𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶, 𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘥.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"only fools fall for you,
only fools."
___

[bạn có tin nhắn thoại mới]

chúng ta,
chia tay đi.
em đã nghĩ về điều này trong một thời gian rồi.
hãy chia tay thôi.
không phải là anh đã làm sai chuyện gì cả,
cũng không phải tình yêu của chúng ta thiếu thứ gì cả.
chỉ là.. có đôi lúc..
tình cảm chỉ có thể đến một mức nào đó thôi.
vì thế.. đừng tìm em.
để em có thể rời đi cùng kí ức tốt đẹp có anh ở đó.
xin đừng tìm em.
em cũng
yêu và trân trọng anh rất nhiều.
thế nên,
em sẽ dừng lại ở đây thôi.

*t.. t..*

cay đắng thật đấy. mọi thứ xảy ra có phải quá đột ngột rồi không? gã vẫn chưa chuẩn bị tâm lí mà. mặc dù mấy tháng nay quan hệ giữa hai người không biết vì sao lại ảm đạm đi nhiều. chẳng nồng nhiệt, cũng chẳng ngọt ngào như trước. căn nhà mà hai người ở cũng vì thế mà trở nên tối tăm, lạnh toát. lalalisa dạo này rất ít khi về nhà.

em ra ngoài một chút. anh cứ ăn trước đi nhé, không cần đợi em.

lalisa ném cho gã một câu có lệ rồi vội vã cầm áo khoác và túi xách ra ngoài, để lại jeon jungkook trong phòng khách trầm ngâm, muốn mở miệng nhưng không cách nào gọi với theo được. em đi nhanh thật đấy, như một cơn gió vậy.

ừ, về sớm.

nhưng em đâu có nghe thấy đâu, một lần quay đầu cũng không có. gã nhíu mày ngửa đầu, vắt tay lên trán, ngẫm đi ngẫm lại, tại sao tình cảm của bọn họ lại nhạt nhòa và miễn cưỡng như vậy? không phải cô đã có tình mới? nực cười thật đấy. ngồi trầm ngâm nửa ngày, rốt cục gã cũng chịu nhấc thân mình vào phòng tranh, tiếp tục bản vẽ còn dang dở. phải, phòng tranh này đều là một tay gã vẽ lalisa.

câu chuyện mà lalisa vội vã rời nhà, đã là chuyện của mấy tháng trước rồi. đêm đến mơ hồ, lấy trong bao ra một điếu thuốc, rồi lại hai điếu, ba điếu. tàn thuốc rơi vãi xuống sàn.

sasa, đi ăn thôi.

à, em rời đi lâu rồi mà.

chết tiệt lalisa, gã nhớ em phát điên mất.

lắc lư ly tanqueray sóng sánh, đắng ngắt. đắng như lòng gã vậy. có ai đó bấm chuông nhà gã. em về rồi à?

jungkook.

gã nghe thấy tiếng gọi. gì đấy? hình như lâu lắm rồi chẳng ai gọi tên gã cả. gã cảm thấy kì kì sao ấy.

ơi.

gã đáp, sau đó để ly tanqueray trên bàn, lê lết tâm thân nặng nề ra mở cửa. bên ngoài mưa không to lắm, không khí hơi lạnh nhưng vẫn ẩm.

đang làm gì đấy? nhậu không?

là thằng bạn chí cốt của gã, yugyeom. thằng nhãi này vẫn luôn đến làm phiền gã. thường ngày cậu chỉ gọi gã là ê thằng nhóc, nói cậu phiền thế thôi nhưng gã vẫn luôn thầm cảm ơn vì cậu luôn tới trò chuyện cùng gã mà.

vẫn chưa về à?

ai?

cô ấy.

cô ấy? lisa à? ừm, chẳng thấy về.

chớp nhoáng đã tới mùa thu. cuối cũng gã cũng ra khỏi nhà, gã khoác một chiếc áo măng tô màu nâu, đầu đội mũ beret, chân đi đôi timberland. chà, trên kệ giày có hai đôi timberland lận, của em một đôi, gã một đôi.
gã tản bộ suốt dọc đường, lá vàng rơi rụng nhiều. gã dẫm lên, những tiếng crack crack vang lên như âm hưởng vỡ nát của trái tim gã khi nghe đoạn ghi âm cuối cùng em gửi.

gã đi một đoạn, phía trước có một tiệm cà phê.

"only fools fall for you, only fools
only fools do what i do, only fools fall..

là bản nhạc mà gã thường nghe, dường như con người ta sẽ nghe những bài hát mà có thể nói thay nỗi lòng sâu thẳm khó nói của họ. phải, gã là kẻ ngốc. chỉ kẻ ngốc mới phải lòng em thôi, chỉ kẻ ngốc mới như gã.
rảo bước vào tiệm cà phê. nó tên là Rêveur.

một ly cà phê sữa.

là loại cà phê mà em thích. gã thích cà phê đen, nhưng lại gọi cà phê sữa. gã nhớ em từng nói em thích nó vì mặc dù đắng nhưng nó có vị ngọt ngào trong đó, tựa như hạnh phúc bé nhỏ giữa bao nhiêu tàn nhẫn và độc hại giữa thế giới này ấy.

tình đắng như ly cà phê,

đấy là do tôi chọn loại khó nuốt. nếu là cà phê sữa, liệu em sẽ trở thành ngọt ngào của tôi giữa muôn vàn đắng cay chứ?

là câu tỏ tình của gã dành cho em.

trời cũng sắp mưa rồi. thời tiết dạo này ẩm ương quá. chắc là ông trời cũng thương cảm cho gã, nhỉ?

mà thôi, gã phải về.

050220.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro