チェリー

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đang bị hành hạ bởi write block nên tui up chiếc draft viết nửa tháng trước, chẳng buồn beta nên ai thấy lỗi ở đâu thì nhắc tui nhó ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১

- 美味しい










── .✦














"dot, thuốc ức chế anh để trong hộc tủ phòng, nhớ bỏ vô cặp rồi hẵng ra đây."

lance crown điềm tĩnh tận hưởng ngày mới bắt đầu, khuôn mặt mười bữa như một của hắn nhìn phía khung cửa sổ đang mở toang.

hắn là alpha, mang trong mình tuyến thể hương cà phê bắt mũi bất kể ai tiếp xúc với chúng, cuộc đời lance khi ngẫm nghĩ kỹ lại sẽ thấy từng bước chân hắn đi đều êm đềm và nhẹ nhàng đến mức chạm ngưỡng đỉnh cao may mắn. đường nét sắc sảo, khôi ngô tuấn tú, trí óc lại nhạy bén thông minh, ngày ngày trôi qua còn học được tài ăn nói lay động lòng người, lance crown lúc ngậm miệng thì thôi, chứ một khi đã cất lời thì ai ai cũng dính mãi chẳng thể dứt.

ngày còn cắp sách đến trường thì bao nhiêu sự chú ý, tâm điểm đều đổ dồn vào hắn, sau khi tốt nghiệp thì lance được một công ty giải trí để mắt tới, bùm, công việc hiện tại của hắn là một diễn viên và xen kẽ với các lĩnh vực khác, như những gì liên quan đến nghệ thuật, trước mặt công chúng, lance đều được quản lý hỗ trợ hết lòng, thành một nhân vật đâu đâu cũng có mặt trên sóng truyền hình.

"biết rồi, nhắc mãi."

dot barrett la oang oang, phá vỡ khung cảnh buổi sáng yên tĩnh của hắn, chàng trai tóc đỏ tay gãi gãi đầu bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo thun thùng thình, đặc biệt chỉ duy nhất lớp vải mỏng đó trên người cậu, dot mơ hồ đi về phía tủ lạnh tìm nước uống, đi ngang qua chỗ lance đang dựa lưng thì giật nảy người vì bị hắn tát một phát vào mông.

"cút! đau đó." cậu chẳng thèm quay mặt lại nhìn người yêu, ờ thì, người yêu, lance crown và dot barrett là người yêu, một mối quan hệ trên mức bạn bè xã giao từ lâu, gì chứ cả hai đã dọn về sống chung luôn rồi cơ.

hắn như đạt được mục đích mà khoé môi vui vẻ lún sâu vào, cậu không biết bộ dạng lúc nãy của mình đấy thôi, mái tóc rối xù, mặt mày ửng chút hồng, cả người bao nhiêu da thịt bị chiếc áo cũn cỡn không thể che  hết liền phô bày ra trước mắt hắn. cộng thêm tinh tức tố mùi hoa tử đằng không được chủ nhân nó kiểm soát mà tràn ngập khắp nhà, báo hại lance cả người đang bình thường bỗng cũng nóng rứt, một cái đánh mông là còn quá nhẹ!

"đi học mấy giờ về?"

hắn đặt cốc nước trên tay xuống, dựa đầu vào cánh tủ lạnh nhìn cậu, dot vẫn còn một năm nữa để hoàn thành đại học, lance lớn hơn cậu hai tuổi, đồng nghĩa với việc rằng hắn chỉ mới ra trường có hai năm, mà công danh sự nghiệp đã rực rỡ, lấp lánh sắc đèn ống kính như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa.

nhưng cũng chính vì việc đó mà những buổi hẹn hò bên ngoài bị huỷ bỏ một cách thương tiếc, lúc thì job tới, lúc thì lance quá bận để có thể tung tăng la cà ở phố, dot hiểu, dù gì cũng để kiếm tiền nuôi cậu, dot không hề có một lời phàn nàn, không đi lúc này thì đi lúc khác, ta còn bên nhau dài dài mà.

nó không tệ như tưởng tượng đâu, hắn chỉ hạn chế việc gặp mặt công khai, ngược lại mỗi khi rảnh rỗi thì lance ở nhà, mà ở nhà với người yêu thì cũng có cái thú vui riêng của nó.

"tầm bốn giờ? khi nào hết tiết sẽ nhắn anh."

dot barrett là một omega mang tuyến thể hoa tử đằng, ờm thật ra chính cậu cũng không rõ nữa, trải qua kì phân hoá đầu tiên thì cậu được các bác sĩ chuyên môn báo bản thân là một alpha. chỉ khoảng thời gian sau khi dot cảm thấy cơ thể thật lạ lẫm, cực kỳ không giống một nhóm a chút nào, thế là ngoan ngoãn nghe theo lời của lance mà xét nghiệm lần nữa, lạ thay dòng chữ "xác nhận là omega" in rõ mồn một trên mặt giấy trắng. lý do thì cậu không biết, vì bác sĩ khi ấy nói tình hình với hắn, dot quan sát thấy khuôn mặt của người yêu hơi ngập ngừng dường như không muốn nói, thế là cậu mặc kệ luôn. alpha hay omega gì cũng được, dot barrett chẳng quan tâm lắm mấy cái cấp bậc này.

cậu loay hoay một lúc thì cũng xách cặp cùng lance ra khỏi nhà, dot khâm phục tài năng chịu ngợp của hắn thật, nào là khẩu trang, nón, mắt kính, áo khoác, cậu cứ tưởng bản thân có tài xế riêng hay bảo vệ riêng không đấy.

"ba ngày nữa sẽ đến kì phát tình." động tác xoay vô lăng một cách thuần thục, chạy dọc theo con đường đến trường.

"dự đoán thôi, nào tới thì nó tới." dot khi này mới lục lại trí nhớ của bản thân, khi sáng lance nhắc gì ấy nhỉ? sao lại cảm thấy quên quên thứ gì ta.

"nói hay nhở, lỡ đang ở trường mà phát tình thì sao?"

lance bịt kín cả khuôn mặt, để cậu bỏ lỡ sắc mặt của hắn ngay lúc này, bàn tay đang lái xe cũng vô thức siết chặt lại, vừa muốn vừa không nghe câu trả lời của cậu.

"lúc ấy sẽ chạy về nhà tới lance crown ngay!" dot cảm thấy người mình hơi lạnh, tự giác biết nên nói gì, cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi bánh xe đã đến trước cổng trường.

"đi học đây."

"không thơm à?" lance kéo khẩu trang xuống, chỉ chỉ vào má mình.

"trễ học mất rồi, em đi đây!"

dot barrett không thơm là không thơm thật, đến khi tiếng cánh cửa xe đóng bật lại vang lên thì hắn mới ngẩn người ra, khắc sâu cái khoảnh khắc này trong lòng.





/ᐠ - ˕ -マ ᶻ 𝗓 𐰁




dot không thể nào tập trung vào bài giảng, giọng nói của thầy giáo khi lọt vào tai cậu như bị nhiễu sóng, cả người bứt rứt khó chịu, vầng trán từ khi nào đã lấm tấm tầng mồ hôi, nhỏ giọt xuống nét mực còn chưa kịp khô. cậu cảm thấy tình hình không ổn liền xin phép ra khỏi lớp, dot không vội về nhà mà rẽ vào nhà vệ sinh của trường, tìm kiếm khắp cặp cũng không thấy thứ bản thân đang cần vào lúc này. dot chợt nhớ ra cậu quên thứ gì rồi, quên túi thuốc ức chế ở nhà, tự đập đầu vào cửa buồng vệ sinh vì cái tính lơ đãng đó, cậu đành lấy tạm miếng dán chặn mùi hương, về nhà trước rồi tính.

hai chân dot mềm nhũn đứng không vững, bước đi lại càng khó khăn hơn, cậu phân vẫn không biết có nên gọi cho người yêu hay không, dot sợ bị hắn mắng lắm, khi sáng còn mạnh miệng như vậy mà giờ quả báo đến sớm thật!

"dot? làm sao đấy?" đang đứng giữa vòng xoay lựa chọn thì nghe thấy giọng nói gọi tên mình, là mash burnedead đang chơi bóng rổ gần đó, nó gấp gáp chạy đến bên dot.

"mash, mash, chở tao về nhà... hôm nay tự nhiên cảm rồi."

dot barrett vớt được cái phao cứu sinh mà nắm chặt hai cánh tay của mash, khuôn mặt nhọc nhằn đến cả tông giọng cũng lạc đi mấy phần. nó tất nhiên dang tay giúp đỡ, mash có biết mối quan hệ của lance và dot, bản thân cũng đã qua nhà hai người này đôi ba lần nên việc đưa về cũng không mất bao lâu.

"cảm ơn nha, anh lance bận quá tao không dám làm phiền." trước khi rời đi cậu còn biện hộ lý do không có hắn cho mash đỡ nhọc công suy nghĩ, dot vật vờ lao vào nhà, cánh cửa sau lưng vừa vào khớp khoá đã chẳng nghĩ được gì mà cởi hết mấy thứ vướng víu bám trên người.

"lance.. lance..." mùi hoa tử đằng ngọt lịm bao phủ lên cả căn nhà, dot vô thức gọi tên alpha của mình, cậu gấp gáp đi vào phòng ngủ của hai đứa, lục tụng cả phòng lên để tìm thuốc ức chế mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

sau khi giải quyết được cái nóng rực tạm thời nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ, trong khoảng thời gian này liều thuốc tốt nhất vẫn là có alpha bên cạnh, vết cắn sau gáy đau nhức khôn nguôi, tầm nhìn mờ đục ảo ảo, hơi thở nặng nề phả vào không khí trộn lẫn với âm thanh gọi tên ai kia. không đủ, không đủ, không đủ! dot cần lance của cậu xuất hiện, ở đây, ngay bây giờ.

bàn tay run rẩy tìm dãy số quen thuộc mà nhấp vào. từng nốt nhạc chờ thôi cũng đủ khiến trái tim dot nôn nao loạn nhịp, nhưng hắn luôn không bao giờ để cậu đợi điện thoại quá ba giây.

"dot à?" giọng nói mà cậu hằng mong chờ, giọt mật chạy êm đềm từ tai này qua tai kia, níu kéo một chút ý thức của bản thân lại.

"hức.. ư..." dot không hiểu tại sao cậu lại khóc, tại sao má cậu lại ấm ấm khi dòng nước chảy xuống cằm, câu chữ hiện giờ bỗng chạy đi đâu hết, hai chân dot ngã xuống mà nằm tư thế cuộn tròn dưới mặt sàn lạnh lẽo, như muốn bao bộc chiếc điện thoại phát ra giọng nói của lance vào lòng.

"dot à? dot em ơi? sao lại khóc."

cuối câu của hắn còn pha chút hoảng loạn, không rõ chuyện gì đang xảy ra với bạn đời của mình.

"về đi lance... anh về nhà với em..."

dot barrett lí nhí vào chiếc điện thoại, cậu cần mùi hương cà phê của lance crown chứ không phải cái mùi hoa tử đằng nồng nặc trong không khí này.

hắn chững lại vài giây, sau đó cuộc gọi lại bị ngắt, lance crown ngắt giữa chừng.

cậu biết hắn hiểu cậu muốn gì, liền ngoan ngoãn lết tấm thân vào phòng ngủ, dot không rõ bản thân nữa rồi, cậu muốn được lấp đầy, muốn được con hàng của lance chăm sóc, bên dưới co rút rỉ nước nhớp nháp, dâm dục đến rợn người, cậu lấy mấy cái áo của hắn ở rổ đồ chưa giặt, xếp thành một vòng tròn ở trên giường bông mềm, đắm chìm vào hương cà phê thoang thoảng chưa phai cùng với mồ hôi của alpha. cảm giác an toàn khi giờ mới dâng lên từng chút một, nước mắt của dot chảy không ngừng, thấm đẫm cái áo đang ôm trong tay.

lance vừa hay chụp xong shoot hình liền chạy về nhà, mở cửa bước vào là cảnh tượng lộn xộn đập vào mắt hắn, cặp, áo, quần của dot rơi vãi trên nền nhà. mọi đồ vật xung quanh bằng một cách thần kỳ nào đó mà rối tung cả lên, mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào khứu giác của hắn khiến lance cũng choáng váng mà chạy nhanh đến phòng của hai đứa.

"lance... lance... hức." giọng dot barrett nức nở gọi tên hắn trong khi đang ôm một đống quần áo khiến hắn phát điên, tình người vốn cũng đã vứt ở xó xỉnh nào rồi. cậu muốn tự chạm vào bản thân một cách điên cuồng nhưng những lời căn dặn của lance vô tình xuất hiện trong não, lance chính là không cho cậu tự sướng, và dot tất nhiên là chẳng muốn người yêu mình nổi giận khi làm trái ý hắn.

"dot, dot barrett, anh đây, lance của em đây."

lance không chờ gì nữa mà bay vào ôm chặt thân hình đang cuộn tròn trên giường, nhìn thấy khuôn mặt mếu máo ửng hồng của cậu khiến tim của hắn quặn thắt lại, tựa hồ như có móng mèo cào mạnh vào. bao nhiêu cái hôn đều yêu chiều dành cho dot, như cánh hoa đào nở rộ đáp lên khuôn mặt mếu máo, cậu nhận ra người bản thân mong mỏi rốt cuộc cũng đã về liền có cớ khóc to hơn.

"huhu... anh..." hai tay ôm cổ của hắn, kéo sát hai thân thể vào nhau hơn, lance vừa xong việc thì về ngay, đến cả tạo hình cũng chưa được tẩy trang, càng khiến hắn toả sáng và hút hồn cậu hơn nữa.

"không khóc, anh về rồi." mùi cà phê dịu dàng toả ra, mạnh mẽ dỗ về omega dưới thân, dot thường ngày có thể cọc tính bướng bỉnh, nhưng vào những dịp đặc biệt như thế này liền ngoan ngoãn đến khó tin.

miệng dot há mở, đầu lưỡi hồng ngây ngô vươn ra quét quanh môi hắn liền bị lance bắt lấy ngậm cả vào, dây dưa môi lưỡi triền miên, hơi thở của cậu như bị hắn hút cạn mà khó khăn nắm chặt lấy mái tóc xanh. lưỡi đối phương hăng hái tham quan khắp khuôn miệng cậu, không khác gì chú rắn nhỏ lần mò đến từng kẽ răng khiến người dot tê rần. nước bọt không biết của ai mà tràn ra bên ngoài, tiếng nhóp nhép ngượng mặt vang rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

hai hương tuyến thể cũng học theo chủ nhân của chúng mà hoà trộn lại với nhau, tạo nên một hỗn hợp ăn khớp đến ngất ngây. cả người dot lẩy bẩy, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy vai hắn như không muốn tách rời dù chỉ một chút. lance chủ động rời khỏi môi của cậu, kéo theo một sợi chỉ dài, không nhanh không chậm liền bị dot thè ra liếm tơi nước bọt, khung cảnh đó đập vào mắt hắn, khuôn mặt ngay tức khắc tối sầm, kéo hai cổ tay của cậu ra mà khoá chúng ở ngay trên đỉnh đầu, dot hơi khựng trước đụng chạm mạnh bạo bất ngờ.

"ai đưa em về?" tông giọng uy lực đến mức khiến người cậu tan thành một vũng nước lạnh, giữa cổ như có dị vật mà bập bẹ hai ba từ như em bé tập nói chuyện.

"m-mash, em đột nhiên phát tình giữa lớp học... nhờ có mash đưa em v-về."

dù hắn chỉ hỏi một câu nhưng trong tiềm thức dot lại kể lại hết toàn bộ sự tình đã diễn ra, không thể che dấu một thứ gì với con người trước mắt. mash nó là alpha, nó có mùi, việc cậu ngồi trong xe của mash năm phút thôi cũng đủ khiến khắp người dot dính mùi vani lạ lẫm.

"không đem theo thuốc?"

"dạ không..." dot nói trong họng hình như không muốn cho hắn nghe thấy câu trả lời, má cậu đột ngột bị bàn tay còn lại bóp chặt lấy.

"thật là... lời anh nói em coi như gió thoảng nhỉ?"

con ngươi xanh biếc áng lên, nếu không lầm thì cậu thấy chúng phát ra tia chết người, một viên sapphire trân quý phát sáng trong bóng đêm câm lặng, tâm trí dot mông lung giờ lại càng mơ hồ khi biết bản thân sắp thành con mồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhất thời chẳng biết tại sao người yêu lại bừng bừng sát khí như thế này.

"x-xin lỗi, em quên.. á-"

giọng dot barrett cao vút khi cảm nhận được cái nóng ấm trên ngực, ngó xuống thì thấy đỉnh đầu của người tóc xanh, miệng lance ngậm trọn đầu ngực nhô lên chiếc áo thun, đầu lưỡi điêu luyện hết xoa nhẹ thì đẩy đẩy hạt đậu nhỏ, lúc sau lại day day rồi kéo căng về sau, ma sát với lớp vải bên ngoài khiến cậu khó chịu nay càng ngứa ngáy thêm. hắn như trút giận mà cắn mút ngực cậu một cách hung hăng, khác xa dáng vẻ làm tình thường ngày.

"ở đây có sữa không nhỉ?"

lance dùng ngón tay chọt chọt vào đầu vú bên còn lại, con ngươi liếc lên khuôn mặt của omega, miệng vẫn không rời, vừa nói vừa nút.

"k-không có đâu mà..."

"thế thì mang thai đi, sẽ có sữa." hắn ngẩng mặt lên, bàn tay lần mò xuống nơi ẩm ướt phía dưới, chẳng kiêng dè gì mà đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong, vì trong kì phát tình nên hậu huyệt của dot rất mềm mại, thớ thịt hồng hào như mời gọi con quái vật trước mặt, hang động tham lam nuốt khít lấy hai ngón tay của lance, co rút trông chờ sự chuyển động nhịp nhàng.

"ồ, háu ăn quá nhỉ."

dot im lặng, không suy nghĩ được gì khi bị khoái cảm phía dưới xâm lấn, cơn hứng tình không nguôi ngoai mà ngược lại còn dâng lên như thuỷ triều, chạy dọc vào tế bào não của cậu. dot cắn lấy ngón tay mình đến mức in hằn dấu răng để che đi âm thanh không mấy trong sáng, liền bị lance bắt nhè tay ra, đến cả cắn môi cũng không được phép.

từng khớp ngón tay hết cong lại, đâm chọt, đến miết nhẹ thớ thịt nhẵn nhụi bên trong, động tay không giống giao hợp mà giống đang tìm kiếm, moi móc một thứ gì đó bên trong hơn.

"k-không không... ưm đừng chạm vào.." cậu gấp gáp bóp cánh tay của hắn, dùng hết sức lực mà kéo ra khi nhận ra âm mưu của người nọ, nhưng đã quá muộn. điểm nhô lên bị hai đầu ngón tay hắn nhấn nhẹ vào, dòng sữa trắng đục bắn đầy trên chiếc áo của lance đang mặc, gò má dot đỏ như muốn bốc khói, sự nóng bừng toả ra khiến mắt cậu tràn ngập nước.

"em bắn với hai ngón tay của anh?!" lance không nhịn được mà cười nhẹ, ngón tay biết ý mà rút ra trước khi làm omega nổi giận. hắn biết cậu ngại nhưng vì dot quá dễ thương nên lance không thể nào không chọc.

"dot dâm quá nha, chỉ mới có ngón tay thôi mà."

lance crown ấy, ở trên giường nói nhiều kinh khủng khiếp luôn, dot barrett thường ngày ồn ào vậy thôi chứ khi lăn giường thì cậu ít khi nói câu nào quá dài, thật ra là để giữ sức rên la chứ không có gì hết. hắn lúc nào cũng đảm nhận vai trò khích lệ, thậm chí là trêu chọc cậu.

"c-câm đi.."

tiếng lạch cạnh của thắt lưng vang lên không trung, con hàng của lance bật ra khỏi quần, dot nhất thời cảm thấy bản thân đã khoẻ, chẳng còn kì phát tình nào nữa, nhanh chóng co giò lên mà lùi ra xa nhưng ngay tức khắc bị hắn nắm lấy cổ chân kéo về. đầu khấc vân vê bên ngoài lỗ nhỏ, vừa đút vào đã trượt ra, chắc chắn rằng là do hắn cố ý.

"ưm... l-lance?"

"ôi dot yêu, em muốn gì thì phải nói chứ, nói đi, anh sẽ chiều em." lance ghé vào tai cậu mà thì thầm, như ngọn gió chứa ma lực thoi thúc người kia phải làm theo, còn không quên hôn nhẹ khắp mặt omega xinh đẹp, nào là mi mắt, trán, má, mũi để lấy lòng.

"a-anh... cầu anh yêu thương em-"

dot vừa kịp dứt câu đã bị cái đau bên dưới làm cho hoảng hốt, mấy câu từ lộn xộn vô nghĩa liền chạy loạn ra khỏi miệng cậu, lance luôn làm mọi thứ một cách tuỳ hứng, muốn đút là đút, muốn rút là rút. hắn một phát đâm thẳng vào nhưng vẫn chừa nửa cây, không muốn bức ép một omega tội nghiệp.

nước bọt không kịp nuốt vào mà chảy ra khoé miệng ngay lập tức bị lance ma mãnh liếm hết, năm ngón tay siết chặt ra giường vì sung sướng ồ ạt. lance crown là một tên cầm thú! không thể nào mới nới lỏng hai ngón tay mà đã đâm cái thứ ấy vào!

"dot... em chặt quá đi, sắp cắn đứt anh rồi."

hắn không biết ngượng miệng mà vô tư nghĩ gì nói đó, cậu lấy bàn tay run rẩy bịt chặt miệng người trên thân liền bị lance dùng răng liếm từng rãnh ngón tay, đồng tử sắc lẹm nhìn dot như một món ăn thơm ngon, thẳng thừng ăn sạch.

hắn bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng làm quen, xoay qua xoay lại đã tăng tốc như thể bị ai đuổi bắt, côn thịt đâm ngày một sâu, đến mức in cả dị vật đáng sợ trên cơ bụng phẳng lỳ của cậu, dot không thể làm gì ngoài việc phóng đãng rên la, từng tiếng ư a của cậu ngay lúc này không khác gì tiếng cổ vũ bảo hắn mạnh bạo hơn đi. mùi cà phê pha chút đắng nghét bay phất phới khiến bản năng của một omega nơm nớp lo sợ, mùi hương này bỗng chốc thay đổi, quá lạ lẫm, khác xa cái không khí yêu chiều vừa rồi.

khuôn mặt hắn tối om, chắc chắn rằng là cảm xúc hiện giờ không mấy tích cực, vách thịt ấm nóng đau rát không chịu được với kích thước khổng lồ của hắn, dot sợ hãi muốn trốn tránh, đôi bàn chân đạp mạnh vào khuôn ngực săn chắc của người kia mà cố sức đẩy ra, nhưng phương án này có vẻ quá bất lợi với người đang bị hành hạ như cậu. lance thấy hành động mang vẻ chống đối ấy liền lặng người lúc lâu, động tác đẩy hông bên dưới cũng ngừng hẳn lại, côn thịt vẫn cắm sâu vào bên trong sưởi ấm, dot cũng bất giác khó hiểu.

"làm gì đấy- oái!"

thình lình bị hắn xoay cả một vòng, con hàng cũng vì thế mà trượt ra khỏi cửa huyệt, lỗ nhỏ ướt đẫm mà ửng hồng, mặt cậu tiếp xúc với chiếc gối mềm, không nhanh không chậm nhận được đáp án từ hắn.

"chổng mông cao lên."

cảm giác đau điếng chạm vào mông cậu, chính xác là do bàn tay ác ma của lance, má mông vốn trắng nõn giờ lại in rõ hình bàn tay đo đỏ phía trên. dot không thể nghĩ được vấn đề gì khác ngoài việc phục tùng và nghe lời hắn.

đầu gối khó khăn mà co lên, nhận được mấy cái đánh mông liên tiếp khiến cậu ngã xuống vài lần, cố lắm mới đạt được độ cao nhất định thì liền bị tay hắn bắt lấy mà banh căng ra, lỗ nhỏ hiện rõ mồn một trước mắt lance, cậu quay mặt nhìn xem tên này lại giở trò biến thái gì, bàn tay dot luồng ra sau chặn tầm nhìn liền bị hắn bóp rõ đau, hai má lẫn hay tai dot đều ngượng chín, nóng hổi cả lên.

"đ-đừng nhìn nữa mà..."

nước mắt cậu rơi lã chã, vậy mà alpha vẫn không mảy may nhìn tới, hung hăng đút thằng em của mình vào lần nữa, các ngón tay của lance bấu chặt mông cậu đến mức trắng bệch, chắc chắn sáng mai sẽ hằn lại một dấu vết khó coi. thân nhiệt hắn toả ra hết cỡ, hơi thở hồng hộc pha lẫn tiếng nỉ non của cậu, tạo ra một bản nhạc đẫm mùi dâm dục độc nhất.

"lance... đừng mà aa... k-không muốn huhuhu..."

trên cái trần tục này, dot ghét nhất cái tư thế làm tình đẩy mông lên cao, nó làm cho lưng cậu rất rất đau, thậm chí khiến hai chân và đầu gối mỏi nhừ, nhưng cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là dot không thể nhìn thấy mặt lance, không thể thấy cái tên đang dập mình là thằng ôn nào, cậu không cảm nhận được bất kỳ sự an toàn hay yêu thương nào khi làm tình với điệu bộ này.

hắn ngửi được mùi từ thằng nhóc mash trên người cậu, lòng chiếm hữu người yêu vô tình trỗi dậy như sóng mà mất hết lý trí. đến lúc giọng cậu rào thét đến chừng vỡ cổ họng thì lance dường như mới bừng tỉnh, nhờ thế mà cứu cậu một phen rơi xuống cõi tăm tối địa ngục, hắn biết rõ là dot sợ như thế nào, khi nhìn lại đã thấy cậu mặt mày xanh lè, giọt lệ rơi không ngừng nghỉ xuống cái gối bông, doạ hắn điếng cả người, gấp gáp kéo dot dậy mặt đối mặt, ngồi yên phận trên côn thịt của lance crown.

"dot.. anh xin lỗi, anh tồi, lance không tốt với em." hắn dùng tay quẹt đi khoé mắt lưng tròng, cố gắng dỗ ngọt omega đang nức nở, bao nhiêu lời hay ý đẹp thoát ra đôi môi khô nẻ, sau tất cả cũng chỉ là muốn cậu nín khóc.

"huhuhu cút đi... tên cầm thú... ác độc, k-không cần anh nữa." omega trong kì phát tình mỏng manh và nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào, chỉ muốn alpha hết mực cưng chiều bản thân, tốt nhất là nâng niu trong tay, ôm vào lòng và chăm sóc, chứ không phải cái đau đớn khi va chạm xác thịt.

"dot đánh anh đi, cắn anh cũng được, anh sẽ không đi đâu hết, em không cần anh nhưng anh cần em." âm vang trong trẻo của hắn cất lên kịp thời chữa cháy tình hình, trấn an bạn đời.

thường ngày hắn tự tin bản thân kiềm chế cảm xúc thật rất giỏi nhưng đôi khi do chất chứa tâm xấu quá lâu, lâu lâu đầu óc lance như có một làn sương mùi che mờ, vô tình bộc lộ cái chiếm hữu đáng sợ ra bên ngoài, làm tổn thương cậu. thật ra không có chuyện một alpha lại đột ngột biến thành omega, đằng sau việc này là do có sự can thiệp của hắn. ngoài những hành động nhỏ nhặt như dùng tinh tức tố cà phê mạnh mẽ xâm nhập vào dot, hắn còn tìm đến những viên thuốc bị cấm bán bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn được giao đến tận tay lance.

và bum, omega dot barrett xuất hiện. nếu hỏi hắn có hối hận khi đối xử với người yêu của mình như vậy hay không thì... chắc là không? lance yêu cậu, dot cũng yêu hắn, khi biết tin bản thân phân hoá thành nhóm o thì cậu chẳng có biểu hiện gì gọi là quá sốc hay tuyệt vọng, dot không muốn thừa nhận rằng việc này còn khiến cậu vui vẻ hơn. từ nay về sau hai người có thể gắn kết với nhau một cách hợp pháp, sâu lại càng thêm sâu.

"cái tên... đẹp trai dẻo miệng... ghét anh."

dot nguôi ngoai, đúng như lời cậu nói thì lance crown là một tên đẹp mã có thói rót mật vào tai cậu, không thể nào mà giận dỗi lâu được.

"ừm tên đẹp trai dẻo miệng đáng ghét này chỉ là của một mình em, của một mình dot barrett thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro