51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lilimanoban đã thêm một ảnh

lilimanoban: 24.

chaengiee và 1.239 người khác đã thích nội dung này.

___

bwikim: comment đầu, chúc nàng thơ của văn phòng ta tuổi mới ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn
bwikim: anh canh me tới tròn 24 giờ luôn đó
lilimanoban: em cảm ơn taehiong

misskorea: chị chậm tay hơn nên chỉ đứng số hai thôi, sinh thần luonvuituoi
misskorea: tối chơi vừa không mai lại đi muộn thì đừng trách tôi nha
lilimanoban: chời kì! vui chơi không quên nhiệm vụ sếp ơi

kimjennie: mũ đẹp
lilimanoban: thôi nhá
kimjennie: mỗi tội xấu hơn người đội xíu
lilimanohan: z còn nghe được

joohyunbb: hi lalisa 24 tuổi, muốn được tặng quà gì đây?
lilimanoban: chị muốn đồng hồ rolex hay túi céline?
seokjinn: không tặng được còn ham hố
seokjinn: lalisa đừng như thế không cô bae lại quê chữ ê kéo dàiii
lilimanoban: em đùa đó, gì cũng được hết
seokjinn: joohyun liêm sỉ nè, sài đi
joohyunbb: anh thui đi

jijimin: xinh!
lilimanoban: lâu lắm mới nghe một câu ngọt ngào
jijimin: anh lúc nào chả ngọt ngào?
lilimanoban: thôi em nào dám tranh  mật của gấu
bwikim: tay park có bồ mới rồi hả?
kimjennie: kim taehyung, đồ quê mùa!

chaengiee: ♡
lilimanoban: cảm ơn
chaengiee: 24 rồi, năm nay đón sinh nhật cũng đừng uống rượu, phải cười thật xinh đấy
lilimanoban: cậu cũng vậy, phải thật hạnh phúc. những gì qua rồi, bỏ qua đi.
kimjennie: park jimin có bồ mới rồi
jijimin: kim jennie..
chaengiee: vậy mừng cho anh ấy rồi

.

Lalisa ngẩn ngơ nhìn màn hình hồi lâu, mắt chẳng thể dời khỏi dòng bình luận. Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng ba, là một ngày đặc biệt biết bao đối với cô gái bước sang tuổi mới, là em đây.

Ngày hai mươi bảy, cái ngày mà tài khoản mạng xã hội của em đổ thông báo liên hồi. Mọi người dành cho em những lời tốt lành và tình yêu nồng thắm. Và anh, cũng không ngoại lệ.

Em hiểu tình yêu của anh hơn ai hết. Anh vẫn dành tình cảm cho em thật nhiều, dù cách thức thể hiện khác xa với người khác. Jeon JungKook rất thất thường. Đôi khi thường xuyên xuất hiện và có lúc lại biến mất chẳng chút giấu tích. Cứ như thể anh ta bị ai giấu đi mất, và em sẽ chẳng có chút tung tích nào, chừ phi anh chủ động liên lạc. Anh thường không thể đón sinh nhật cùng em, nhưng em cũng chẳng còn bận lòng về điều đó nữa. Anh và em thường không gặp gỡ, bởi vậy em cũng quen với việc không có anh bên mình. Lâu thêm một chút thì có sao chứ?

Em bị đánh thức khỏi sự thơ thẩn kia vào lúc trời đã quá nửa đêm, khi tiếng chuông cửa cứ reo liên hồi khiến Leo giật mình, mở to đôi mắt. Trời muộn như vậy rồi mà ai còn tìm đến chỗ em?

Em mơ hồ bước ra khỏi phòng, đứng trước tay nắm cửa chần chừ hồi lâu. Sau cùng, vẫn lấy hết can đảm bước ra ngoài. Và không nằm ngoài dự đoán của em, trước mắt em vẫn là dáng người quen thuộc.

Là anh, Jeon của em.

Anh đứng đó, sau lưng là bầu trời đen kịt chẳng lấy một ánh sao. Anh không còn hào nhoáng, chỉ còn là Jeon của em thôi. Một JungKook đời thường và vô tư như thế, đến cuối chỉ là của mình em. Trên tay anh là một đóa daisy trắng, còn cả quà cho em. Em đoán nó sẽ là một chiếc túi xách, hoặc thứ gì đó đắt tiền, anh mua từ những lần đi lưu diễn.

Anh bước tới và..

Và em bật khóc

.

Leo dường như đã bị đánh thức hoàn toàn rồi. Nó chẳng còn cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp kia nữa, thay vào đó lại mải mê chơi đùa với cuộn len ở góc nhà. Nếu là mọi khi nếu anh tới, anh nhất định sẽ quan tâm nó đầu tiên, thậm chí chẳng ngó ngàng gì tới em. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Bởi vì nó là ngày hai bảy, bởi vậy em sẽ chẳng chia sẻ anh với ai khác nữa đâu.

"Em mua sẵn bánh?"

Anh tròn mắt ngạc nhiên khi em mang chiếc bánh sinh nhật từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn. Chắc anh cũng không hiểu, tại sao em lại làm điều này. Và anh sẽ nghĩ gì, nếu những anh biết những lần không có anh, em vẫn luôn tự mua bánh và đón sinh nhật một mình?

"Không biết nữa, chỉ có linh cảm là anh sẽ qua. Biết đâu được?"

Em nói qua loa. Anh cũng không hỏi nhiều, chỉ phụ em lấy dao và đĩa. Đặt chiếc bánh vào trong và cùng nhau hát lên lời ca mừng tuổi mới.

Những thứ trước mắt em rõ ràng đều thật lung linh. Nó lung linh tới vô thực. Hoa thật đẹp, bánh cũng thật ngon, quà rất đắt tiền và giọng anh sao ấm quá!

Nhưng em lại không thấy vui.

Tại sao vậy?

Rõ ràng là em vẫn yêu anh nhiều như thế. Rõ ràng là anh đã về rồi, sao bao tháng dài xa cách. Chẳng phải em đã luôn mong ước ngày này biết nhường nào. Vậy tại sao em không còn hứng thú?

Hay là em thật sự bỏ cuộc rồi. Em không chờ nổi nữa. Lalisa mệt thật rồi. Em không thể cố gắng thêm được nữa.

Cuộc sống của em có thật nhiều vấn đề, mà em tính trẻ con, cả nghĩ. Nhiều khi cũng muốn được như người ta, đem hết mọi bộn bề ôm vào lòng, rồi đến trước mặt người mình yêu xả ra một lượt, khóc một trận thật lớn. Để anh ấy dỗ dành, và rồi em sẽ quên chuyện đó đi thật nhanh.

Nếu có người yêu rồi mà vẫn cô đơn, vậy còn yêu để làm gì nữa?

Chaeyoung đã nói vậy với em khi cô ấy còn ở đây. Trước đây em không mấy bận lòng, nhưng giờ đây em thật sự suy nghĩ về điều này. Đây không phải lần đầu, chỉ là em không đủ can đảm để nói ra.

"Lisa, tuổi mới rồi mau ước nguyện đi. Mong rằng mọi mong ước của em đều thành hiện thực"

Anh nhìn em trìu mến.

JungKook tốt như vậy, mà em lại từ bỏ. Có phải trên thế giới sẽ có kẻ thứ hai ngu ngốc như vậy?

Nếu có thể xin cho một ước mong thành hiện thực, em sẽ dành hết những lời chúc trong ngày sinh nhật của em cho anh. Ước rằng cả anh cả đời này được hạnh phúc. Ước rằng thế giới này sẽ dịu dàng với anh.

Và ước rằng cái thế giới rộng lớn ấy sẽ thay em, yêu thương anh thật nhiều. Em chúc anh, tất cả!

"Em ước JungKook đồng ý giúp em thực hiện một ước nguyện"

"Jeon JungKook, chúng ta dừng lại đi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro