44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jjimin
chị jisoo!

tôi muốn thú thực một chuyện

thật ra tôi chính là gián điệp

.

Seoul
21:00

Cả công ty chìm trong bóng tối.
Đèn flash từ điện thoại là nguồn sáng duy nhất em có
Văn phòng giám đốc không khóa cửa
Khép hờ..

"Tôi tới rồi!"

Không một lời hồi đáp.
Tất cả một lần nữa bị nhấn chìm bởi không gian tĩnh mịch.


"Tôi đã chuyển phân nửa tiền vào tài khoản anh yêu cầu! Đừng có chơi trò trốn tìm nữa, ra đây đi!"


Bóng đen dần xuất hiện phía sau cánh cửa.


"Vậy nên tôi nên nói cho cô ai là người cô cần tìm kiếm?"

Chất giọng nam giới vang lên
Và lí do gì, khiến nó trở nên quen tai như vậy.
Bởi người này vốn dĩ chẳng xa lạ gì nữa
Chẳng phải là anh đồng nghiệp Park đây sao?

"Park Jimin?"

"Là anh!"

"Phải! Là tôi!"

"Nhìn đi, là nó. Trong này có tất cả những thứ cô cần!"

"Trước khi giao nó, tôi cần cô chuyển phần tiền còn lại cho tôi"

"Làm sao tôi biết anh có lừa tôi không?"

"Nếu cô nghĩ vậy, liệu cô sẽ tới đây? Tùy cô thôi LaLisa"

Thật vậy.
Dù có phần ngốc nghếch
Nhưng có một sự thật
Em tin gã.

Màn đêm trở về vẻ tĩnh lặng vốn mang
Gã chuẩn bị quay lưng rời khỏi
Nhưng lại bị giọng nói kia níu lại.


"Là anh phải không?"

"Cô nghĩ vậy à?"


"Tôi nhìn thấy anh trong phòng thông tin tối trước khi vụ hẹn hò nổ ra. Park Jimin, anh chính là tay gián điệp."


"Chỉ với bấy nhiêu lời cô nói, có thể buộc tội tôi?"

"LaLisa, làm tiểu thuyết gia được nhỉ"

"Vậy anh giải thích xem tại sao anh lại có thể vào được văn phòng giám đốc? Tại sao anh có thể ra vào phòng thông tin? Và tôi tin, vụ chó của Jennie đi lạc, cũng là anh bày ra giúp đám chó săn dễ bầy chụp hình!"

"Nhưng chỉ là tôi không hiểu, tại sao anh còn muốn giao USB này cho tôi"

"Tiền!"


Giọng nói dứt khoát
Người ấy một chữ cũng chẳng hơn..


"Tôi chính là cần tiền!"


"So với việc mãi làm nhân viên quèn. Đừng từ chối cơ hội mang lại cho cô lợi nhuận lớn"


"Vì tiền mà bán rẻ lương tâm?"

"Hóa ra tất cả là trò mèo của anh!"

"Phải! Tôi là gián điệp"

"Tôi được công ty đối thủ cài vào công ty các người. Và cũng chính tôi đêm đó đã đánh tráo thẻ của lão NamJoon để vào phòng thông tin"

"Tin hẹn hò của Kim Jennie, là tôi đưa ra bên ngoài!"

"Nhưng rồi cô có bằng chứng gì chứ?"


"Anh xem nhẹ tôi rồi!"

"Những gì anh vừa nói, thiết bị nghe lén của tôi đã nghe rồi. Kết nối trực tiếp với máy tính của chị Jennie. Chắc giờ cũng đến chỗ giám đốc rồi"

"Tiếc là đoạn USB này của anh là vô tác dụng!"

"Còn về số tiền tôi đã chuyển, coi như là tôi nể tình Chaeyoung tặng cho anh. Mong anh sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy"


"Đúng là tôi đã xem nhẹ cô nhỉ?"


Gã cười
Cất bước sau màn đêm
Bỏ lại em một mình.


Em lấy điện thoại từ trong túi
Gọi cho chị.

"Âm thanh nghe rõ không chị? Chị mau gửi nó cho giám đốc đi!"

"Lisa! Không ổn rồi!"

"Park Jimin chỉ là kế hoãn binh! Cậu ta không phải nội gián!"

"Tin tức về bệnh tình của một nữ ca sĩ solo đã bị công bố!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro