33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hung hăng ép mạnh cả người Jimin xuống bàn, bản thân một tay cởi đi chiếc áo len cổ lọ ra vứt thẳng xuống đất, phía bên dưới hắn đưa đẩy côn thịt vào sâu hậu huyện của cậu hơn. Cả hai hơi thở nặng nề, khó khăn húp từng ngụm khí. 

Jimin khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí, lần làm tình cuối cùng này tuy cậu biết bản thân sẽ bị hắn bạo hành nhưng vẫn là không chịu nổi nỗi đau từng đợt.

"Cái cảm giác chết tiệt này."

"Tôi không muốn như vậy"

"Cơ thể này cứ chuyển động, nhưng tâm trí thì như một mớ hỗn độn, đáng ghét..."

 Jeon Jungkook đỡ người cậu đứng lên, ở tư thế này hắn càng đâm sâu vào trong của cậu hơn, Jimin giật mình thét lên một tiếng chói tai. Hắn một tay ôm eo cậu giữ vững, một tay đi tới trước xoa nắn mạnh bạo khuôn ngực sớm đỏ lòm kia.

Nhìn cậu rên rỉ thở dốc trong vòng tay mình, Jeon Jungkook cũng hận không thể nuốt trôi người này vào bụng. Nhắm tới chiếc cổ trắng nõn đang túa mồ hôi kia, hắn mạnh bạo cúi xuống cắn mút không khác gì sói đói thèm khát con mồi. Dấu răng in lại trên cổ Jimin, cậu đau tới bật khóc.

Jungkook rút ra, lật người cậu nằm trên bàn. Thô bạo túm lấy cổ áo ướt át kia, nhìn những vết tích do hắn gây ra trên người cậu, Jimin khóc tới sưng cả mắt. Cả người mềm nhũn khó có thể nhấc được chân lên, cậu nằm trên bàn thở hổn hển. Khó khăn nhìn hắn, ánh mắt đó chẳng chút oán hận, chẳng chút giận dỗi, ngược lại nó như đang an ủi hắn. Jungkook mạnh bạo đâm từng cú thúc vào người cậu thì sao? Hắn vẫn là kịp thời tỉnh ngộ, tự phát giác bản thân việc đang làm là do tức giận tức thời, hắn vốn không muốn phá nát cậu như thế.

"Jungkook..."

Miệng hắn lẩm bẩm run run: "Không, không phải thế này." Suy ngẫm: "...đây không phải kỉ niệm cuối cùng của hai ta. Không phải điều mình mong muốn"

Jimin biết hắn đã hết tức giận nhưng cậu cảm thấy hắn đang thấy tội lỗi. Làm cậu đau chỉ là khó kiểm soát tính tình nhìn xem bây giờ hắn đang thấy hối hận ra sao khi làm những chuyện ban nãy đi. 

Cậu từ từ với tay tới ôm lấy gương mặt hắn, khẽ hôn lên đôi môi Jungkook an ủi: "Xin lỗi Jungkook, xin lỗi, thật sự... xin lỗi cậu..."

Nghe giọng nói mềm mại yếu ớt của Jimin, hắn khựng lại mọi thứ bản thân đang làm. Hành hạ Jimin thế này, hắn không muốn, hắn bỗng chốc òa khóc, ôm chầm lấy cơ thể cậu rất chặt, hắn biết ban nãy bản thân đã sai khi nói những lời phỉ báng khó nghe kia, hắn biết bản thận tồi tệ khi cưỡng hiếp Jimin như thế. Khiến cậu như một bao tải mà trút giận, là hắn đã sai

Jimin ôm lại hắn, bàn tay run run xoa đầu người nhỏ hơn cất lời: "Đừng lo cho tôi, cậu có thể bước tiếp mà Jungkook."

Gương mặt hắn như một đứa trẻ, khóc rất to, ôm cậu cũng rất chặt. Chỉ sợ buông lỏng một chút, người kia liền biến mất. 

"Hyung, đừng đi.. xin anh"

"Sự  lựa chọn mà tôi nghĩ rằng sẽ không gây tổn thương lại là sự lựa chọn tồi tệ nhất..."

Nhưng đó lại là quyết định duy nhất mà Jimin có thể đưa ra lúc này. Lí trí kiên quyết, bảo cậu không thể sai lầm nối tiếp sai lầm thêm nữa. 

"Tôi đã làm đau Jungkook quá nhiều và cảm xúc của chính bản thân..."

Lần cuối cùng này, cậu vẫn là muốn cùng hắn làm nốt chuyện còn lại. Jungkook ôm lấy Jimin, hắn biết cậu đã thoải mái hơn so với sự phản kháng ban nãy. Đem tiểu Jeon nhét vào cái lỗ sưng đỏ của cậu, hắn điên cuồng tăng từng cú thúc vào trong, hai tay Jimin ôm lấy tấm lưng trần săn chắc của Jungkook mà thuận theo đưa đẩy.

"Càng ngày càng trở nên hỗn loạn và ngay trong giờ phút này..."

Cậu víu cổ hắn, trao cho đối phương nụ hôn ngọt ngào. Hai chân mảnh khảnh vòng qua vòng eo săn chắc ấy quấn chặt chẳng rời. Cậu dần ham mê vào tình dục hơn, mặc cho lí trí dãy dụa trong đầu. Jimin chỉ biết, đây là lần cuối, đây là sự bù đắp cho người mà cậu rất thương.

"Tôi rất muốn Jungkook..." 

"Tôi đúng là tên khốn nạn"

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, nhoài trời ánh sáng của trăng chiếu rọi qua cửa kinh, căn phòng tối đèn và chỉ có mình Jungkook ngồi yên vị trên ghế sofa. Căn nhà yên ắng tối om, nó đen mịt như lòng hắn hiên tại vậy. Hắn vậy mà mất cậu thật rồi, có lẽ là sẽ chẳng gặp lại nữa, điều hắn lo sợ tới cuối cùng cũng đến. Jungkook còn chẳng kịp cho người mình thương một danh phận rõ ràng, hắn ôm lấy gương mặt hốc hác của bản thân khóc không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro