tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kuroolatui

em bé ơi
anh bị sốt rồi ಥ_ಥ
người anh mệt với đau quá huhu

applepie

sốt thì uống thuốc chứ réo tôi làm gì?

kuroolatui

nhà anh không có thuốc (;'༎ຶД༎ຶ')
18 năm nay anh khoẻ như voi nên có ngờ anh sẽ bị sốt đâu huhu

applepie

không có thì mở cái mồm ra nhờ anh chị ông bà chú bác
tưởng nhắn tin tôi là tôi đem thuốc đến cho à?

kuroolatui

chứ bé không định mang thuốc tới cho anh hả (._.)
em định để mặt kuroo tetsurou này sốt đến chết hảaaaa

applepie

ừ vậy đi
chết trôi ở đó luôn đi để đừng làm phiền tôi nữa

kuroolatui

...
anh phiền lắm hả

applepie

rất phiền

kuroolatui

vậy anh xin lỗi nha
phiền em rồi
tạm biệt

thế là cuộc trò chuyện của hai đứa kết thúc.

"lớn đầu rồi mà còn dỗi trò con nít"

một, hai rồi mười phút trôi qua anh vẫn chưa nhắn lại cho cậu. ủa là cậu nói anh phiền mà sao giờ sao cậu lại thấy khó chịu thế này? cố gạt bỏ suy nghĩ phiền phức này qua một bên, cậu lại lôi bộ game ra chơi.

"tch, sao chưa nhắn tin cho mình nữa"

đã cố để qua một bên rồi vẫn không được, mắt cậu cứ liếc qua màn hình điện thoại, chờ đợi cái ting từ thông báo tin nhắn của anh.

không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro