ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng...reng...

"sao vậy?"

"mày không định đến họp ủy quyền câu lạc bộ à?"

"đợi xíu, em đang tới, hyung giữ chỗ hộ em nhé"

"rồi rồi, mày tới lẹ đi"

ni-ki cúp máy rồi tiếp tục tập trung lái xe tới trường. hắn quẹo xe vào bãi đỗ xe, tắt máy rồi nhanh chóng sải bước về phía phòng họp. bỗng từ cánh tay, một lực truyền tới, mùi nước hoa bay lên mũi hắn. ah, vừa mới tới thôi mà

"anh đây rồi, em tìm mãi mà không thấy"

"anh vừa mới tới thôi, em ở đây làm gì vậy?"

"thì em tới họp chung với anh á, mau vào đi"

cả hai tiến vào căn phòng lớn. trong khán phòng chắc cũng gần khoảng chục người, mỗi người đều có các chức vụ khác nhau. ni-ki quét mắt một lượt rồi dừng lại ngay đúng cậu trai đang đứng nói chuyện phía xa kia. nghĩ tới cú đấm hôm qua mà cậu ta trao cho mình, lòng lại nổi sóng như cồn, được lắm, trẫm đây hôm nay nhất định trả thù ngươi 

căn phòng đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, chủ tịch hội học sinh cầm theo bảng bắt đầu điểm danh từng người một. ày còn lạ gì đâu, heeseung hyung là chủ tịch mà

"nishimura riki?"

"có"

heeseung ngước mắt lên nhìn cậu em trai của mình, lập tức hơi nhăn mặt khi thấy cô gái ngồi bên cạnh. lắc nhẹ đầu, heeseung tiếp tục công việc của mình. sau khi điểm danh một lượt, heeseung bắt đầu phổ biến những công việc chung của trường và mục tiêu đề ra cho mỗi câu lạc bộ. phần này thì cũng chẳng có gì đáng nói lắm nên ni-ki chỉ gật nhẹ đầu ngóng xem có gì thú vị thôi. 

"bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc phân khu tập và giờ nhé. đầu tiên, tôi sẽ phát cho các câu lạc bộ biên bản để nắm rõ hơn, nếu ai có thắc mắc gì có thể nêu ý kiến nhé"

mọi người xem xong gật gù đồng ý không thắc mắc gì, ừ đó là cho đến lúc nhắc tới khu của câu lạc bộ bóng rổ và tennis

"câu lạc bộ tennis của kim sunoo và bóng rổ của ni-ki sẽ chung sân với nhau, thời gian như thế nào thì tôi đã ghi rõ trong..."

"CHUNG SÂN VỚI NHAU Á?" cả hai đồng thanh hét lớn

"sao vậy anh?" nayoung bên cạnh lên tiếng hỏi hắn

"có vấn đề gì về việc phân sân à?" heeseung hỏi

"à không có gì đâu" sunoo ngồi xuống, liếc sang chỗ tên người nhật kia, mắt chạm mắt thi nhau tóe lửa

______________________________

"cậu chết với tôi"

"cậu tưởng tôi sợ cậu chắc"

"có giỏi thì đánh nhau đi"

"được luôn, nhào dô"

từ phía hai bên, một con cáo và một con báo đang cố lao vào nhau trong khi mọi người của hai bên đang cố ngăn họ lại. cảm ơn, chúng tôi đã quá quen với việc này rồi, hôm nào họ không chửi hay đánh nhau vài trận cho ra trò thì chắc chắn họ yêu nhau...à ý chúng tôi là trời sập.

bỗng một bên mất đà và rồi...vâng, ni-ki và sunoo hiện tại đang xông vào choảng nhau như đúng rồi. khi trận chiến đang gay cấn nhất, mọi người đang dần kiệt sức để cố ngăn hai người lại thì loa của trường bỗng vang lên thông báo

"yêu cầu hai học sinh đang đánh nhau ở phía khu vực sảnh b nhanh chóng lên gặp giám thị ở tầng hai, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa"

đến lúc này, hai tên hổ báo cáo chồn kia mới thôi đấm nhau lại. tuyệt vời, đời đến là kết thúc rồi

_____________________________

"lại là hai em à, thế hôm nay lí do là gì?"

"cậu ta gây sự với em trước"

"ai bảo cậu hôm qua đấm tôi"

"thì cậu bảo tôi là đồ ngốc nên tôi mới đấm cậu chứ"

"cậu ngốc thật mà"

"tôi hết thuốc chữa với hai em luôn rồi đấy. hôm nay hai em cuối giờ ở lại phạt cấm túc một tiếng, nghe rõ chưa"

"ơ nhưng mà hôm nay..."

"không nhưng mà gì hết và đừng để tôi biết được hai em lại choảng nhau một lần nữa, bằng không thì lần sau phạt sẽ nặng hơn gấp bội"

"vâng ạ"

"giờ thì mau về lớp đi và trở lại đây lúc năm giờ"

____________________________

năm giờ đã tới, hiện tại sunoo và ni-ki đã có mặt tại phòng cấm túc - căn phòng mà học sinh luôn gọi là địa ngục trần gian. 

"ni-ki hay là anh trốn đi"

"em về trước đi, anh phải đây tới gần sau giờ cơ"

"nhưng mà anh hứa với em là hôm nay đi chơi rồi mà"

"lát anh đến sau, không cần phải quan tâm quá đâu"

"ơ..."

"hai người thành công chọc mù mắt con cẩu độc thân này rồi đấy, thế tóm lại là đi hay ở?"

"chẳng phải chuyện của cậu đâu mà xía vào" nayoung khẽ liếc nhẹ sunoo

"xin lỗi, tôi chỉ đang nhắc khéo thôi. còn cậu, có định vào không?"

"tùy thôi"

"vậy chiều ý anh vậy, lát em sẽ quay lại sau. còn cậu, đừng hòng làm những trò vớ vẩn, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu"

__________________________

đã được 30 phút kể từ lúc cả hai thực hiện hình phạt. căn phòng bao trùm bởi một màn yên ắng, ni-ki khẽ hắng nhẹ một tiếng phá vỡ sự im lặng

"cậu không thể làm việc gì khác ngoài đọc sách được à?"

"đọc sách thú vị đấy chứ, chỉ có tên lười biếng như cậu mới không hiểu được thôi"

"ủa tôi tưởng đọc sách chỉ dành cho những người nhàm chán chứ?" ni-ki nói với giọng đầy châm chọc

"cậu lại lên cơn ngứa đòn à, có tin tôi tiễn cậu xuống gặp tổ tiên không?"

"giám thị chưa có ở đây, chi bằng ta làm một trận tỉ thí đi"

"được thôi"

hai người lại lao vào nhau. người thì cầm tóc của người còn lại giật lấy giật để, người dùng tay thụi mấy cú chí mạng vào hông người kia. đánh đấm được một hồi cũng chán, cả hai rũ rượi nằm vật ra sàn. sunoo cất tiếng hỏi

"cậu còn muốn đánh nhau nữa không?"

"thôi tôi xin, đánh nhau từ nãy giờ mệt rồi. cậu cũng ghê phết nhỉ, nhỏ con mà dai sức vậy"

"cảm ơn. cậu cũng đấm mấy đòn chí mạng đấy, tôi còn hơi nhức người nè"

"ủa vậy hả, xin lỗi nha"

"cậu cũng biết xin lỗi cơ đấy. mà tại sao cậu toàn trêu tôi vậy, có đầy người khác để trêu còn gì?"

"nhưng mà tôi thích trêu cậu hơn vì cậu phản ứng thú vị với dễ thương á..." càng về sau giọng của ni-ki càng nhỏ đi

"hả gì cơ?"

"tóm lại là vì cậu phản ứng thú vị đó, giờ mau ra kia ngồi lại đi kẻo thầy phạt thêm thì chết tôi" ni-ki nói nhanh để lờ đi sự ngại ngùng của mình

"biết rồi, mà từ giờ chúng ta làm hòa được không, chứ thế này hoài tôi mệt lắm"

"được thôi" cả hai bắt tay thiện chí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro