em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bị tiếng mưa làm cho thức tỉnh, donghyuck ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. hình bóng em lại hiện lên trong tâm trí hắn, những kỉ niệm xưa cũ ùa về hệt như một thước phim được tua chậm vậy.

em - một cô chủ quán cafe nhỏ đã ngự trị trong tâm trí hắn biết bao nhiêu năm trời, một jang y/n nhỏ nhắn, ấm áp. một jang y/n đến bên hắn nhưng ngày mà hắn cô đơn nhất. và một jang y/n nhẫn tâm rời xa hắn vào những ngày seoul lạnh nhất.

hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp em cũng vào một đêm seoul mưa lớn, hắn chạy nhanh vào trạm dừng xe bus nhìn thấy hình dáng em ngồi đấy ngắm những giọt mưa rơi xuống đất.

từ lúc đấy hắn đã đem lòng tương tư một cô gái mà hắn tình cờ gặp ở trạm dừng xe hôm đấy.

lần thứ hai hắn gặp lại em chính là cái hôm hắn đi họp lớp cũ, cũng chỉ là ngồi uống café ôn lại chút chuyện cũ mà thôi. chẳng còn mái tóc dài màu nâu nữa rồi, thay thế vào đó là mái tóc ngắn chưa đến ngang vai màu tóc được nhuộm sáng lên.

lần thứ ba hắn gặp lại em chính là lần hắn ôm hoa đi tỏ tình với em, hắn đã chịu đựng đủ cái cảm giác ngày ngày chỉ đứng từ xa ngắm em rồi đêm về lại nằm mộng. cái cảm giác bức bối đấy hắn đã chịu đựng đủ rồi.

.

' em đồng ý '

một câu đồng ý được em phát ra từ em đã làm hắn sung sướng đến nỗi nhảy lên, hắn hạnh phúc ôm thân hình nhỏ bé của em vào lòng. lúc đấy hắn đã rất hạnh phúc.

.

hắn và em đã cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm, đẹp có, vui có, buồn cũng có.

hắn còn nhớ em ghét socola vì khi ăn hết chúng vị đắng còn vấn vương trên đầu lưỡi.

hắn còn nhớ em rất thích ngồi trong phòng ngắm mưa, bởi vì nhìn những hạt mưa rơi trong lòng em cảm thấy dễ chịu đi một phần nào đó.

em không thích tụ tập em chỉ thích ở nhà cùng hắn xem phim, cùng hắn nấu ăn.

em ghét bệnh viện, bởi vì hồi nhỏ em vào bệnh viện rất nhiều. nhiều đến nỗi các vị bác sĩ, các cô y tá đều quen mặt, và mỗi lần em vào bệnh viện thì chẳng có ai ở lại chăm em cả. ai cũng đều nói là bản thân họ rất bận.

em thích hát và thích được nghe hắn hát ru vào mỗi đêm, bởi vì điều đó làm em dễ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. giọng hát em ngọt ngào lắm, hắn nhớ mãi giọt hát này.

.

' anh thôi ngay cái trò đấy đi '

cái lần em và hắn chiến tranh lạnh lâu nhất chính là một tuần, donghyuck nhìn thấy người yêu mình không vui. định bụng pha trò cho em cười, nhưng đáp lại hắn là sự cáu gắt từ em. em bỏ đi ra ngoài vào đêm khuya, lúc đấy trời mưa lớn lắm.

.

' chúng mình dừng lại đi, donghyuck à '

một tuần sau em chủ động tìm gặp hắn, donghyuck cứ ngỡ rằng cả hai sẽ tha thứ cho nhau và cùng nhau nắm tay đi trên con đường mà bản thân họ đã chọn. nhưng chẳng ngờ, em tìm gặp hắn nói chia tay, hôm đấy tuyết rơi nhiều lắm. mối tình đầu của hắn kết thúc một cách như vậy.

.

nhiều năm sau donghyuck gặp lại em, em vẫn là cô chủ quán nhỏ. còn hắn bây giờ đã trở thành một giám đốc của một công ty, hắn vẫn ôm mối tình đầu đến tận bây giờ còn em bây giờ đã lập gia đình mất rồi. phải rồi, hơi sức đâu mà em chờ đợi hắn. tuổi thanh xuân của em, không nên để cho hắn phá huỷ. thôi vậy.

' chú có chuyện buồn ạ? '

giọng nói của một đứa bé gái đã làm cho hắn thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, donghyuck ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt đứa bé gái đấy rồi mỉm cười.

' chú không, cháu tên là gì? bố mẹ cháu đâu? '

' cháu tên na seoah, bố mẹ cháu ở kia ạ. còn chú tên gì thế ạ? '

' chú tên lee donghyuck '

donghyuck nhìn theo hướng mà đứa bé ấy chỉ, nhìn thấy phía xa xa một cặp vợ chồng thật hạnh phúc.

' mẹ ơi, ba ơi'

seoah vẫy vẫy tay, nhìn bàn tay nhỏ nhắn múp máp ấy vẫy vẫy trông thật đáng yêu. một lát sau, cặp vợ chồng ấy đi lại. ồ là em, người con gái ngự trị trong tâm trí của hắn suốt bao nhiêu năm ròng rã. bên cạnh em chính là na jaemin - đối tác của hắn.

' seoah à lại đây với mẹ nào '

vẫn là cái giọng nói ấm áp đấy nhưng bây giờ nó chẳng còn của riêng mình lee donghyuck nữa rồi.

vẫy tay chào tạm biệt seoah cũng như tạm biệt mối tình đầu của hắn, những kỉ niệm trước đây của hắn và em bây giờ cũng nên quên đi. sẽ chẳng còn jang y/n của một mình lee donghyuck nữa rồi, bây giờ chỉ là jang y/n của riêng mình na jaemin mà thôi.

' tạm biệt seoah nhé, chú đi trước đây '

' tạm biệt chú, chú đừng buồn nữa nhé '

seoah sau khi vẫy tay tạm biệt hắn thì được jaemin bế lên tay,  tay khác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc đi dưới ánh nắng hoàng hôn buổi chiều thật đẹp. hắn mỉn cười rồi cũng quay người bước đi.

hắn sẽ nhớ mãi cái ánh mắt ấm áp của em.

hắn sẽ nhớ mãi cái gương mặt xinh đẹp của em mỗi khi em cười.

hắn sẽ nhớ giọng hát ngọt ngào của em, nhớ luôn cả giọng nói kia nữa.

hắn sẽ nhớ em lắm, nhưng mà bây giờ hắn và em chẳng còn gì nữa rồi.

tạm biệt những kỉ niệm của hai chúng ta cũng như tạm biệt em mối tình đầu của hắn.





































---

peachizue

beta 20210909

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro