16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đang làm gì đó cục cưng của jeon, đừng nói là vẫn đang uống rượu đấy nhé"

"em uống có chút xíu thôi à không sao đâu"

"không sao, còn nói dối anh. giọng nói líu da líu díu mà kêu không sao"

"anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, không thèm chơi với anh nữa, em cúp máy đây"

"lice dỗi anh luôn rồi. thôi được không nói chuyện với anh cũng được, em ghét anh nhưng cũng phải thương bản thân mình chứ, ra ngoài lấy đồ ăn đi"

"không muốn."

"mới xa nhau có vài tháng mà đã biết cãi lời luôn, hình như anh biết Leo thừa hưởng thói cứng đầu từ ai rồi"

"từ ai đây jeon jungkook ."

"chắc chắn là từ anh. anh sai rồi."

"đương nhiên. anh không biết mấy tháng qua đứa con quý báu của anh làm khổ em thế nào đâu. bỏ ăn suốt, lại còn cắn mẹ nó nữa. hư thấy ghét luôn mà em không nỡ đánh"

"chà, con trai mình hư ghê ta. anh nhất định mắng nó luôn. còn bây giờ anh để đồ ăn ở cửa, lát nữa em nhất định ra lấy nhé."

____

JungKook lặng thinh nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, là em tắt máy trước. Nếu những lần khác, em thường kêu cậu tắt máy trước thì lần này em là người chủ động, điều này thực sự có chút không quen.

Jeon trút hơi thở dài. Cậu biết trong những ngày tháng qua, em đã vì mình mà lo lắng không yên. Những dòng tin nhắn của anh quản lí và em cậu đã đọc hết cả, điều tồi tệ nhất là lúc đó, cậu đã không thể tới bên em ngay. Đến bên một idol như cậu, em đã chịu thiệt thòi quá nhiều.

JungKook bước đến gần cánh cửa, khẽ đặt túi đồ ăn xuống. Cậu chẳng thể làm được gì nhiều cho em vào lúc này, chỉ có thể âm thầm quan tâm em ngay từ những thứ giản đơn một cách bất lực. Cậu quay gót, bước chậm rãi phía thang máy.

Vừa đưa tay bấm nút số một để xuống lầu, bỗng một thứ gì đó từ đằng sau làm cậu giật thót mình. Jeon đưa mắt nhìn xuống dưới, một bàn tay nhỏ xinh đang vòng qua người, ôm chặt cậu từ phía sau.

❝ở lại một chút nữa thôi, được không❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro