viii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê sao nãy cậu lại bảo tôi với cậu là..."

"suỵt suỵt trật tự nào, cậu vẫn chưa hiểu à?" sunoo vừa nói vừa bỏ một miếng sashimi vào miệng

"hiểu là hiểu cái gì, rõ ràng tôi với cậu là giả mà, hôm trước cậu cũng nói thế mà"

"sao cậu ngốc thế nhỉ, cô bán hàng nói là cặp đôi sẽ được giảm giá đấy ông tướng ạ"

"nhưng mà"

"không nhưng nhị gì hết, giờ thì ăn đi tô mì của cậu nguội hết rồi đấy"

ni-ki chỉ biết câm nín trước con người này, trần đời sao có thể sinh ra một người phút trước đáng yêu các kiểu phút sau quay ra đã thấy sassy như thế này rồi

ăn xong, cả hai quyết định lái xe đi chơi một chút rồi quay trờ về khách sạn

"ê còn bao nhiêu phút nữa là về đến nơi vậy?"

"ờm"

"trong điện thoại cậu có map mà, nó có ghi đấy"

"nhưng mà điện thoại tôi hết pin rồi"

"..." một khoảng không im lặng đến đáng sợ giữa cả hai, định hình được một lúc có tiếng quát vang lên

"CẬU KHÔNG ĐÙA TÔI ĐẤY CHỨ?"

"tôi không đùa, cậu nhìn mà xem"

sunoo nhòm người lên nhìn điện thoại của ni-ki, nhấn vài lần vào màn hình, hai tay giữ hai bên điện thoại hòng khởi động nó lên bằng được. nhưng chiếc điện thoại chẳng có vẻ gì là sẽ phát sáng lên cả. ơ thế là cả hai đứa chúng nó sẽ lạc ngay tại đây, một vùng biển đầy hoa sắp về hoàng hôn, vào đúng ngày đầu tiên đến chơi. khẽ day nhẹ trán, ni-ki ngó nghĩa xung quanh xem có trạm sạc vào không, rất tiếc ông trời không thương hắn rồi, đây là cánh đồng hoa hoang vắng mà, làm gì mà có trạm sạc hay ngôi nhà nào để vào nạp nhờ chứ. trong lúc gấp gáp, sunoo bỗng chợt nhớ ra. cậu thò tay vào chiếc túi nhỏ của mình, mò mẫm một hồi rồi lôi ra một cục gì đó nhỏ bằng lòng bàn tay ra cùng với một chiếc dây sạc

"giờ sao, cả hai đứa tụi mình đều lạc đường mà?"

"may cho cậu là tôi nhớ ra kịp đấy. nè cắm sạc vô đi rồi còn về lẹ nữa, 30 phút nữa là phải đi tập rồi đấy"

"rồi rồi lên xe đi, bám chắc vào tôi phóng xe đi nhanh đấy"

sunoo ngồi lên xe, đang chỉnh lại túi của mình thì bỗng dưng ni-ki phóng xe đi mà không báo lấy một tín hiệu. thuận tay, sunoo vòng tay qua ôm lấy eo ni-ki để không bị ngã khỏi xe. người phía trước đang tập trung nhìn đường lái xe, thi thoảng nhìn xuống chiếc điện thoại để xem bản đồ khẽ bất ngờ khi thấy có một luồng ấm đang áp vào lưng mình cũng như vòng tay quanh eo mình. nhìn mặt ni-ki thì đang tỏ ra bình thường thế thôi, trong lòng chắc đang dậy sóng nhiều lắm, tai có vẻ như muốn bùng cháy luôn rồi.

"ủa sao đang đi nhanh tự dưng chậm lại làm gì, đạp lẹ lên không lát ăn chửi đấy"

"à ờ" ni-ki vùng khỏi suy nghĩ của mình rồi tăng tốc đạp xe

.

"mọi người đã tập trung đầy đủ chưa?"

"rồi!"

"trong hai buổi cuối cùng tập kịch, chúng ta sẽ tập trung với đạo cụ và đồ diễn nhé. đồ ở đây đều đã ghi tên rồi, lấy đi thay rồi quay trở lại đây nhé"

sau 10 phút, tất cả đã quay lại với trang phục cũng như đạo cụ của mình. mọi người nói chuyện rôm rả và bàn tàn về những bộ đồ mang đậm mùi 'cổ tích' của mình

"trông cậu ngộ vậy"

"thì tôi đóng giả thành cái cây, không mặc cái này thì mặc cái gì hả"

"ê bộ này hợp cậu nè, trông quý phái ghê ha"

 "đồ bà tiên của cậu ổn áp đó"

"mà sunoo đâu rồi, sao chưa ra ngoài vậy?"

"chắc tại bộ váy á, tôi nghe nói mấy cái váy công chúa mặc mất thời gian lắm"

đúng lúc này sunoo bước ra với bộ váy dài màu hồng nhẹ, trên váy có đính những họa tiết hoa hồng gai, bên ngoài được phủ một lớp ren. chiếc váy nhiều lớp ấy cứ ngỡ sẽ làm khó được cậu nhưng không, một con người đa tài sẵn sàng cống hiến cho nghệ thuật sao lại có thể nản chí dễ vậy. dù ban đầu mặc vào bất tiện cũng như khá kì, sunoo đã tự nhẩm rằng cậu sẽ chỉ cần mặc nó cho hôm biểu diễn thôi và không có lần thứ hai nữa. ban nãy sau khi mặc chiếc váy siêu dài và rắc rối này, sunoo đã phải cố lắm mới đi nốt được đôi giày đính ngọc kia, được rồi nó đẹp đấy nhưng mà cái váy này khiến một việc dễ ẹc này trở nên khó khăn rồi đó. tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn sunoo với vẻ mặt đầy kinh ngạc

"ủa sao nhìn tôi chằm chằm vậy, bộ lấy lộn đồ à. lấy lộn đúng không, để tôi chạy vào thay chứ cái bộ này dài quá"

"không đâu...cậu mặc đúng đồ rồi"

"vậy sao cứ nhìn tôi như kiểu tôi là sinh vật người ngoài hành tinh vậy, trông kì lắm à? aisss tôi cũng muốn bỏ nó-"

"a không phải đâu, nhưng mà tại sao cậu lại đẹp như vậy chứ. kiểu cậu bình thường đã đẹp sẵn rồi, lúc cậu mặc bộ đồ này vào, nhìn như tiên nữ giáng trần á. nói như thế nào nhỉ, nó ờm..."

"đẹp phi giới tính, phải chứ?"

"đúng vậy, bộ đồ không khiến cậu kì lạ mà nó toát ra cái vẻ đẹp cuốn hút lắm"

sunoo bất ngờ về phản ứng mọi người dành cho mình, vậy là có mỗi cậu thấy nó kì lạ thôi à. thôi kệ đi, mặc có tí để thử đồ thôi mà, lát bỏ ra là hết vướng bận liền. nhưng bộ đồ này có vẻ thiếu thiếu nhỉ, à đúng rồi còn chiếc vương miện nữa, tên ni-ki đang cầm hộ mình mà. sunoo ngó nghiêng xung quanh để tìm thân ảnh quen thuộc kia, hắn đang ngồi ở chỗ ghế đá kìa

"ê đưa cho tôi cái vương miện đi, bộ váy này làm tôi suýt ngã vài lần rồi đấy"

"nè, cậu thay xong nhanh vậy"

"người ta cố gắng lắm mới thay được đấy, mấy cái khóa sau khó kéo thực sự"

"sao không gọi tôi, rồi tôi kéo hộ cậu cũng được mà, mắc gì phải khổ sở cỡ đấy"

"ai biết được chứ. nhanh ra kia đi mọi người đợi"

lúc này ni-ki mới bỏ điện thoại xuống, ngước lên nhìn người kia chuẩn bị đứng dậy. nhưng có thứ gì khiến ni-ki đứng hình một lúc, đây có phải kim sunoo mà hắn biết không vậy, trông lạ quá. nó lạ một cách xinh đẹp đến lạ thường. một đợt sóng nữa lại kéo đến nổi to trong lòng hắn, làm hắn bỗng dưng có khát khao muốn chiếm lấy con người đứng trước mặt mình làm của riêng, để chỉ mình hắn có thể bảo vệ sự thuần khiết hiếm có này.

"được rồi, tôi biết là tôi đẹp rồi. cậu có thể đưa giúp tôi vương miện và thôi việc nhìn vào mặt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống được không"

ni-ki chẳng có vẻ gì là phản ứng lại câu nói mang đầy tính châm biến kia, chỉ nhẹ nhàng nhếch nhẹ môi rồi đưa tay lên đeo chiếc vương miện lên đầu sunoo, vuốt nhẹ mái tóc của người kia. cảm nhận được ni-ki đang xoa đầu mình, sunoo ngẩng đầu lên nhìn ni-ki. không chỉ mình cậu, hắn cũng đã được mang hoàng phục mà chỉ có những vị hoàng tử xưa kia mới mặc. cộng thêm mái tóc đen rũ xuống và cái gương mặt góc cạnh kia, có cô gái nào mà không đổ rầm không. khu vườn thượng uyển càng tăng sự thơ mộng của khung cảnh này. đôi má sunoo khẽ ửng đó khi thấy người cao hơn mình một cái đầu đang dần tới gần và mặt đối mặt với cậu

"tôi hôn cậu một cái được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro