bốn mươi hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một chàng trai nhỏ nghiến răng kèn kẹt, mặt đen thui lui ở trên xe bus.

chuyện là hôm nay sau khi nghe tin năm hai với năm ba được xếp ngồi cùng nhau, tim cậu như bị hàng trăm tia sét đánh vào. không lẽ trời phụ kuroo nhưng không phụ cậu? mà cậu cũng không hiểu tại sao trường lại sắp xếp như vậy nữa!? không lẽ kuroo mua chuộc giáo viên hả??

"haha kenma mặt em xị ra thấy rõ kìa"

anh dùng tay chọt chọt vào một bên má đang xị ra kia của cậu. thầm cười sao mà em bé nhà mình đáng yêu thế.

"ai xị chứ?"

cậu đẩy tay anh ra rồi lôi bộ game từ trong cặp ra chơi. thôi thì tự làm mình vui lên vậy!

-

chơi được khoảng 30 phút thì cậu cũng bắt đầu buồn ngủ. ừ thì kết quả của một đêm thức trắng đấy!

quay qua bên trái thì thấy kuroo cũng đã thiếp đi. ha nhìn kìa cái tướng anh ta ngủ, xấu chết đi được. chuyến này cậu phải chụp được một album ảnh dìm của thằng cha này rồi bữa sau lấy ra đe doạ mới được. hà há đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

chụp choẹt cũng được hơn 20 tấm hình, cậu ngồi xuống cười khúc khích nhìn những chiến công của mình.

"kakaka kuroo à anh chết với tôi"

sự va chạm nhẹ bên trái làm cậu giựt mình. anh là đang ngủ gục rồi dựa lên vai cậu. tâm trí bây giờ vừa rối ren vừa ngại, cậu tự hỏi có nên đá anh ra không?

"aaa tên này sao lại dựa mình?"

"a nhưng mà ổng ngủ ngon quá mình có nên đẩy không ta?"

cậu nhìn anh lưỡng lự, đấu tranh tâm lý cỡ 1 phút thì đáp án cuối cùng là đẩy ra. chứ ai mà rảnh để cho ngủ zậy? đường còn dài, để anh ngủ tới chỗ cắm trại chắc vai cậu tê cứng luôn quá.

chỉ còn 0.1 cm nữa là bàn tay của cậu đập thẳng vào đầu anh. nhưng vì một sự thần kì nào, anh lại làm được một điều có thể khiến mình thoát nạn.

"aa thương em nhiều lắm kenma àaaa"

kuroo nằm mắt nhắm nghiền. miệng phát ra vài câu thương cậu trong vô thức.

cái gì chứ? làm vậy là ăn gian đấy? không biết làm sao chứ nghe anh nói thương mình trong mơ vậy làm cậu vui phải biết. thế là đành cho ông phiền phức này một cơ hội vậy.

"...được rồi! hôm nay tôi tha cho đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro