xv,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người chuẩn bị đi nhé, còn một tiếng nữa là vở kịch sẽ bắt đầu đấy"

ai nấy đều tấp nập nhận nhiệm vụ của mình mà bắt tay vào công việc, bởi lẽ hôm nay sẽ là ngày vở 'công chúa ngủ trong rừng' sẽ công chiếu.

"này đồ của cậu, của cậu đây. à mà sunoo thay cái váy xong thì nhanh ra đây để stylist còn makeup nữa nhé"

sunoo gật đầu đồng ý rồi cầm chiếc váy đẹp (nhưng rắc rối) kia vào thay. sau khi phải mặc cái váy đầy phức tạp trên dưới ba lần thì giờ đây, cậu đã có thể mặc nó mà không ngã hay gặp bất cứ vấn đề gì. yêu kiều bước ra ngoài, cậu bắt gặp chị stylist của mình

"quả nhiên, hơn cả lời người ta đồn, trông em đẹp thật đấy, có khi chẳng cần trang điểm đâu chị nói thật"

"không đến cỡ đó đâu chị, mình vẫn cần phải trang điểm mà"

"theo chị nghĩ thì mình chỉ cần đánh cho lên tông một chút rồi gắn tóc giả á, đánh ít càng tốt vì đánh nhiều quá chị sợ mọc mụn á"

"được ạ, thế chị makeup luôn cho em nha"

.

hoàn tất việc lên đồ, sunoo đang ngồi đọc lại kịch bản của mình. xui xẻo kiểu gì mà bốc phải nhân vật chính (đã thế còn là công chúa cành vàng lá ngọc theo lời jungwon nói nữa) thì việc học thuộc từng chữ từng từ một là lẽ đương nhiên. nhẩm lại từng lời thoại một, mắt của sunoo có lướt qua line của ni-ki. cái tên này chẳng biết dạo này bị làm sao nữa, sau cái hôm diễn ra prom, ngoài trừ việc gặp cậu ta ở phòng rồi nói với nhau vài câu thì những lúc khác, ni-ki cứ gặp sunoo là lại né như né tà. đấy, giờ cũng chẳng biết ni-ki lẩn đi đâu rồi, sắp diễn ra vở kịch tới nơi rồi mà không thấy ló mặt ra. 

"sunoo à, chúng ta chuẩn bị lên sân khấu nhé, đợi hết phân cảnh hồi còn bé là em lên diễn luôn nhé"

"vâng ạ"

đứa nhóc em của ai đó trong hội học sinh sau khi diễn xong phân cảnh của mình liền chạy biến xuống sân khấu. đứa bé đi qua cậu còn nói

"cố lên nha anh, em có xem anh diễn rồi á"

"oki anh biết rồi" sunoo cười lại với đứa nhóc

sunoo bước lên, mọi người bên dưới đều ồ lên một tiếng lớn. ánh sáng của sân khấu tập trung chiếu hết vào sunoo, cậu tỏa sáng như một vì sao trong vở kịch ấy

sau sự kiện ấy, nhà vua đã cho cấm hết các máy kéo sợi, người nào làm trái đều sẽ bị xử tử. năm tháng trôi qua, công chúa lớn lên đầy xinh đẹp khiến ai nấy trong kinh thành đều ngưỡng mộ. một ngày nọ, nàng công chúa ấy đi thăm một lâu đài cổ, leo lên tầng lâu cao chót vót. bất ngờ thay, ở đó vẫn còn có một bà cụ đang ngồi quay sợi. vì tò mò, công chúa đã chạm vào chiếc máy kéo sợi và lời nguyền của mụ phù thủy thứ mười ba đã hiệu nghiệm, công chúa ngất đi ngay lập tức. bà tiên xưa kia biết chuyện liền đến đặt công chúa lên một chiếc giường màn thêu kim tuyễn lông lẫy và hóa phép cho cả tòa lâu đài chìm vào giấc ngủ

sunoo nằm trên giường nghe thấy phân đoạn tiếp theo phải nín để không bật cười. xung quanh tòa lâu đài được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, chẳng ai có thể vào được nên những người được giao diễn cảnh cố trèo vào đang diễn cảnh bị mắc nghẽn, cơ mà nghe nó cứ lạ kiểu gì á

"á chết tiệt cái cây hoa hồng này buông ta ra"

"hé hé không buông đấy làm sao"

"úi má ơi cứu con, ở đây không có đường ra"

"hỡi nàng công chúa xinh đẹp nhất trần gian, ta thật xin lỗi vì không thể vào cứu nàng"

"ta chặt đứt mi bây giờ cái cây này"

kiềm chế hết cỡ có thể, sunoo giả vờ đang ngất tiếp tục lắng nghe người dẫn chuyện

rồi có một vị hoàng tử nước láng giềng nọ đi qua nghe được câu chuyện này, cảm động mà muốn vào để cứu nàng công chúa. mặc cho ông lão sống ở gần đó ngăn cản, chàng vẫn cố gắng lao vào

đọc đến đây, người dẫn chuyện bỗng ngập ngừng. hé mắt ra nhìn, sunoo mới hiểu ra. đây là phân đoạn của hoàng tử, mà cái người nhận vai này - không ai khác chính là nishimura riki còn chưa có mặt thì diễn tiếp kiểu gì. 

"ê người diễn vai hoàng tử chưa đến thì tính làm sao bây giờ?"

"giờ chắc chỉ còn sài phương án b thôi, gọi người diễn thế ra đây đi"

đúng lúc chuẩn bị gọi người diễn thế thì cái con người dạo gần đây như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện bước vào. trong tay chiếc kiếm, ni-ki chiến đấu với những 'con quái thú' và chặt bỏ những chiếc cây chắn đường, hùng hổ xông vào đầy dũng mãnh

chàng tiến vào cung điện, cả một không gian tĩnh lặng bao trùm. từ cô hầu gái, người đầu bếp và lính gác, tất cả đều đang trong trạng thái chìm vào giấc ngủ. ở đại sảnh, cả đức vua và hoàng hậu cũng thiếp đi. chàng tiếp tục tiến sâu  vào bên trong cung điện và tới được căn phòng của công chúa. chàng ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của nàng một hồi lâu rồi cúi xuống hôn nàng

tới đoạn này, tất cả mọi người dường như nín thở mà hướng mắt lên sân khấu. sunoo thấy tim mình như ngừng đập khi cảm giác được ni-ki đang cúi xuống với khoảng cách rất gần. đúng như đã dự tính, ni-ki chỉ khẽ nghiêng người rồi tạo cảnh giống như đang hôn sunoo. cả khán phòng lúc này bỗng chợt vỡ òa, ai nấy đều hò reo. riêng chỉ sunoo thấy hụt hẫng, cậu cũng chẳng biết vì sao nữa. không phải chính cậu là người đã đề xuất việc giả vờ hôn mà. cảm giác hụt hẫng chưa được lâu, bụng cậu như có hàng ngàn thứ đang nhảy nhót loạn xạ bên trong. ban đầu, ni-ki cúi xuống chỉ để giả hôn thật, nhưng không hiểu vì sao có cái gì đó đã thôi thúc hắn hãy cúi xuống mà thật lòng với chính trái tim của mình. một nụ hôn phớt ở rìa môi đã đủ khiến cho sunoo hạnh phúc rồi. bừng mở mắt, trước mắt cậu chính là một ni-ki với mái tóc dài lãng tử cùng bộ đồ hoàng tử điển trai

ngàn vật ngoài cung điện như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, cả hai cầm tay nhau đi ra ngoài. nhà vua và hoàng hậu đã thức giấc đang đứng ngoài đợi họ cười trìu mến. lễ cưới ngay sau đó được tổ chức long trọng trong tòa lâu đài cổ kính, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho cả nhóm kịch. diễn xong, mọi người vào phòng thay đồ để trả đồ và tẩy trang

"ủa sunoo với ni-ki đâu rồi?"

"nãy tôi thấy hai người họ đi đâu á"

"ày chắc đi tâm tình với nhau đấy, mấy đứa yêu nhau có khác"

.

"ê đứng lại cái coi, tôi đuổi theo cậu mà mệt quá"

"thế cậu đừng đuổi theo tôi nữa"

"này sao dạo này cậu cứ tránh mặt tôi thế"

"tôi đâu có tránh mặt cậu, tại dạo này có việc bận nên thế"

"cứ cho là vậy đi ha, vậy...tại sao nãy cậu hôn tôi?"

"..."

"trả lời tôi đi, ở đây không có ai cả"

"tôi làm vậy để cho cảnh diễn thật hơn thôi"

"tôi nhớ là cậu chỉ cần tiến tới gần mặt tôi thôi mà? cậu đang giấu gì tôi à?"

"tôi không giấu cậu cái gì cả, tôi chỉ đang làm đúng trọng trách và diễn cho cảnh thật hơn thôi"

"ồ, được thôi. tối nay nhớ về phòng sớm để dọn đồ nhé, mai đi rồi đấy. tôi đi trước đây"

"ừ cậu đi trước, xin lỗi vì không nói thật với cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro