hai mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kenma kozumeeeee"

tiếng gọi thất thanh đằng sau lưng làm cậu khó chịu. thằng quỷ nào mà mới sáng sớm đã gọi luôn nguyên cái tên cúng cơm của cậu ra vậy?

"là thằng nào mà điên vậy?"

cậu quay đầu lại, định là cầm đầu người gọi kia bẻ cho một phát cho câm mồm lại.

"kenmaaaa"

gòi xong. là kuroo tetsurou. sau cái vụ anh cũng thích cậu thì bây giờ cậu rất khó nhìn vào mặt anh. bây giờ đầu óc cậu chả nghĩ được gì cả.

"ơ bé ơi sao bé tránh anh"

"tôi không biết anh là ai cả, cút đi"

"sao anh nói cũng thích em mà sao em seen không rep vậy?"

"biết làm zậy bùn lém không hỏ?"

kuroo cứ mè nheo rồi lắc lắc cái tay của cậu như cô bạn gái đang nhõng nhẽo với người yêu vậy.

"tôi đã bảo rồi! lúc đó tôi say nên mọi lời tôi nói ra là vô tình"

"tôi không có thích anh đâu kuroo!"

đúng là nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau mà. cậu phun ra câu đó xong là cậu muốn cầm gạch đập vô mặt mình liền luôn. lòng tự trọng bự quá chi cho khổ vậy nè?!

"này đừng làm ra cái mặt chó mặt xệ đấy! t-tôi không rút lại lời vừa nói đâu"

anh đứng sát lại gần người cậu, cuối gầm mặt xuống như thể buồn lắm.

"kenma anh thích em"

"tôi cũng thích tôi"

"không phải grrrr"

anh buông tay em ra rồi nhìn em một cách bất lực. mà sao cũng được, em bé dễ thương nên anh sẽ bỏ qua.

"tạm tha cho em đấy! chuông reo kìa vào lớp i nha bé"

🍓

tớ bị bí văn rồi huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro