ς

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nhìn muốn lủng mặt anh rồi"

wonwoo nâng gọng kính, quay sang nhìn cậu đang chống cằm, cảm thấy mặt mình nóng muốn nổ tung vì ánh mắt cậu đặt lên anh rất lâu, dù không ít lần bị cậu nhìn thế này nhưng lần nào anh cũng đỏ mặt vì ngại.

"tại anh đẹp"

mingyu sáp lại gần, đưa mặt mình dụi vào vai gầy, rồi nhanh chóng đặt cái thơm lên bờ má trắng dần xuất hiện thêm vài vệt hồng.

"em không có bài gì để làm hết hả? trông rảnh thế"

"cũng khá bận"

"bận gì?"

"ngắm wonwoo"

cậu nằm ườn ra bàn, nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm vào anh. wonwoo nghĩ ngợi, rồi để laptop sang một bên, bản thân cũng nằm ườn ra nhìn mingyu.

"đây, ngắm đi, cho em năm phút, ngắm xong là phải ngồi yên cho anh học, nhé"

wonwoo dành thời gian nghỉ ngơi ngắn này để mingyu ngắm mình, và anh cũng ngắm lại mingyu. cậu tận dụng cơ hội anh trao mà vươn tay động chạm vào anh, điều mà nãy giờ anh không cho cậu làm.

"mắt có quầng thâm rồi này"
"nhìn máy nhiều thế nhưng mắt anh không đau ạ?"
"hai má hơi hóp lại rồi. sắp mất mochi tròn của em"
"đôi môi này... nhìn ngon"

mingyu vươn tay khẽ chạm vào từng nơi trên gương mặt anh. miết nhẹ vùng dưới mắt, chọt chọt vào bờ má đã bị vơi bớt thịt, nhưng vẫn rất mềm, rồi cuối cùng là lướt khẽ qua bờ môi mềm, cậu nhếch môi.

"ngon cái con khỉ"

wonwoo thấy cậu tự liếm môi mình, ánh mắt vẫn hướng vào môi mềm, liền đẩy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình ra, đưa tay chỉnh lại gọng kính đã bị lệch do bị cậu nâng lên để miết vùng dưới mắt.

"còn mặt mingyu..." - anh híp mắt, mingyu đã nhận xét anh rồi thì giờ anh cũng phải làm lại chứ nhỉ.

"sao? quá đỗi đẹp trai hả?"

"chỗ nào cũng thấy ghét" - wonwoo bĩu môi, người này vì cứ phá anh nên nhìn sao cũng chỉ thấy đáng ghét.

"nhưng mà wonwoo vẫn yêu em đấy thôi"

"không yêu, không yêu tên cún mặp này"

"không yêu thì đã không cho em ở nhà anh tối nay"

"em đòi cơ mà. tự dưng lại nằng nặc đòi tối nay qua ngủ cùng anh"

"là do em sợ wonwoo ở nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm đó, nên em qua bảo vệ anh nè"

"chứ chẳng phải qua phá anh hả? chỉ có một bài tập thôi mà anh làm sáng giờ chưa xong này, do em cứ quậy anh đấy. còn bây giờ hết năm phút rồi, anh học tiếp đây" - wonwoo quay lại với việc gõ gõ, lướt laptop, mặc cho cún bự kế chống cằm bĩu môi.

"thôi mà, wonwoo chơi với mingyu chút nữa đi"

ngón tay thô to của mingyu bám víu lấy phần tay áo anh, giật giật để anh quay sang nhìn mình, đến khi đấy lại trưng bộ mặt cún con để anh xiêu lòng.

wonwoo có đang muốn nghiêm túc mà nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền phải bật cười. anh đưa tay lên má cậu, nhẹ nhàng xoa như cách mingyu hay làm.

"nhưng anh còn bài phải làm. mingyu ngoan, không quậy"

"tối làm sau, giờ chơi với em đi"

"không được. ba giờ anh phải nộp bài rồi. mingyu chờ tí thôi, khi nào anh xong thì sẽ chơi với em" - năm ngón tay trắng đan xen cùng những mái tóc dài nâu màu gỗ của mingyu, nhẹ nhàng xoa tóc.

"dạ" -  mingyu được anh xoa đầu nên dịu lại, gật đầu lia lịa.

"đừng làm mặt đó với anh nữa mingyu"

lại trưng ra vẻ mặt cún con thất vọng, làm wonwoo vừa nhìn qua lại vội phải đưa tay che mặt cậu lại, không thể nhìn tiếp được.

"wonwoo làm bài nhanh rồi chơi với em nha"

mingyu nắm lấy bàn tay đang che trước mặt, áp vào bờ má của mình, dụi vào như muốn lấy hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ. wonwoo tạm thời cố gắng không chú ý đến em yêu đang nghịch bàn tay mình, anh phải hoàn thành xong bài nên không thể bị phân tâm nữa. cứ thế wonwoo tay phải thì lướt laptop làm bài, tay trái thì để mingyu nghịch. lướt laptop và gõ phím bằng một tay hơi khó khăn với wonwoo, nhưng anh lại không nỡ rút lại tay đang được mingyu cầm nắm chơi đùa. trông cậu nghịch quá sức đáng yêu nên anh không rút tay lại, đành làm bài bằng tay kia thôi, chỉ hơi khó một chút nhưng làm một lúc rồi sẽ quen.

cậu xoa từng ngón tay thon trắng, rồi lại đưa tay mình áp vào. mỗi ngón tay wonwoo ngắn hơn của mingyu khoảng nửa đến tận một đốt, vì thế nên cả bàn tay của anh hay được mingyu nắm trọn.

wonwoo thấy nhột ở các đầu ngón tay, anh quay mặt sang, bắt gặp khoảnh khắc cậu nâng niu bằng hai tay, nhìn chăm chăm vào bàn tay anh như thể thấy vật thể lạ. còn vừa hôn vừa mân mê các ngón tay, yên lặng nghịch không gây ra tiếng động gì cả, chỉ có mỗi tiếng chụt chụt phát ra mỗi khi cậu đặt nụ hôn lên.

"tự dưng lại hôn lên tay người ta thế?"

"tại trông tay anh cưng quá"

"hôn như thế thì anh không tập trung được"

wonwoo trỏ ngón chọt vào má mềm của cậu, nhéo vài cái, mingyu cứ nghịch nghịch thế này thì sao mà wonwoo học được đây.

"thế không hôn nữa. vẫn được sờ chứ?"

"cũng không thể tập trung nổi. hay em đừng ngồi ở đây nữa đi, ra giường anh mà nằm kìa?"

wonwoo thở dài, chỉ cần có sự hiện diện của cậu ở ngay cạnh mình, cho dù là không động chạm gì hết nhưng vẫn sẽ làm anh phân tâm.

"không chịu, cho em ngồi đây, sẽ không làm phiền anh nữa"

mingyu lắc đầu, bàn tay luyến tiếc buông tay anh ra.

"em ngắm wonwoo nhé?"

"..., tuỳ em vậy"

wonwoo bất lực, chỉ mong sao anh hoàn thành đúng thời hạn bài tập được giao của mình, chỉ còn hai tiếng nữa thôi, sau đấy thì có thể thoải mái chơi cùng cậu.

ngón tay mingyu miết nhẹ vào tay áo của anh, cố không đụng vào tay người kia để tránh làm phiền. cậu bây giờ mới thật sự ngồi yên để cho anh làm bài, sáng giờ cứ cách vài phút là cậu bắt chuyện với anh, bởi thế nên bài tập của anh vẫn còn dở dang cho đến tận giờ.

cậu ngả thân trên lên mặt bàn, quay mặt về phía anh, mọi hoạt động của wonwoo đều hiện rõ trong tầm mắt. mingyu thẫn thờ trước vẻ đẹp này. bàn học của anh ngay cạnh cửa sổ nên dễ dàng tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài, dù cậu ngồi gần cửa sổ hơn nhưng vì đang nằm ra bàn nên các vệt nắng đã soi vào wonwoo thay vì là cậu, bởi thế nên hình ảnh anh trong mắt cậu lại càng được toả sáng.

cái nắng nhè nhẹ không mang sức nóng nên khi bị chiếu vào như thế một lúc mà wonwoo vẫn không thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái giữa thời tiết se se lạnh thế này. anh ngân nga vài câu hát, từng lời hát nhỏ hoà cùng với tiếng lá cây đong đưa cùng gió bên ngoài truyền đến tai cún của cậu hoá thành những lời hát ru, từng âm thanh du dương khiến mí mắt cậu dần nặng trĩu, đôi mắt nâu khép lại.

wonwoo không còn nghe tiếng động từ cậu, khẽ quay sang thì thấy cún nhà anh ngủ mất rồi, cảm thấy thoải mái hơn một chút khi không bị cậu quấy, nhưng cũng thấy thiếu thiếu. các tiếng gõ phím được đánh nhẹ lại, tuy vậy tốc độ không giảm đi mà thậm chí còn có chút nhanh hơn vì anh muốn hoàn thành nhanh chóng để còn cùng người yêu ngủ một giấc.

'bụp'

wonwoo gập laptop của mình xuống sau hàng giờ dán mắt vào, tạo ra tiếng động làm người kế bên khẽ cựa quậy, đồng thời là tiếng mớ ngủ.

wonwoo nhẹ nhàng đặt laptop sang một bên, dọn sơ chỗ mình học, chừa lại một khoảng trống nhỏ trước mặt để đặt cánh tay xuống, gác đầu lên đấy.

hai hàng lông mi cứ khẽ chạm vào nhau rồi tách ra, đồng tử giãn nở và dao động khi nhìn người trước mặt. wonwoo vẫn chưa bao giờ hết mê mẩn nhan sắc của em người yêu mình.

wonwoo đưa tay vén phần tóc đang che nửa mặt cậu ra sau tai, đầu ngón tay sượt qua bờ má. anh thích thú chọt vào má, độ đàn hồi khá tốt, rồi phì cười khi thấy cậu vẫn nhắm mắt ngủ ngon. ngón tay di chuyển lung tung khắp mặt, nơi nào cũng được tay wonwoo lướt qua.

"cún iu của anh ơi!"

wonwoo gọi khẽ, anh muốn gọi cậu dậy để cùng mình lên giường nằm cho thoải mái, chứ nếu cứ tiếp tục ngủ với tư thế này thì khi tỉnh dậy cậu sẽ bị mỏi. bàn tay vỗ lên vai cậu, miệng không ngừng kêu cún iu của anh.

"... wonwoo, học xong rồi hả?"

"ừm, anh xong rồi đây"

mingyu giật mình, mở hé mắt nhìn người trước mặt. rồi thẫn thờ ngồi dậy, vươn vai.

"mingyu lên giường ngủ cho êm"

"anh ngủ cùng em"

mingyu hôn nhẹ lên bờ má anh rồi nhanh chóng đứng dậy, bản thân còn chưa đứng vững mà đã kéo anh cùng đứng lên, ôm vào lòng rồi lững chững bước lại giường gần đấy. cả hai ngã lên giường, mingyu nhẹ nhàng gỡ kính trên mặt anh, đặt nó trên tủ đầu giường bên cạnh.

"ngoan, ngủ thôi, học nhiều rồi"

cánh tay trái rắn chắc vươn ra, cậu để anh thoải mái gác đầu mình lên đấy, bàn tay to lớn còn lại chạm nhẹ vào mái tóc nâu đậm của anh, vuốt nhẹ, miệng lẩm bẩm bảo anh mau vào giấc ngủ. wonwoo với tay chộp lấy minu - tên của bé mèo bông mà mingyu tặng anh vào sinh nhật năm trước. là một bé mèo bông màu trắng muốt, được nhồi nhiều bông mềm mại nên trông hơi béo, dần trở thành vật không thể thiếu khi đi ngủ của anh. anh ôm chặt bé mèo bông trong lòng, phì cười khi nghe chất giọng ngái ngủ của người yêu. anh ngước lên nhìn, cậu đang nhắm mắt, mà bàn tay trên đầu anh vẫn chầm chậm xoa nhẹ. thấy thoả mãn, wonwoo thích được mingyu vuốt ve như thế này, hơi cựa quậy để tìm ra tư thế thoải mái, rồi hàng mi dần trĩu xuống, những sự vuốt ve nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ dễ dàng.

bàn tay mingyu vẫn xoa xoa, nhưng nhịp độ dần chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn. cậu di chuyển tay mình xuống eo anh, siết nhẹ. người trong lòng không phản ứng, mingyu khẽ mở mắt, ngoài hình ảnh mèo nhỏ của mình đang ngủ ngon thì còn có một con mèo béo, là minu. con mèo béo này, được wonwoo đặt cả hai và ôm chặt làm cậu khó chịu. nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi minu, một phát ném con mèo béo này ra chỗ khác. vốn là dân chơi bóng rổ nên cú ném mèo bông này đáp ngay chỗ ghế bành cạnh giường, tốt rồi, cứ lo là rớt đâu đấy dưới sàn thì lại phải đi nhặt lên, sẽ làm wonwoo tỉnh giấc.

mingyu đặt cánh tay trống trãi của anh ngang eo mình, cảm nhận vòng tay của anh càng ôm chặt. đặt môi mình lên trán anh, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

* ♡*


mandiee, 260523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro