19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá đông đúc giờ đã vãn hẳn người qua lại, con đường khuya giờ đây chỉ còn em với hắn. Em dường như rảo từng bước chân nhanh hơn thường lệ, mặc kệ những cơn gió đông phả vào mặt đến tê dại. Đế giày cao gót va vào mặt đất liên tục, tạo nên những tiếng "cộc cộc" đến vui tai. Lúc này, trong em cảm giác thật tự do biết bao, giữa con phố lạnh lẽo này, hắn đang ở đây, người em yêu đang ở bên em. Cái hạnh phúc giản đơn này, liệu hắn có cảm nhận được nó không.

Em đưa mắt nhìn con đường thường ngày bản thân vẫn thường xuyên qua lại. Có gì khác đâu, quang cảnh vẫn chỉ có vậy. Vẫn nơi đây vài ngôi nhà nằm im lìm trong cái tĩnh mịch bất tận của màn đêm, vẫn những hàng cây bên đường đung đưa theo tiếng gió.

Hôm nay, vẫn là một ngày làm việc chẳng suôn sẻ, em gặp đủ thứ chuyện xui xẻo ở công ty. Nhưng Lisa của hôm nay và Lisa của trước đây khác nhau đúng một điểm thôi, đó là em của hôm nay có niềm vui hiện rõ trên nét mặt. Em chẳng còn ra về với sự mệt mỏi và những ức chế, phiền muộn như khi xưa, lúc này trái tim em rộn ràng đến bối rối. Có lẽ là vì sự xuất hiện của gã bạn trai hay ghen tuông vô cớ mà Lisa chẳng còn tâm trạng để oán trách cuộc sống nữa, vì có lẽ bây giờ đối với em hai chữ 'cuộc sống' chỉ nhỏ xinh đúng ba từ Jeon JungKook mà thôi.

Khung cảnh bình dị này dưới ánh mắt đầy tình ý của em bây giờ cũng trở nên lãng mạn biết bao, chỉ tiếc rằng không gian và thời gian chẳng thể ngưng đọng lại đôi chút, để khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này trôi thật chậm. Lisa dừng bước, nở nụ cười ngây ngốc như đứa trẻ.

Jeon JungKook vẫn bước đi phía trước em, hắn bước nhanh từng bước dài như muốn bỏ lại em phía sau vậy. Từ tầm mắt em đến chỗ hắn, thật gần mà sao cũng thật xa xôi, cảm giác như có được rồi mà cũng như sắp vụt mất. Đôi khi em cũng cảm thấy thật lạ rằng tại sao bản thân lại yêu được một idol như hắn. Rõ ràng, em và JungKook là hai người thuộc hai thế giới rất riêng biệt, chẳng có chút nào liên quan đến nhau cả.

Thế giới của hắn là sân khấu, là hào quang, là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, là đam mê, và là cạm bẫy. Người đời thường nghĩ rằng trở thành idol là một chuyện tốt, là một thứ trào lưu, một thứ đam mê gì đó mà cho dù là bất kì ai đều mong muốn đạt được. Nhưng cái giá phải trả để trở thành những idol như hắn sao nó đắt đỏ, xót xa đến thế. Còn thế giới của em, em thấy nó đơn giản hơn thế giới của Jeon JungKook rất nhiều. Ở thế giới của em, cuộc sống chỉ bình dị, êm đềm trôi qua. Sáng làm bạn với công việc, và tối làm bạn với mấy ly coffee cùng chiếc máy tính bên giường ngủ, tự do tự tại, như vậy chẳng phải rất tốt sao ?

Em chỉ đứng đó, lặng im nhìn bóng hắn xa dần. Lisa biết nếu bây giờ bản thân không đuổi theo thì sẽ lỡ mất hắn, nhưng dù vậy chẳng hiểu vì lí do gì mà em lại chẳng muốn bước tiếp.

Lisa đã suy nghĩ rất kĩ, nếu như một ngày chuyện tình của em và hắn bị vỡ lở, và đen đủi nhất là vấp phải sự phản đối của dư luận thì em sẽ để cho hắn tự lựa chọn. Giữa em và sự nghiệp của hắn, em vẫn biết hắn sẽ chọn sự nghiệp. Dù vậy nếu chuyện đó thực sự đến, em cũng sẽ không oán trách hắn. Vì vốn dĩ thế giới của người em yêu là vậy, nó khắc nghiệt và đầy cám dỗ, chẳng thể có chỗ cho tình yêu tồn tại. Nhất là với một người ngoài ngành, gia thế lại vô cùng bình thường như em, để họ chấp nhận lại càng khó khăn hơn.

Lisa vẫn đứng đó, mặc cho cái lạnh đầu đông phả vào da thịt đến lạnh buốt. Bỗng đâu đó từ đằng xa vọng về trong đêm một giọng trầm

'em không định sẽ đứng đó luôn đấy chứ bảo bối. lạnh lắm đấy, lại đây nào'

Giọng nói của hắn làm em bất giác cảm thấy ấm lòng. Em đang nghĩ vẩn vơ gì thế này, hắn vẫn đang ở đây cơ mà, bên cạnh em, ngay lúc này. Em lại như mọi khi rồi, toàn hay tự lo nghĩ quá nhiều. JungKook từng nói, đây là một thói quen không tốt của em, và có lẽ Lisa nên bỏ thói quen này đi thôi.

Bóng hình hắn ẩn hiện trong màn đêm, ngày càng tiến gần hơn đến nơi em. Jeon JungKook vẫn bước đi chầm chậm, em có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của hắn.

'em sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao. hay anh lại làm điều gì khiến licelice không vui rồi'

Hắn nhìn em đầy băn khoăn. Em thấy thoáng chút bối rối trên nét mặt điển trai của hắn, có lẽ bây giờ hắn đang tự điểm lại trong đầu xem đã làm việc gì có lỗi với em chăng.

Ôi trời, cái tên người yêu này ngoài cái vẻ đẹp trai cùng tài năng đầy mình ra thì đúng là ngốc và đáng yêu hết phần thiên hạ mà.

Lisa bật cười thành tiếng, lấy tay đánh nhẹ vào vai người con trai bên cạnh mình.

'ya, nhìn bộ dạng anh bây giờ thì nếu anh có làm việc gì sai với em thật thì em cũng sẽ ngu ngốc mà bỏ qua mất đấy, jeon ngốc à. về nhà thôi, lâu không gặp chắc leo nhớ bố nó rồi.'

'vậy mẹ leo thì sao, có nhớ bố nó không'

Hắn nhìn em cười tà làm trái tim LaLisa hẫn đi một nhịp. Vừa cố giấu đi nụ cười hạnh phúc, em vừa luồn bàn tay vào túi áo, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

'nhớ chứ, không nhớ jeon thì nhớ ai bây giờ. chẳng lẽ nhớ anh đồng nghiệp kim hay sao'

'không được. em nhớ jeon là đủ rồi, tay đồng nghiệp kim kia bỏ qua một bên'

'jeon kì thế. em nhớ ai kệ em chứ. bây giờ em cứ thích nhớ anh đồng nghiệp kim đáng yêu thân thiện đấy, làm gì nhau'

'dỗi em luôn.'

Hắn phụng phịu dỗi hờn, không thèm nắm tay Lisa nữa mà bước nhanh lên phía trước. Em vừa đuổi theo vừa nói mấy câu dỗ ngọt cục nợ to xác của mình. Em biết Jeon là người có tính hay ghen vu vơ, vậy nhưng em vẫn muốn nhìn thấy nét mặt ghen tuông của gã bạn trai đáng yêu này mới chịu cơ, nhìn gã ghen cũng cưng ra phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro