𝐦𝐢𝐬𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tokyo

Tiếng chuông điện thoại vang lên,cậu từ từ mở mắt,cựa người một cách lười biếng rồi ngồi dậy mò chiếc điện thoại,cậu nhấc máy với giọng ngái ngủ - "Cái gì?"
"Kế hoạch thất bại,thằng..bị giết rồi"
Ah,câu nói đó khiến cậu tỉnh ngủ và điên tiếc lên,không kìm được mà văng ra câu chửi thề rồi cúp máy.Cậu thật sự khó chịu,không có gã việc gì làm cũng không xong.
"Mẹ nó!Cái đéo gì vậy chứ?"
Cậu đứng dậy,thẳng chân đạp tung đồ đạc ở dưới đất,miệng thì liên tục chửi rủa.Sau mười lăm phút điên loạn,hả giận,cậu dựa người vào bức tường,đưa mắt nhìn đồ vật nằm vươn vãi khắp phòng.Căn phòng tối om chỉ có mỗi mình cậu,thành thật mà nói thì bây giờ cậu có chút cô đơn.Chợt,một thứ gì đó lọt vào tầm mắt,nhìn nó thật quen nhưng cũng thật lạ.Cậu với tay tới thứ đó cầm rồi quan sát,đây không phải là đồ của cậu,là của gã-Hanma Shuji.
Đó là chiếc áo khoác mà gã để quên khi qua nhà cậu chơi.
Cậu nhẹ nhàng phủ nó lên người,hít một hơi thật sâu,mùi của gã vẫn còn nhưng nó không còn ấm như trước nữa,chắc do cậu tự tưởng tượng ra thôi.
"Haa.." Cậu cười,cậu cười vì cậu không hiểu nổi bản thân mình,cậu nói rằng cậu yêu Hinata,nhưng tại sao lúc nào cũng nghĩ về gã.Cậu vẫn còn nhớ như in,hôm gã ra đi,cậu không ở cạnh gã, không rơi một giọt nước mắt nào cả,thậm chí là biểu lộ cái cảm xúc đau buồn khi nghe tin.Cậu đã luôn lừa dối mọi người,thậm chí là bản thân cậu

  " tao yêu Hinata,nó chỉ là bạn tao thôi "

Cậu nhắm mắt,gục người nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo,cuộn tròn cơ thể lại để nằm trọn trong chiếc áo của người kia.
___
"Cộc cộc cộc"-Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc,là một cậu thanh niên trạc tuổi cậu,chắc là người thân của gã,cậu thanh niên ấy đưa cho cậu một cuộn băng nói đây là đồ của hanma gởi cậu rồi rời đi..Cậu vô cùng khó hiểu,hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, cậu do dự có nên đi coi nó không,đắn đo mãi mới quyết định đi tìm hiểu xem tại sao hanma lại gửi nó cho cậu.
Cậu rảo bước trên phố,ngước mặt nhìn trời.Đông năm nay thật lạnh,trời âm u,từng đợt gió mạnh len lỏi vào cánh tay áo khiến cậu rùng mình.Đứng trước tiệm,cậu chần chừ, rồi vẫn đẩy cửa bước vào
____________________________
Video được chiếu lên,trước mắt cậu là gã,là Hanma đang ngồi ở giường bệnh
"Chào kisaki,mày vẫn khỏe chứ? Tao vui vì mày đã coi nó"
"h-hanma?" đã hơn một tuần rồi cậu mới được nhìn lại gương mặt và nghe giọng của gã nên cậu có đôi chút bất ngờ.
"à,ừ ..thì như mày biết đó,căn bệnh ung thư đang dày vò tao ghê lắm, lúc mày coi nó thì tao đã đi rồi,nằm trong này chán chết đi được,tao muốn được đi đâu đó nhưng tao yếu lắm rồi- gã nói với giọng nhẹ nhàng.Gã im lặng,nhân lúc đó cậu chăm chú quan sát gã kĩ hơn,trông gã gầy gò và tiều tụy hơn lúc trước,làm cậu có chút đau lòng.
"tao biết tao không sống được bao lâu nữa,nên là kisaki,tao có đôi lời muốn nói với mày.Mày nghe cho tao vui nhé?"
Gã lại cười khiến tim cậu như thắt lại,cậu ghét cái điệu cười nhợt nhạt đó.
"kisaki à,mày biết không? Tao yêu mày.Tao phải lòng mày từ lúc mày gọi tao là "con tốt" .Nhưng mà kisaki à,đáng ra có tình cảm ấy ngay từ đầu không nên có,và mày cũng vậy,đáng ra mày không nên xuất hiện để phủi đi lớp bụi bẩn trong tim tao.
tao mệt lắm kisaki,ngày nào tao cũng mơ về mày,mơ thấy một bầu trời sao lấp lánh và cuộc sống màu hồng mà chỉ có ông trời mới chia cắt được chúng ta rồi lại vỡ mộng khi thấy mày say mê ngắm nhìn cô gái ấy.Tao thực sự rất buồn,tao biết,một đứa như tao làm sao mà có được vị trí trong tim mày?Này kisaki,mày nói xem mắt tao đẹp không,đôi mắt của một kẻ si tình luôn chứa đựng bóng dáng của mày?..."
Ánh mắt vô hồn của gã ngấn lệ làm cậu hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy gã khóc,dù chỉ là qua màn hình.
"Thật ra,đã nhiều lần tao muốn thổ lộ với mày nhưng tao lại sợ,sợ rằng mày cho rằng tình cảm của tao ghê tởm rồi quay lưng bỏ mặt tao như cái xã hội tàn nhẫn này.Tao muốn mày luôn bên tao để tô vẽ lên cái cuộc sống không màu này.Tao đã luôn âm thầm bảo vệ mày từ phía sau,xử lí những mối nguy hiểm luôn rình rập mày để mày được an nhàn mà say mê cô ấy,như cách mà kẻ si tình này làm với người hắn yêu.
Cậu vẫn chăm chú nghe,cổ họng nghẹn ứ,tim như vỡ ra khi nghe những câu nói ấy của gã.Còn gã thì cố gắng cười tươi để nén lại giọt nước mắt.
"Tao mệt quá,kisaki..Ha~,có vẻ tao sắp phải xa mày thật rồi,còn một vài câu nữa,mày nghe nốt nhé?"
Cậu run rẫy,nước mắt rơi lã chã,vẫn không nói gì để chờ gã lên tiếng.
"Chúng ta chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi nhỉ,buồn thật nhỉ?..
Từ khi biết mình sẽ đi,tao đã luôn dày vò bản thân tại sao lại không nói lời yêu mày sớm hơn,ít nhất là tao không muốn mày nghe nó trong cái tình trạng này..Khụ khụ,tao..cảm ơn mày kisaki,cảm ơn vì đã cho tao biết thế nào là yêu,cảm ơn vì đã đồng ý cho kẻ vô dụng này đi cùng.Hãy sống cho bản thân,kisaki,đừng vì một người không xứng làm ướt ướt mi..mày cười đẹp lắm "
"Hanma,đừng,..tao xin lỗi"- cậu nức nở,cậu nhận ra mình đã yêu gã thật rồi,cậu thấy hối hận vì đã không hiểu nhưng điều gã làm cho cậu từ trước đến giờ.Tim cậu như vỡ vụn khi nghe những tiếng thở khó khăn của gã qua loa.
"Kisaki à,..ước muốn lớn nhất của tao là được bên mày mãi mãi.Nếu có kiếp sau,hãy cho tao được thực hiện nó nhé? Tao xin lỗi..vì đã để một mình"
Hơi thở của gã ngày càng nặng nhọc,cậu thật sự tuyệt vọng..
"Tao sẽ chờ mày,hanma,nhanh đến bên tao đi,..hức"
Gã biết gã sắp phải xa cậu rồi,cố gắng gằng giọng che đi nỗi đau để nói câu cuối cùng.
"Sống tốt nhé,tạm biệt em,nỗi buồn đẹp nhất,tôi yêu..em"
Nói rồi,gã đưa bàn tay run rẩy tắt máy.Hình ảnh cuối mà cậu nhìn được cùng là nụ cười mãn nguyện xen lẫn tiếc nuối  trên gương mặt mệt mỏi lấm lem nước mắt
Cậu khóc to,miệng van xin gã đừng đi một cách vô vọng,cậu bất lực ôm lấy chiếc tivi rồi khóc mãi đến khi kiệt sức

"Tao xin lỗi hanma,thành thật xin lỗi mày,.."

                  _____

     end :333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro