếu nhi, nhà này dỗ con nít bằng nhạc k-pop, bởi em nhỏ quái vật thiên tài là fan k-pop chính hiệu mà.

cả ba chụm lại dỗ cho minseok uống hết cốc nước cam để bổ sung vitamin c lẫn tránh cho em vì sốt mà mất nước. vừa lúc đó minhyung cũng mua thuốc về. thuốc cho trẻ em dạng siro nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.

cho em uống thuốc rồi sanghyeok ôm lấy minseok trong lòng, vỗ về ru cho em nhỏ ngủ say.

"mấy đứa ngủ đi, anh trông minseok là được rồi," sanghyeok nhìn về phía ba đứa nhóc buồn ngủ đến mức gục vào nhau trên sofa nhưng vì lo cho cục bông nhỏ mà vẫn cố giữ tỉnh táo kia, "có gì anh gọi mấy đứa sau. nếu minseok không hạ sốt thì để anh gọi hyukkyu đưa em ấy đi viện."

"thôi thế thì lâu lắm ạ," hyeonjun nói, "có gì cứ gọi em, đêm rồi làm phiền anh ấy lắm."

sanghyeok cũng không ý kiến gì lên, đuổi mấy đứa về phòng ngủ rồi anh cũng ôm minseok về phòng mình.

thuốc không có tác dụng nhanh như vậy, minseok vẫn nóng ran, cổ họng vẫn khò khè vài tiếng nhỏ xíu, nhưng cũng đã ngủ ngoan hơn rồi. sanghyeok không dám bật điều hòa vì em bé sốt, đành lôi cái quạt điện nhỏ đã lâu không dùng ra, bật nấc nhỏ nhất rồi mới lên giường nằm.


lần thứ hai sanghyeok tỉnh dậy, là vì tiếng khóc rấm rức của em bé bên cạnh. bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần ló rạng, những tia nắng đầu ngày bị rèm cửa chặn lại, ương ngạnh len xuống bên dưới, nhảy nhót trên sàn nhà qua những khe hở.

sanghyeok nhổm người dậy nhìn qua em nhỏ bên cạnh. có lẽ vì ốm quá mệt, hoặc do quá khó chịu đến mức không gào khóc nổi, em nhỏ đang nức nở từng tiếng nhỏ xíu, khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt trông đến là thương. 

sanghyeok vội vã ôm minseok lên, lúc này mới thấy quần áo em đã đẫm mồ hôi, người cũng không còn quá nóng nữa. anh thở phào, vì đây là biểu hiện cho thấy em nhỏ đang hạ sốt.  

bế em vào nhà tắm, sanghyeok lấy khăn thấm nước ấm rồi dịu dàng lau người cho em rồi lại bế em ra ngoài. còn đang suy nghĩ có nên vừa bế em nhỏ vừa nấu cháo không thì đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.

sanghyeok ôm minseok đi vào thì thấy minhyung đang loay hoay làm gì đó.

"em dậy sớm thế?" sanghyeok mở lời.

"à, chào buổi sáng anh sanghyeok," minhyung quay lại, bất ngờ khi thấy sanghyeok đứng đó. "em sợ minseokie dậy sẽ đói nên nấu cháo sẵn. trước đây lúc em trai em còn nhỏ, lúc sốt cũng quấy lắm, nên em nghĩ nên nấu sẵn."

sanghyeok gật gù, nhìn minhyung múc cháo ra bát cho minseok, còn cẩn thận lấy cái bát hình con cún mà jihoon mua cho em.

"anh để em đút minseokie cho," minhyung đón lấy minseok trong lòng sanghyeok, "em có mua đồ ăn sáng luôn ấy, anh ăn đi cho nóng."

sanghyeok hơi do dự, "em đút cho em ấy được không đấy?"

anh chưa quên việc mấy đứa này thảm thiết ra sao lúc cho minseok ăn hôm trước đâu đấy. thế mà giờ lại xung phong đút minseok ăn cơ.

minhyung ngại ngùng gãi mũi, "chắc không sao đâu anh."

và trộm vía, minseok lúc ốm ăn rất ngoan. em không khóc không quấy mà ăn từng thìa từng thìa cháo một khiến minhyung thở phào. cho em ăn hết bát cháo, minhyung lại dỗ em uống thêm mấy thìa siro hạ sốt rồi bế em ra phòng khách xem hoạt hình.

lúc sau, mấy người kia nghe tin em nhỏ sốt cũng lục tục kéo tới, đem theo cả đống đồ ăn vặt lẫn đồ chơi cho em nhỏ. minseok lúc này đã hạ sốt, cũng toe toét với những trò đùa của cách anh, hai mắt cong cong, miệng cười khanh khách không ngừng.



faker đã đăng một bài viết ở chế độ bạn thân:

liked by t1_oner, chovy_jihun, godthunderzdeus and others.

faker: thúi ình bị ốm.


kimhyeokgyu_: sao cậu nói em tôi thúi?

⠀⠀⤷ chovy_jihun: đúng đúng

⠀⠀⤷ rascal_lol: thúi thì trả về bên đây nuôi!

⠀⠀⤷ faker: ?


 t1_oner: ốm một cái mà chấn động lck

⠀⠀⤷ godthunderzeus: quà bánh cứ phải gọi là chật phòng 


pyosik_0312: nhìn muốn bôi bôi chét nước mín ghê =(((((((((

⠀⠀⤷ chovy_jihun: ?

⠀⠀⤷ rascal_lol: ?

⠀⠀⤷ faker: ?

⠀⠀⤷ kimhyeokgyu_: ?

⠀⠀⤷ t1_oner: ?

⠀⠀⤷ godthunderzeus: ?

⠀⠀⤷ t1_gumayusi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro