busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


extra: busan
những gì thuộc về người.

tôi đã rất trông ngóng ngày được cùng anh trở về busan- cái mảnh đất luôn hiện lên trong tâm trí tôi qua giọng điệu của jeon jungkook. anh kể với tôi rất nhiều, rất nhiều, mỗi ngày, từng chút một. busan của anh hiện lên là một thành phố thanh bình, yên ả, với những ngôi nhà thấp nằm san sát hay tiếng tàu đêm vọng về trong đêm. anh nói anh yêu busan nhiều, bởi nó là máu thịt của anh, là nơi anh gắn bó và sinh sống. bởi vậy, busan đối với tôi cũng rất đặc biệt.

sáng ấy, anh qua đón tôi từ tờ mờ sáng, khi ánh tịch dương chưa đổ xuống nền trời. ánh đèn xe anh là nguồn sáng duy nhất trên con phố còn say ngủ, đánh thức tầm mắt tôi. từ bệ cửa sổ, điện thoại khẽ rung lên dòng tin nhắn lisa, anh tới rồi.

như chiếc chuông báo tới giờ, tôi vơ nhanh tất cả hành lí của mình, lao thẳng xuống nhà. những bước chân càng vội vàng hơn khi anh bắt đầu gõ cửa nhà tôi.

- em đây rồi.

tôi nói khẽ, tay chân lỉnh kỉnh đồ đạc. jeon jungkook lọt vào mắt tôi khi cánh cửa bật mở, vẫn gương mặt điển trai thường lệ, dù giờ đây đã che chắn thêm chiếc bucket đen, và lớp khẩu trang. thấy tôi, nét mặt anh hiện lên sự mừng rỡ, và tôi cũng đáp lại anh bằng một nụ cười thật tươi.

- mình đi thôi, đưa đồ đây anh cầm đỡ cho.

jungkook chỉnh lại chiếc mũ của tôi, cất lời. sau đó, một tay lấy chiếc vali, tay còn lại nắm lấy tay tôi, dẫn ra phía xe anh đang đỗ sẵn. chúng tôi lên đường vào tầm ba rưỡi sáng để tránh phóng viên bắt gặp. hệ thống đèn đường khu tôi ở gặp vấn đề nên chẳng có chút ánh sáng nào. tầm nhìn của anh thu lại vào chiếc đèn pin điện thoại, còn tầm nhìn của tôi hạn hẹn chỉ có anh.

cuối cùng, sau một lát đi bộ, chúng tôi cũng ra được đến xe. jeon cứ lo trời tối tôi không nhìn thấy đường, bất cẩn té ngã nên dù tay cầm hành lí vẫn đòi mở cửa cho tôi bằng được. tôi chỉ cười, vẫn là đồ ngốc này lo lắng cho tôi nhất. jeon jungkook hiếm khi tự mình lái xe, hầu hết chỉ khi đi với tôi hoặc vi vu với hội bạn, bởi vậy bên trong rất sạch sẽ. xe đã khởi động sẵn, tôi ngó mặt vào, danh sách radio có vài bài hát. trong đó, có một cái tên đặc biệt thu hút tôi.

euphoria?

tôi vẫn nhớ bài hát này, ca khúc anh đã ngân nga trong buổi sinh nhật tôi năm ngoái. tôi còn nhớ bản thân đã bất ngờ thế nào khi anh xuất hiện trong căn hộ của mình, và rồi tôi bật khóc khi nghe anh nói lily, sinh nhật vui vẻ. khúc ca này không chỉ là kỉ niệm, nó còn gắn liền với tình yêu của chúng tôi, giống như màu vàng và tím, giống như hai chữ JL anh khắc sau mặt dây chuyền. đối với tôi, tất thảy đều đặc biệt.

tôi vươn người, chạm tay vào màn hình. tức thời, thanh âm cũng dần vang lên. giọng hát của anh hòa cùng tiếng nhạc, thật êm dịu. tôi dựa người vào cửa kính, ngân nga theo lời bài hát. đây là bài ca đầu tiên, cũng là bài tôi thích nhất của anh. không giống như một still with you đầy tâm trạng, bài ca này khiến tôi thấy thoải mái, và an yên biết nhường nào.

- euphoria? trời, lalisa! em mê bài này ra trò đấy.

tiếng cửa mở khiến tôi giật mình, mở mắt. jeon jungkook bước vào, khóe môi đã đọng lại nét cười. anh luôn biết cách chọc ghẹo tôi, dù là từ hành động nhỏ nhất.

- đương nhiên, bài này đưa em vào giấc ngủ mỗi ngày đấy.

tôi nhìn anh, mỉm cười. nếu ai đó phải trả giá cho việc tôi mê euphoria đến như vậy, thì người đó chắc chắn sẽ là jeon jungkook. bởi, từ ngày anh tới, ca khúc này cũng từ từ thấm vào tâm thức tôi. anh vu vơ hát những lời ấy cho tôi nghe, với những xúc cảm da diết nhất, chân thực nhất, bao gồm cả tình yêu và hi vọng của anh. vậy cớ gì tôi không thể say như điếu bài tình ca ấy chứ? chẳng phải đến người con trai trước mặt cũng khiến lalisa đổ gục rồi sao..

tiếng nhạc từ radio vẫn đều vang lên. những thanh âm trong trẻo, cùng ca từ khiến người ta say đắm. tôi ngả đầu vào ghế, nghe giọng hát anh, khi jungkook một lần nữa ngâm nga lời ca trong lúc cầm lái.

cậu là ánh dương tỏa rạng đời mình
là hiện thân giấc mộng thuở niên thiếu của mình
phải chăng đây chỉ là một cơn mơ
giấc chiêm bao là ảo vọng nơi xa mạc cằn cỗi.

phải rồi, một cơn mộng. đó là điều tôi luôn hoài nghi, từ điểm bắt đầu cho tới khi chương truyện này khép lại. và có lẽ, đâu đó trong thoáng chốc, anh cũng đã có ý nghĩ này. bởi lẽ giống tựa phút mơ mộng nên mới sợ mất đi, sợ khi tỉnh giấc rồi, mọi điều từng có chỉ là hư không. đôi khi lo lắng, sợ hãi rằng bản thân có đủ mạnh mẽ để nắm tay người kia đến chặng cuối cùng, bên nhau đương đầu với bão táp.

dẫu vậy, chẳng phải mọi thứ vẫn đang rất tốt sao? mỗi khi ngoảnh đầu lại phía sau, dù kiệt quệ, vui sướng, bất kể đau khổ hay hạnh phúc, chúng tôi vẫn có đối phương.

và, tôi sẽ đợi anh, hai năm nữa. thời gian ấy đối với tôi, không ngắn, cũng không dài. hai năm để chúng tôi chuẩn bị, bao gồm tâm lí đứng trước mũi rào dư luận, truyền thông, đứng trước với những người còn chưa biết về mối quan hệ này. hai năm để chờ đợi một jungkook và lisa phiên bản trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, đủ kiên trì và bản lĩnh để cùng nhau đối diện, cùng nhau giải quyết vấn đề.

euphoria khép lại khi ánh mắt tôi còn trịu nặng những ngẩn ngơ. jungkook nhìn tôi, rất lâu, sau đó ghé người lại chút, búng nhẹ lên trán. tôi giật bắn người, thái độ như con mèo cháy đuôi.

- yah! anh làm cái trò gì vậy hả?

vẫn điệu bộ cợt nhả, anh ranh mãnh thả một nụ cười. jeon jungkook chỉ tay lên phía trước, cách một lớp kính dày, nơi trời đêm sắp tàn. nơi đó, vẫn vẹn nguyên một vầng trăng khuyết, cùng những vì tinh tú lấp lánh tựa sao sa. tất cả những điều ấy, lọt thỏm vào tầm mắt của chúng tôi, và rồi anh cất giọng, khi không gian một lần nữa vang lên điệu nhạc quen thuộc. bản ballad tôi không muốn nghe lại hai lần, nhưng vẫn vô tình hay hữu ý được phát.

giọng nói yếu ớt ấy của em sượt qua tai tôi
phiền em gọi tên tôi một lần nữa được không?
dù đang dừng chân nơi hoàng hôn giá lạnh
nhưng..
tôi sẽ bước từng bước về phía em
still with you

tôi nhìn anh, ngơ ngác và ngạc nhiên. không biết nên nói gì, không biết phải nói gì. dứt câu, anh trao về tôi một
cái nhìn dịu dàng. ánh mắt của một kẻ chìm đắm trong tình yêu, chẳng để lại cho mình chút phòng vệ nào. và, điều đó khiến tôi càng muốn say mê. trong tình yêu với jeon jungkook. muốn quên đi tất cả, bất chấp nắm lấy tay của người, giữ thật chặt, không bao giờ buông.

đằng sau nụ cười mỉm ấy của em khi em nhìn tôi
trong tôi bỗng vẽ lên một màu tím thật đẹp
dù biết bước chân không thể mãi cùng nhịp
tôi vẫn sẽ bước cùng em trên con đường này

ngoài kia, bình minh đã lên phía đường chân trời, họa trên những gam màu rực rỡ. sắc tím của đêm đen cùng nắng vàng của ngày mới, chúng hòa quyện vào nhau khi chúng tôi trao chiếc hôn sâu. và rồi, trong khoảnh khắc cách nhau một khoảng cách thật hẹp, tôi khẽ thì thầm với anh một điều.

- still with you, jungkook.

anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy tôi.

- still with you, lisa.

5.10.2021
extra.


lời dịch cre:
youtube: Hellorange 23/ Jaeguchi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro