6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cuối tuần, khá bất ngờ là Jeon Jungkook ở nhà và chẳng đi đâu cả. Còn cậu thì nằm lí trong phòng tìm nơi tìm công việc mới. Tính sơ sơn thì cả hai ở chung với nhau gần 2 tuần rồi, thú vị thật đấy. Hắn dường như bớt gây khó dễ với cậu hơn, điều đó làm cho Jimin khá yên lòng

- "Tối rồi nhỉ? Bụng lại thấy hơi đói rồi..."

Cậu cất đồ đạc gọn gàng xong đi ra ngoài nhìn khắp nhà mà chẳng thấy hắn đâu

- "Này Jung Kook, cậu muốn ăn gì?"

Jimin đi khắp nhà tìm hắn, gọi hắn. Tiếng nói to thu hút cậu. Ở ngoài ban công sao???

- "Jung Ko-..."

- "Đủ rồi, tôi sẽ không đến đâu."

Cậu ngó đầu ra nhìn. Jungkook nói chuyện với ai mà quát tháo to thế chứ? Cãi nhau sao?

- "Tôi đã cho hai người không gian riêng, vậy còn muốn gì nữa? Hay bây giờ ông thấy áy náy sao? Là vì tôi hả? Còn không phải đó là ý ông muốn sao? Ba à?"

"Anh rể?"

Jungkook tắt máy, tức giận đấm vào tường một cái. Tay hắn có chút đỏ lên rồi.

- "Này, cậu không thấy thế là quá đáng sao?"

- "Cái gì? Anh đứng đó khi nào vậy?"

Jimin đi lại, vẻ mặt có thể nói là rất nghiêm túc nhìn hắn. Đó cũng là lần đầu tiên gương mặt đó xuất hiện trong căn nhà này

- "Xin lỗi vì đã nghe mọi chuyện nhưng tại sao cậu lại không hiểu cho ông ấy? Tôi biết bản thân không có quyền nói nhưng nghe này, cho dù là có giận thế nào thì cậu thân là con cũng không nên nói thế với ông ấy. Cậu tức giận chỉ vì ông ấy lấy chị hai tôi thôi sao?"

Jungkook không trả lời, là hắn đang muốn xem cậu có thể nói gì tiếp theo

- "Người cậu ghét là Park Ji-Ah, đừng đổ lỗi và tức giận với ba mình như vậy"

- "Nhưng ông ấy đã chọn cô ta. Ông ấy nói cô đơn nên đã lấy cô ta mặc tôi tức giận phản đối. Vậy mà ông ta chán ghét và không muốn thấy tôi nên mới lấy người đàn bà ấy"

- "Không phải thế, c-..."

- "Ba tôi sẽ vui hơn khi sống cùng người phụ nữ đó, nhưng không đời nào tôi chung sống với chị của cậu. Park Ji- Ah! Tôi ghét tất cả mọi thứ về cô ta, nhìn họ ở cạnh nhau tôi cảm thấy kinh tởm và phát điên"

Jimin lại gần, ngón tay trỏ chỉ lên chán hắn. Jungkook liền ngưng làm loạn và không gào thét. Đó như là cách tắt chế độ làm loạn của hắn vậy. Jeon Jungkook chỉ mới 18 tuổi, ở cái tuổi nổi loạn và không chịu nghe lời nên rất dễ có hướng suy nghĩ lệch lạc.

- "Làm gì vậy Park Jimin?"

- "Cậu đang làm quá lên, hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại. Tôi không phải một phần trong gia đình cậu nên không rõ sự việc thế nào. Nhưng tôi không hiểu điều gì khiến cậu lại ghét chị Ji-Ah như vậy? Nếu cậu nghĩ chị ấy lấy ba cậu vì tiền và tài sản thì hoàn toàn sai. Ngay từ nhỏ chị ấy vốn thích những người đàn ông lớn tuổi và điều đó khiến ba mẹ tôi lo sợ. Sợ chị ấy bị mấy gã không ra gì dụ dỗ."

Phải, nói tới đây làm Park Jimin nhớ ngày nhỏ khi cả hai đang coi phim chị ấy đã khen người đàn ông trong phim đẹp trai, ngầu và cực kì melm. Cậu đã nghĩ là chị ấy đang khen nam chính hay tiểu thịt tươi. Nhưng không chị ấy khen ba của nam chính và các công chú trong đó, khi đó Jimin không biết nên nói gì.

Cạn ngôn!

- "Chị Ji-Ah rất giỏi, từng du học và đạt nhiều thành tích khác. Chị ấy đã bỏ dở việc phát triển sự nghiệp để ở lại và cưới ba cậu. Nếu không cưới ba cậu thì có lẽ giờ này số phận chị ấy không bị gắn danh vợ lẽ Jeon gia đâu"

"Ba mẹ tôi thậm trí còn không đồng ý kia mà, ba cậu là có phúc mới lấy được chị ấy"

Jimin ngày đó còn nhớ như in, lúc đó họp mặt gia đình. Ba mẹ cậu đã ra sức từ chối, thậm trí là mắng chửi Ji-Ah vì có lối suy nghĩ kia. Nhưng ngay từ nhỏ cô đã rất ương bướng, muốn làm gì là phải làm cho bằng được mới thôi. Jung Kook trầm luân không đáp. Vậy à! Sao hắn phải biết mấy cái thứ đó chứ?

- "Này nói gì đi"

- "ừm..."

Jimin nheo mắt, chỉ "Ừm" thôi sao?

- "cậu có thể hiểu chị ấy theo 1 cách khác không? Vì cậu đã nói tôi không tệ nên tôi ng-..."

- "tôi sẽ thử, tối nay không cần làm cơm cho tôi đâu. Tôi nghĩ mình nên về nhà một chuyến"

Jung Kook trở mình về phòng. Lắng nghe đủ lâu rồi, có lẽ Jimin nói đúng

Tầm 7h tối, Jimin đang thắt cà vạt cho hắn. Cậu lén nhìn Jung Kook, thằng bé có vẻ trưởng thành hơn rồi

- "xong rồi đây. Cậu đẹp trai lắm"

"Nói thừa, tất nhiên là tôi đẹp trai rồi"

Bỗng chốc Jimin nghiến chân ôm cổ hắn, thật sự điều này làm Jung Kook rất bất ngờ. Hắn không kịp phản ứng, chỉ biết ỳ đực ra đó như pho tượng mặc cậu ôm chặt cỡ nào

- "cảm ơn vì đã nghe tôi nói và cho chị ấy 1 cơ hội."

Buông hắn ra rồi đẩy ra khỏi nhà

- "chúc vui vẻ, hãy mỉm cười nhiều vào điều đó sẽ khiến ông cậu rất vui"

- "được"

Jimin thay đổi sắc mắc, tự xoa cằm mình nhìn hắn tự hào nói

- "tôi có vẻ thành công trong việc thuyết phục cậu về nhà rồi hahaha"

- "chú đừng tự cao như vậy"

Cậu bĩu môi nhìn hắn, khen 1 câu khó thế sao? Nhưng thật sự là cậu đã làm được kia mà, thằng nhóc đó chẳng bao giờ chấp nhận cả

- "tôi sẽ về sớm"

- "ưm! Hẹn gặp lại. Tạm biệt!"

_

Bộ mọi người không thích fic này hả=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro