Clueless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission:

ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ

[clueless]

02:00 ——◦———— 03:00

↻ ◁ II ▷ ↺

Nếu có người hỏi Issei gã nghĩ ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc như thế nào, gã sẽ không bao giờ nói: bắt gặp bạn thân tôi rên rỉ tên tôi trong lúc tự chơi chính mình.

Issei tiến vào phòng của họ và khẽ mở cửa phòng ngủ, vẫn chưa hề hay biết gì. Khi ấy, khoảnh khắc kì lạ bỗng lướt qua. Làn da ngứa ngáy, miệng bỗng dưng trở nên khô khốc, nhưng gã vẫn chưa hay biết gì. Khi gã cởi giày, một tiếng rên lọt vào tai gã.

Gã đứng im tại chỗ, tay cầm giày, tay còn lại hé cửa phòng ngủ. Issei nuốt khan, tưởng tượng Hanamaki đang qua đêm với một người phụ nữ nào đó ở khách sạn, đó là lí do cậu ấy không đi uống với bọn mình, gã cay đắng nhận ra. Issei không bận tâm đến việc Hanamaki làm tình với người khác, nhưng cảm giác đắng chát chuyển thành tức giận – có lẽ là sự thất vọng. Gã phải nghiêm túc nói chuyện với đối phương về ranh giới và về, cậu biết đấy, cậu có thể cho tớ biết trước, để tớ—

"Issei... Ưm, chết tiệt."

Tiếng nức nở sau đó còn kì lạ hơn, Issei cảm thấy nhột và nhạy cảm, tai gã như có trống đánh khiến gã không thể nghe thấy lời tiếp theo của Hanamaki. Chân gã dính chặt vào sàn nhà, tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp lan ra khắp cơ thể. Gã sẽ không đi vào đâu, gã không nên làm vậy, có lẽ gã nghe nhầm rồi –

Issei hé mở cửa, chỉ đủ để gã liếc nhìn căn phòng tối. Tâm trí mách bảo rằng gã nên rời khỏi đây. Chỉ một cái liếc đã khiến mọi ước muốn quay đầu của gã tan thành mây khói.

Hanamaki đang ở một mình. Anh đang nằm trên futon, hai chân tách rộng. Chân anh chạm sàn, quần được cởi và vứt ở một xó nào đó, anh đang vuốt ve dương vật của mình khiến hô hấp của Issei ngưng trệ. Gã nhớ lại quyết định trước đó của họ về việc đặt futon ở đối diện cửa thay vì chếch sang một bên, về câu bông đùa của Hanamaki liên quan tới sát nhân yêu quái. Issei cảm thấy bản thân giống như một gã hư hỏng, dâm tặc, thằng khốn hứng tình không thể rời mắt khỏi người bạn thân đang tự chơi chính mình trong lúc gọi tên gã.

"Issei, Issei, Issei." Hanamaki ưỡn hông theo mỗi tiếng rên và Issei cảm nhận bụng gã nóng lên. Hanamaki nghiêng đầu và vùi nước mắt vào gối, – gối của Issei –, và tốc độ của anh trở nên nhanh hơn, và hai chân của Hanamaki dang rộng hơn khiến Issei mơ màng trong cái giờ quái quỷ khi bạn không thể phân biệt đâu là thực và đâu là mơ này.

Issei ngơ ngác nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Gã nghĩ, cậu ấy sẽ bắn sớm thôi; trước đây mình đã nghe rồi, cậu ấy không giữ được lâu. Đúng vậy, Issei tự nhắc bản thân, đây không phải chuyện mới mẻ gì cho cam, Hanamaki luôn tự thỏa mãn bản thân khi ở gần gã.

Nhưng vụ gọi tên gã thì đúng là mới. Đó chính là thứ đã mê hoặc Issei, khiến gã trầm mê bởi sức nóng và sự hấp tấp của nó. Gã gần như không thể nhìn thấy hình dáng của dương vật Hanamaki, đỉnh đầu lấp lánh ánh nước thi thoảng lộ ra dưới ánh đèn, chiều dài được họa nên từ tay của Hanamaki, bởi sống lưng và cần cổ cong cong. Anh chuẩn bị đạt cực khoái, Issei biết, nhưng ngay lúc gã giữ lại hô hấp trong cổ họng, mất kiên nhẫn đợi chờ kết cục, Hanamaki lại rên lên và dừng lại.

Issei không gầm lên, nhưng gã phải tự cắn lưỡi để ngăn bản thân không phát ra âm thanh. Gã nắm chặt cánh cửa tới mức đầu ngón tay tê rần. Issei sẽ tự nhủ vào ngày mai rằng đây chỉ là khoảnh khắc điên rồ do cồn và thiếu ngủ, dẫu cho tối nay gã không hề uống một hớp nào, dẫu cho gần đây gã ngủ nhiều hơn vài tuần trước.

Tiếng thở dốc của Hanamaki lấp kín căn phòng, tay vẫn để ở gậy thịt cứng rắn của mình. Issei quan sát anh hé mắt để với lấy cái lọ nhỏ bên cạnh và làm ướt lòng bàn tay và ngón tay của mình. Anh cắn chặt môi dưới, tầm nhìn trở nên mờ ảo khi cho chất bôi trơn ra tay rồi –

Issei phát ra âm thanh nặng nề, nhưng tiếng nức nở của Hanamaki đã lấn át nó. "Issei, Issei, làm tớ, chơi chết tớ," Hanamaki van nài trong khi cho hai ngón tay vào khuấy đảo trong mình, tay còn lại chậm rãi lên xuống dương vật mình.

Anh đang kéo dài sự sung sướng của mình. Hanamaki không đơn giản là hứng tình và cần một con đường để thanh tỉnh tâm trí, anh làm vậy để hưởng thụ khoái lạc, để khiến cơ thể mình đau nhức, để lên đỉnh sướng tới mức quên tên của mình. Issei không thể rời mắt đi chỗ khác, không thể khi gã liếm môi, dựa vào cạnh cửa và dương vật trướng đau bên dưới khiến sống lưng gã lạnh toát.

Hanamaki đang ồn ào và vang vọng. Issei luôn yếu đuối trước những âm thanh dâm mĩ, — chết tiệt, gã khá chắc rằng có lần mình lên đỉnh chỉ với dirty talk—, và rồi có khát khao, có sự thèm muốn chôn trong cổ họng gã từ cái ngày mà gã quen Hanamaki. Issei nhớ lại vài lần mà gã tự sướng sau khi nghe Hanamaki thỏa mãn bản thân, nhưng mẹ kiếp, anh chưa từng phô trương nhiều như thế này.

Và chúa ơi, đâu phải là anh sẽ hối hận. Hanamaki có đủ năng lực để kiểm soát mỗi khi bản thân sắp lên đỉnh, khi ấy anh sẽ giảm tốc độ, hoặc đưa một ngón tay ra ngoài, hoặc thay đổi tư thế. Issei cắn tay mình khi Hanamaki rút ngón tay ra và xoay người, chống tay và chân xuống nệm, mông hướng về phía cửa.

Dường như Hanamaki muốn bị bắt quả tang, nhưng Issei biết rõ không phải vậy. Gã về sớm gần hai tiếng so với giờ mà gã báo trước cho Hanamaki.

Hiện tại, Hanamaki cố tình cho ngón tay vào thật chậm rãi. Issei quan sát được dáng lưng cong cong, hai mông tách rộng, gương mặt đang vùi vào gối của Issei, đắm chìm trong mùi hương của Issei. Giọng của Hanamaki nghẹn lại, nhưng vẫn đủ nghe. Anh nức nở, ah, ah, ah, chết tiệt, ah, ưmmm, chết tiệt, và Issei áp dương vật vào cửa, và Hanamaki hét lên, mẹ kiếp, chết tiệt, Issei, tớ ước, tớ ước, khốn kiếp, tớ muốn cậu ở đây, phang tớ, hủy hoại tớ, Issei, và Issei gầm lên, ghì chặt hông hơn, tay nắm chặt cửa hơn và sau đó—

Cánh cửa mở toang đập vào tường và Issei kệ mẹ sự đời. Hanamaki bất động dừng lại, ngón tay vẫn ở trong nhưng không chuyển động nữa. Issei gấp gáp hô hấp và dương vật ướt át của gã trướng đau dưới đũng quần. Tầm mắt của gã không thể rời khỏi đôi mắt mở lớn và kinh hãi của Hanamaki tại nơi mà ngón tay anh biến mất.

"Mattsun? Ôi mẹ kiếp, cái quái—"

Hanamaki quay lại, rút tay về, mặt tái mét vì sự đột ngột này. Thân dưới của anh vẫn cứng nhắc cọ xát vào áo, nhưng hai bàn tay ướt nhẹp đan vào nhau, đặt lên trái tim của anh.

"Bao lâu rồi—"

"Nằm xuống," Issei thô bạo ra lệnh. Hanamaki mở to mắt.

"Sao cơ?"

"Nằm. Xuống."

"Mattsun."

Issei không thể kiểm soát được cơ thể mình khi gã quỳ gối, ôm lấy đôi chân trần của Hanamaki. Dương vật gã cọ vào bắp chân Hanamaki khiến hai má Hanamaki đỏ rần. Issei giữ im lặng khi gã cởi áo và đói khát nhìn Hanamaki.

"Mattsun..."

"Nếu cậu không làm như tớ bảo," Issei từ tốn và chậm rãi nói, nhưng những gì ẩn đằng sau lại hoàn toàn trái ngược, "Tớ sẽ bắt cậu quỳ bằng bốn chi. Giống như cậu làm lúc nãy."

Ánh mắt của Hanamaki lóe lên điều gì đó. Một lời khẩn cầu của làm tớ lên đỉnh, đừng để chuyện này chỉ là một giấc mộng, phang tớ cho tới khi tớ hôn mê đi pha lẫn với đừng bao giờ nhắc tới chuyện đấy nữa.

Issei cởi quần thay cho câu trả lời. Hanamaki ngừng hô hấp, mắt dán vào thân dưới của Issei. Cách mà môi gã hé mở, quyến rũ và đầy cám dỗ. Issei đứng dậy để thoát y, và ánh mắt của Hanamaki dõi theo từng chuyển động của gã. Thậm chí anh còn nức nở khi dương vật của Issei được giải thoát.

"A, mẹ kiếp."

"Nằm xuống."

Hanamaki lắc đầu. Tầm mắt anh chưa từng rời khỏi gậy thịt của Issei. "Để tớ—"

Issei đẩy vai anh khi Hanamaki vươn tay để chạm vào dương vật gã. Issei ép hai chân Hanamaki vào nhau, ấn anh xuống sàn, cọ dương vật vào ngực anh. Hanamaki lớn tiếng rên rỉ.

"Tớ chuẩn bị bắn," gã hấp tấp giải thích, du di xuống phần dưới của Hanamaki để tách hai chân anh ra. "Chẳng phải cậu là người cầu xin tớ làm chết cậu sao?"

Hanamaki quá đỗi xấu hổ, dẫu cho anh đang hứng tình nhường nào. Anh dùng tay che mặt, vấy bẩn làn da mình bằng chất bôi trơn và dịch nhờn của mình. "Chết tiệt," anh lẩm bẩm và nức nở khi Issei chạm vào đùi anh, tách mông anh rộng hơn trước đó.

"Bao lâu rồi?"

"Mẹ kiếp, Mattsun."

"Issei."

Hanamaki nín thở trong giây lát trước mệnh lệnh của đối phương. "Issei," anh lặp lại, âm thanh quá đỗi nhỏ bé và cưỡng ép. Để thưởng cho anh, Issei áp dương vật trước lối vào của anh khiến cả hai thở dốc. "Ôi, chết tiệt, Issei."

"Tớ muốn chơi cậu. Mẹ kiếp, tớ muốn—"

"Ưm, được, được, làm tớ đi."

"Tớ không có—"

"Tớ không quan tâm!" Hanamaki hét lên, hai chân quấn quanh hông Issei, vươn tay ôm vai gã. Issei lại cọ dương vật vào người Hanamaki khiến cả hai đồng thanh thốt ra tiếng rên rỉ. "Làm ơn, làm ơn, cầu xin cậu."

"Tớ không—" Issei muốn anh, thằng em của gã muốn anh, và Hanamaki khao khát gã, nhưng mọi chuyện quá đỗi chớp nhoáng và hư ảo. Issei rên rỉ vào cổ Hanamaki, để dương vật mình trêu chọc lối vào của Hanamaki thêm một chút nữa.

"Lần tới," gã thì thầm hứa hẹn, và trước khi Hanamaki kịp hỏi sao cơ, Issei cho tay vào trong Hanamaki.

Issei điều chỉnh tư thế để gã có thể khuấy đảo trong anh sâu hơn, vậy nên hiện tại dương vật gã áp vào dương vật Hanamaki. Hanamaki nỉ non dưới thân gã trong lúc Issei đẩy ngón tay vào sâu hơn, và cong lưng mỗi khi Issei gập tay.

"Ôi chết tiệt, mẹ kiếp, Issei, Issei."

Thật khó để tìm tốc độ phù hợp, nhưng Issei cố gắng để khiến mọi chuyện trở nên đáng giá. Gã cho thêm ngón tay thứ ba trong khi xoay hông, cọ xát dương vật mình với dương vật của Hanamaki. Xúc cảm khi chân của Hanamaki vòng qua hông gã, khi tay của anh ôm lấy cổ gã là xúc cảm tuyệt diệu nhất. Issei thở dốc nhìn người dưới thân, môi của họ cách nhau thật gần, trán họ áp sát nhau. Issei nuốt lấy từng tiếng nỉ non, từng lời cầu xin, thậm chí là cả nước mắt khi gã chăm chú quan sát Hanamaki ngửa cổ, cách mà miệng anh mở to để khẽ nức nở, mày nhíu chặt vì đau đớn xen lẫn khoái cảm. Issei lại thúc ngón tay vào đúng góc độ trước đó, và biểu cảm tương tự xâm chiếm lấy Hanamaki. Mắt anh trắng dã vì khoái lạc, mông kẹp chặt lấy ngón tay của Issei, anh rên rỉ, Issei, Issei, Issei và Issei tuân theo anh.

Tâm trí gã trống rỗng vào giây phút Hanamaki đạt cực khoái. Gã bỏ tay chân của Hanamaki đang vướng bận trên người mình, ngón tay đẩy sâu hơn và mạnh hơn, và trước khi Hanamaki cảm nhận gã đang làm gì, Issei vươn người và cho dương vật đối phương vào miệng mình. Hanamaki nức nở, nỉ non, cố gắng hô hấp nhưng không thể. Anh run rẩy, hông ưỡn lên thúc sâu vào miệng Issei, nuốt lấy ngón tay gã một cách tham lam hơn.

Issei chưa từng làm chuyện này trước đây, nhưng gã vẫn vụng về đưa lưỡi liếm và hóp má, tay thúc vào đúng chỗ bên trong Hanamaki hết lần này đến lần khác cho tới kết thúc.

Hanamaki bắn ra dưới sự đụng chạm của gã, trong miệng gã, trong vòng tay gã. Thật tuyệt, dẫu cho Issei sẽ không nói dối rằng mùi vị trong miệng gã thật ghê tởm. Sự hiện diện nóng bỏng của dương vật Hanamaki cùng với chất lỏng trong họng gã không hề dễ chịu gì cho cam, nhưng mẹ kiếp, gã cảm thấy hiện tại mình có thể xưng bá của cả thế gian này.

"Issei," Hanamaki hổn hển, quan sát gã bằng vẻ mặt tò mò, gợi dục và khát vọng. Issei dùng mu bàn tay lau miệng và đổi tư thế, quỳ trên chân Hanamaki trong lúc tay còn lại lên xuống chiều dài của mình. Gã không rời mắt khỏi đống lộn xộn thuộc về Hanamaki Takahiro sau khi anh bị làm tới mất đi lí trí, tay hấp tấp chuyển động.

Hanamaki thở dốc, mắt dán vào hạ thân của Issei. Issei rên lên, âm thanh trầm khàn kẹt lại trong cổ họng. Gã không to tiếng như Hanamaki, nhưng giây phút đạt cực khoái, gã rên lên và ngả người về trước, nhắm vào ngực Hanamaki và dùng tay vắt cạn tinh dịch của mình, vấy bẩn lồng ngực Hanamaki bằng chất dịch của cả hai người.

Issei nằm xuống cạnh anh và thở dốc. Gã nhắm mắt, dành thời gian để ổn định hô hấp, làn da bỏng cháy dần nguội lạnh đủ để khiến gã rùng mình.

Khi Issei mở mắt, Hanamaki đang quan sát gã. Đó là nỗi sợ hãi mà gã đã quá quen thuộc, cùng với hàng vạn câu hỏi, và cả, hi vọng.

"Từ lúc quái nào mà cậu bắt đầu thủ dâm trong lúc gọi tên tớ?"

Môi Hanamaki giật giật trước câu hỏi phiền muộn của gã. "Nhiều năm rồi. Nhưng tớ mới chỉ dùng ngón tay một năm trước."

Bụng Issei nhộn nhạo trước kí ức Hanamaki quỳ bằng bốn chi và tự chơi bản thân. Chết tiệt.

"Cậu ồn cmn ào thật đấy."

"Tớ biết," Hanamaki dịch tới gần hơn, cho tới khi mũi họ chạm nhau. "Cậu hứng tình khi nghe thấy tiếng ồn mà."

Issei rên rỉ, nhưng cũng không phủ nhận. "Ngày mai chúng ta sẽ mua bao."

Dẫu cho Hanamaki đảo mắt, Issei không bỏ lỡ sự do dự thoáng qua đôi mắt anh. "Cậu có thể chơi trần được mà."

"Và chúng ta sẽ hẹn hò với thứ Sáu tới," Issei tiếp tục như thể ban nãy Hanamaki chưa từng nói gì.

Nghe vậy, Hanamaki mở mắt với biểu cảm kinh ngạc khiến Issei ngán ngẩm. Gã vươn người, hấp tấp hơn gã dự tính và hôn lên đôi môi đang mím lại của Hanamaki. "Cậu thực sự nghĩ rằng tớ chỉ chơi cậu và thế là hết?"

"Ý tớ là – Tớ không cần người yêu..."

"Ừ, tớ cũng không cần người yêu," Issei lắc đầu trước cái nhíu mày của Hanamaki. "Mà tớ muốn."

Hanamaki nhún vai và nhìn đi chỗ khác, nhưng Issei nắm cằm anh, buộc anh phải nhìn gã. Có nỗi đau đọng lại trong đáy mắt anh, và thật khó để Issei kìm lại tiếng thở dài phiền muộn.

"Cậu khó khăn quá đấy."

"Tớ không phải người muốn hẹn hò với người khác chỉ để làm tình."

"Không. Cậu là người thủ dâm trong lúc gọi tên người khác."

"Tớ không cần người yêu. Chuyện này –"

Hanamaki rên lên khi Issei đè lên người anh. Ngực họ áp vào nhau, thân dưới cọ xát, miệng họ cách nhau gần tới nỗi Issei có thể cảm nhận hơi thở của đối phương phả vào da gã.

"Tại sao cậu lại cứng nhắc như vậy? Tớ muốn hẹn hò. Và tớ muốn làm tình. Và tớ muốn cậu. Cậu thực nghĩ rằng tớ cứng lên với tất cả bạn bè của mình? Bởi vì cậu dường như đếch thể hiểu được, vậy nên để tớ nói cho cậu hay: không hề nhé."

Hanamaki run rẩy thở ra, tay dịu dàng vuốt ve eo Issei. Họ nhìn nhau hồi lâu, lắng nghe nhịp đập hai trái tim hòa vào làm một. Hanamaki chắc hẳn đã thấy được tâm ý của Issei, vậy nên sau đó anh mỉm cười, nụ cười ranh mãnh, tự kiêu thường có của mình, "Đi xuống, cậu nặng hơn con bò ấy."

"Sao cũng được."

Nhưng Hanamaki không để gã cách mình quá xa. Anh lấy gối và đặt chúng dưới đầu họ, và vươn tay đắp chăn cho cả hai. Nhiệt độ từ cơ thể quấn quýt nhau thật ngọt ngào và dịu êm, đầy chiếm hữu và trân quý. Issei đang mơ màng khi Hanamaki thì thầm bên vai gã, "Nếu cậu tới đón tớ muộn vào thứ Sáu, tớ sẽ giết cậu."

Issei chìm vào giấc chiêm bao, khóe miệng hiện hữu nụ cười mỉm.

-END-

Trời đất ạ sao anh hứng tình mà anh vẫn dịu dàng thế hả anh Matsukawa??? 🛐🛐🛐🛐 Clm tìm đâu người đàn ông như này, ship gấp chứ tôi vã quá rồi 😭😭😭😭 Ai tìm thêm truyện anh Matsukawa đụ Hanamaki ná thở đi mình cũng vã quá đi mấtttt 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro