10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junggukkie
lịch trình thay đổi

nên anh phải bay ngay vào tối nay

xin lỗi lại thất hẹn với em rồi

đã xem

________

Lisa trượt dài xuống bàn làm việc, thất vọng nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi vào máy. Em chẳng biết nên trả lời anh thế nào, anh thất hứa nhưng là vì công việc. Đây rõ ràng là lý do vô cùng chính đáng kia mà, em làm sao có thể trách anh đây.

Em thở dài trong hụt hẫng, vậy mà từ sáng đến giờ em cứ mong chờ mãi. Đây là lần đầu JungKook đón sinh nhật cùng em. Và chỉ cách đây vài giây tích tắc, Lalisa vẫn đang mơ về tối nay, đó hẳn sẽ là buổi tối ngọt ngào nhất của em và người em yêu. Vậy mà kết thúc lại chỉ là một dòng tin nhắn, xin lỗi anh thất hẹn.

" đồ jeon thối, anh lại như vậy rồi."

Em đập đập vào màn hình điện thoại, miệng vẫn không ngưng chửi thầm tên ai đó. Khuôn mặt tươi tỉnh dần chuyển sắc thái, buồn hẳn đi.

Nằm rụp xuống bàn, bất giác nước mắt cứ dâng trào, cay nồng nơi khoé mắt. Và dù đã cố kiềm chế nhưng những giọt lệ vẫn cứ tuôn rơi, đến ướt cả trang tài liệu vừa mới in. Chà tệ thật, cái cảm xúc chết tiệt này, nó thực sự chẳng bao giờ chịu nghe lời em cả.

" lisa, em ổn chứ ?"

Ai đó đập vào vai em. Đó là một giọng trầm quen thuộc, liệu người vừa rồi là trưởng phòng Kim ?

" muộn rồi đấy, sao còn chưa ra về"

Jisoo kéo ghế ngồi cạnh em, đặt tay lên tay vỗ về. Có lẽ khi ở trong phòng làm việc, chị ấy nghe thấy tiếng Lisa nức nở.

" em ổn ạ."

Lisa gạt nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo với chị, nhưng điều đó sớm bị Jisoo nhìn thấu. Làm việc với LaLisa đã bao năm, vui có, buồn có. Chẳng lẽ lại không hiểu cô ấy hay sao.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt còn ướt của em là có thể đoán ra rồi, hẳn là có tâm sự khó nói.

" này cô bé, tuy mọi khi chúng ta không thân cho lắm, nhưng nếu có tâm sự, cứ nói với chị. giúp được chị sẽ giúp. còn không, em cứ coi như trút gánh nặng trong lòng vậy. để trong lòng không tốt đâu, biết không"

Chị Kim khẽ vuốt mái tóc của em, lúc này Lisa cảm thấy chị thực sự khác xa với mọi khi. Chị luôn hà khắc và nghiêm túc trong công việc, cho mọi người cảm giác xa cách và đôi khi là khó chịu. Nhưng bây giờ đây, em cảm thấy, chị thật dịu dàng biết bao.

" người yêu của em có việc bận, không thể cùng đón xin nhật với em. thú thật, em có hơi tủi thân một chút."

Lisa cúi đầu, khuôn mặt bí xị.

Jisoo thoáng im lặng. Taehyung hôm nay cũng xin về sớm. Chà, nói vậy chẳng phải hai bọn họ là một đôi hay sao. Người bạn trai được Lisa nhắc đến là Kim Taehyung.

" lisa, đừng buồn nữa. em buồn chắc chắn người đó cũng không vui đâu, hôm nay là sinh nhật cơ mà."

Jisoo thoáng cười như an ủi Lisa. Thực sự hôm nay chị không biết là sinh nhật Lisa, nếu không chắc chắn sẽ chuẩn bị quà cho em ấy.

Chị thoáng nhìn xuống bàn tay, lặng nhìn chiếc đồng hồ Kim Taehyung tặng hôm sinh nhật. Trước giờ, ngày nào Jisoo cũng đeo nó, mặc dù chị rất ghét đeo đồng hồ. Vì Taehyung cũng có một chiếc giống như vậy, vì hai chiếc đồng hồ này là một cặp. Cũng giống như mơ ước của chị, là được thành đôi với cậu đồng nghiệp này.

Nhưng bây giờ, nếu bọn họ đã trở thành một đôi ,chị cũng không còn lí do nào giữ lại nó. Thôi thì, tặng lại nó cho LaLisa, coi như trao lại tâm tình chị giấu kín bao lâu nay cho cô ấy. Để em ấy thay chị chăm sóc Taehuyng thật tốt, giúp anh ấy được hạnh phúc.

Chị lặng lẽ tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, đeo vào tay của Lisa.

" chiếc đồng hồ này chị được một người quan trọng tặng. người ấy chúc chị luôn được hạnh phúc. giờ chị tặng lại cho em, chị cũng mong em được hạnh phúc."

Lisa thoáng ngạc nhiên. Chiếc đồng hồ này mọi ngày chị ấy vô cùng chân trọng, nó càng không phải loại rẻ tiền gì. Chị ấy tặng cho em, điều này thật ý nghĩa biết bao. Em nhất định giữ gìn nó.

" em cảm ơn chị, em nhất định sẽ giữ nó thật tốt."

Cô mỉm cười nhìn chị. Bấy lâu nay làm việc với nhau, đến hôm nay cô mới nhận ra mình chẳng biết gì về chị Jisoo cả. Sinh nhật này dù không có JungKook, cũng coi như ông trời bù đắp, cho chị ấy ở bên em tối sinh nhật.

" nào, giờ không buồn nữa. không còn sớm nữa, để chị đưa em về."

Chị quay trở về phòng, lấy túi xách và đi lấy xe.

Trên đường về nhà, Lisa và chị nói chuyện rất nhiều. Nhưng dù nói cười với nhau, Lisa luôn cảm thấy ánh mắt của chị thoáng chút buồn. Nhất là khi em tò mò hỏi chủ nhân của chiếc đồng hồ kia, dường như chị luôn lảng tránh những câu hỏi đó. Có lẽ chị không muốn nhắc đến người đó nữa.

Chia tay chị để vào nhà, Lisa lại cảm thấy thật trống vắng. Dù gì, hôm nay JungKook cũng chẳng thể cùng em đón sinh nhật, thôi nếu vậy cũng chẳng cần tổ chức nữa, dù gì cũng khá muộn rồi. Bây giờ em chỉ muốn lên giường đi ngủ ngay sau ngày làm việc mệt mỏi này thôi.

Vừa mở cửa bước vào, tiếng pháo bông làm em giật mình. Giọng hát nổi bật với âm sắc uyển chuyển của ai đó cất lên trong bóng tối

i hear far - away ocean across a dream, over the horizon

going to the place that becomes clearner

take my hands now

Giọng hát này, lời ca này, làm sao em nhầm được. Là anh ấy, anh ấy đang ở đây - Jeon của em.

Lisa nở nụ cười hạnh phúc, em cất giọng hoà cùng lời ca với anh.

you are the cause of my euphoria

Dưới ánh nền mật mờ, anh tiến lại phía chỗ em, trên tay là một đoá hoa hồng cùng hộp quà trang trí đẹp mắt. Giọng nói ngọt ngào đủ để Lisa tan chảy trong hạnh phúc.

" chúc mừng sinh nhật, bảo bối của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro