Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi Mingyu lớn lên, em sẽ cưới anh Wonwoo"

"Hứa nhé?"

Dưới gốc cây anh đào vào một chiều lộng gió xuân, có hai cậu nhóc ngây ngô nói về chuyện tương lai. Thề rằng sẽ ở bên nhau suốt đời. Nhưng đây chỉ là những lời nói của hai đứa nhóc, liệu có thành hiện thực?

"Mingyu ơi, anh buồn ngủ"

"Anh dựa vào vai Mingyu này"

Chơi cùng nhau cả buổi khiến Wonwoo cũng đã thấm mệt, anh ngồi dựa vào gốc cây, đầu dựa vào vai cậu em dù nhỏ tuổi nhưng lại to lớn hơn mình, đưa mắt nhìn từng cánh hoa đào rơi xuống, tạo nên một vùng màu hồng phấn đẹp mắt. Anh muốn ngắm nhìn khung cảnh trước mắt thêm một lúc, nhưng càng lúc tầm nhìn của anh hẹp lại, mí mắt Wonwoo nặng trĩu, dần khép lại.

/————/
"Wonwoo, Wonwoo"

Mắt anh hé mở chầm chậm, nhìn khung cảnh xung quanh, là thư viện trường đại học của anh. Còn Jihoon thì đang lay anh dậy với vẻ mặt lo lắng.

"Mày vừa mơ gì mà lại khóc thế? Còn nói mớ nữa. Mingyu? Lại mơ thấy em ấy sao?"

Bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, cảm nhận được khoé mắt ươn ướt. Chỉ là giấc mơ thôi mà có thể khiến anh khóc vậy sao? Wonwoo khẽ lắc đầu, bảo Jihoon đừng lo và tiếp tục công việc của mình.

Thơ thẩn nhìn Jihoon tập trung vào đống nhạc phổ được bày trên bàn, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị. Anh ghen tị vì Jihoon xác định được ước mơ của mình mà tập trung vào việc phát triển chúng. Còn anh thì lại chưa biết được mình thích gì, hằng ngày chỉ đến trường rồi lại về nhà, lâu lâu thì sẽ ghé nhà của Jihoon để chơi, hoàn toàn không có chút gì gọi là đam mê trong cuộc sống. Nhìn Jihoon đang say mê với ước mơ làm nhạc sĩ của mình, anh lại nhớ đến cậu.

Đúng thật là anh vừa mơ thấy Mingyu vào thời điểm một năm trước. Nói chính xác hơn là mơ về ngày biết tin và cậu rời xa anh, rời xa đất nước Đại Hàn Dân Quốc này để theo đuổi ước mơ của mình ở đất nước Mỹ xa xôi.

Wonwoo còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày anh biết tin cậu sắp đi du học. Hôm ấy anh cười tươi như nắng, nhưng trong lòng lại mưa không ngớt. Vẫn là dưới gốc cây anh đào, nơi cả hai đã cùng nhau hứa về chuyện sau này, nay lại là nơi anh được nghe cậu thông báo về việc du học. Mingyu chỉ thông báo rồi im lặng, đứng nhìn biểu cảm của anh. Anh không thể hiện gì cả, chỉ nở nụ cười chúc mừng cậu vì đã sắp theo đuổi được ước mơ bao năm nay của mình mặc cho trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Anh giấu sự buồn bã của mình đi cùng cậu cho đến khi cả hai tạm biệt nhau rồi rẽ mỗi người một hướng. Anh không muốn cậu đi, nhưng anh lại cảm thấy bản thân chính mình tham lam khi có ý nghĩ đó. Cậu cần phải theo đuổi ước mơ của mình ở nơi đất lạ, và anh thì làm sao có thể cản được nhiệt huyết của tuổi trẻ chứ.

Một tuần sau đó, Mingyu đã mang ước vọng tràn đầy sức trẻ tuổi mười bảy của mình đi qua Mỹ, nơi cách anh nửa vòng Trái Đất.

Anh đã không đến để tạm biệt cậu. Lấy lí do là bận học trên trường, nhưng anh lại đang ở nhà, ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài. Vừa hay lại có máy bay bay ngang trên trời. Liệu đó có phải là máy bay mà cậu đi, liệu người thương của anh có ở trên đó?

Nhìn đến khi chiếc máy bay ấy khuất mình trong đám mây trắng, anh thở dài, cổ họng nghẹn lại. Rồi anh vô tình liếc mắt đến chiếc điện thoại kế bên, còn đang hiện rõ màn hình tin nhắn. Là tin nhắn của cậu, được gửi đến từ hai tiếng trước.

Tối nay em sẽ ra sân bay
Em sẽ lên máy bay lúc 9 giờ
Anh đến đấy luôn nhé?
Hẹn gặp anh

Anh không đến, cậu có cảm thấy thất vọng về anh không nhỉ? Nhưng anh lại không thể làm gì hơn, anh không muốn đối diện với cậu, càng không muốn khi tâm trạng mình quá khích sẽ khiến cậu có ấn tượng xấu trước lúc đi. Anh sợ chỉ vì trái tim mình mà lại sẽ ngăn cản không để cậu đi, anh không muốn cậu bỏ lỡ ước mơ của mình.

Anh biết rõ ước mơ của cậu và cậu đam mê nó đến nhường nào, là vẽ. Mingyu đã nói với anh về ước mơ của mình từ khi còn nhỏ và luôn hào hứng khi kể với anh về những bức tranh. Wonwoo dù chẳng hiểu gì về nghệ thuật nhưng vẫn sẽ gật gù theo từng lời cậu nói, đôi lúc anh sẽ bật cười khi thấy sự vui vẻ quá khích của cậu khi nói về bức tranh mà cậu thích. Khi ấy anh sẽ được ngắm nụ cười của cậu, nụ cười cùng với hai chiếc răng nanh nhỏ. Wonwoo thích mê cái nụ cười ấy.
/———/
Và thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ lớn lên và tiếp tục cuộc sống của mình. Wonwoo hiện tại đã hai mươi lăm tuổi, nhưng lại chưa có một mảnh tình vắt vai. Ai gặp anh đều cho rằng với vẻ đẹp của anh lại chưa từng yêu ai là một chuyện khó tin, những lúc ấy Wonwoo chỉ cười rồi bảo anh hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Nhưng anh biết rõ lí do ấy chưa phải là tất cả để khiến anh không yêu ai. Mà còn có thêm một lí do khác, là vẫn chờ đợi, tin tưởng vào lời hứa trẻ con năm xưa.

"Thôi nào Wonwoo, ai mà lại tin lời hứa ấy suốt ngần ấy năm trời chứ. Chỉ là lời hứa trẻ con thôi, sẽ chẳng ai nhớ đến"

Jihoon giờ đây đã trở thành một nhạc sĩ khá nổi tiếng với giới trẻ hiện nay, cậu ấy đã thực hiện được đam mê của mình sau nhiều năm cố gắng. Wonwoo là người chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển bản thân của Jihoon, và cảm thấy cậu ấy hoàn toàn xứng đáng.

Jihoon hiện đang dán mắt vào bản nhạc trước mặt, miệng nói bâng quơ nhưng từng câu nói phát ra đều khiến Wonwoo trầm đi không ít.

Ừ nhỉ, chỉ là lời hứa mà cậu hứa khi cả hai mới chỉ là hai cậu nhóc chập chững vào cấp một. Trải qua nhiều năm như vậy thì có ai nhớ đến nó chứ?

"Nhưng ngoại trừ mày"

Anh thường luôn tự hỏi rằng, liệu Mingyu có nhớ đến lời hứa mà chính miệng cậu nói ra hay chỉ có mình anh nhớ đến? Liệu cậu còn nhớ hay đã quên rồi. Nhưng nếu có quên, thì anh lại không thể trách cậu được. Dù gì đây cũng chỉ là lời hứa của một đứa nhóc bảy tuổi.

"Đã hơn bảy năm rồi Wonwoo. Mingyu đã rời đi được hơn bảy năm rồi, và mày chưa lúc nào là không nhớ đến em ấy. Mày vẫn ôm hi vọng ấy, để rồi bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Tao biết mày rất yêu Mingyu, nhưng mày không thể để bản thân mình thiệt thòi như vậy được"

Wonwoo im lặng, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời của Jihoon. Anh không phủ nhận lời nói của Jihoon, nhưng lại không thể khiến bản thân mình quên cậu được. Hằng ngày đều nhớ đến cậu, dù không biết giờ cậu đã ra sao, đã thành công với công việc mình mơ ước hay chưa. Bây giờ anh hoàn toàn không biết gì về cậu ngoài cái tên Kim Mingyu và giọng nói của cậu, nhưng vẫn một lòng hướng về cậu.

"Nhưng tao không thể"

"Tao biết chuyện này rất khó với mày. Mày có thể không quên em ấy cũng được, nhưng tao mong rằng mày có thể yêu thương bản thân hơn một chút"

"Ừm, tao biết rồi"

"Nghe nói tuần này mày được nghỉ. Tao cũng khá rảnh, đi chơi chứ?"

"Cũng được, mà đi đâu?"

"Tao vừa được tặng cho hai vé xem triển lãm tranh, đi với tao nha?"

"Ừm"

Wonwoo đồng ý trước lời đề nghị của Jihoon, anh cũng muốn để bản thân khuây khoả một tí, và cũng để ít nghĩ đến cậu hơn.

/——/
"Thích tranh này sao? Cũng đẹp đấy"

Để ý thấy Wonwoo chỉ đứng yên ngắm nhìn một bức tranh, Jihoon từ từ đi lại. Là bức tranh vẽ một cây hoa anh đào, phong cảnh hữu tình với nhiều cánh hoa rơi xung quanh. Và ở dưới gốc cây, có thể thấy có hai hình bóng đang ngồi, tuy không được vẽ rõ mặt, nhưng Jihoon khá chắc rằng đó là hai cậu nhóc. Nhìn tổng quát, bức tranh này được vẽ khá đơn giản nhưng lại rất hút mắt người nhìn.

Blossom in our hearts

Tên cũng khá hay.

"Mày thấy quen không Jihoon? Cây hoa anh đào này.... nhìn rất giống nơi tao và Mingyu hay ngồi chơi vào lúc nhỏ"

Jihoon thở dài, cứ ngỡ khi đến đây anh sẽ không còn nhớ đến cậu nữa, nhưng chỉ nhìn bức tranh kia thôi, Wonwoo đã vô thức nhắc tới cậu. Xem ra Wonwoo còn rất yêu Mingyu.

"Chắc do mày lại nhớ tới em ấy thôi. Hoặc là do hoạ sĩ này có một kí ức đặc biệt dưới gốc cây anh đào mà mày nói"

"Có lẽ là vậy"

Có lẽ anh lại nhớ đến cậu, anh không thể ngưng bản thân mình nhớ về cậu. Lúc nãy khi vừa nhìn vào chữ kí của hoạ sĩ, anh liền nhớ đến cậu. Chữ kí ấy thật sự rất giống tên cậu, Mingyu.

"Được rồi đi thôi. Đừng chỉ ngắm mỗi một bức tranh chứ Wonwoo" - Jihoon lôi anh đi sang một phòng tranh khác.

Cả hai lượn lờ trong triển lãm tranh khá lâu, vì anh luôn dừng lại ở từng bức tranh và nhìn rất kĩ, để ý đến từng chi tiết của bức tranh.

"Đến bây giờ tao mới biết mày biết thưởng thức tranh nghệ thuật đấy"

"Chả phải gọi là thưởng thức gì đâu. Chỉ tại nhìn những bức tranh nên rất thu hút nên mới đứng nhìn lâu như vậy"

Wonwoo cười, trả lời. Chẳng biết từ bao giờ mà anh lại để ý đến từng chi tiết của bức tranh như thế, phải chăng là do Mingyu đã tạo cho anh thói quen này. Từ nhỏ Mingyu đã luôn nói với anh, trong từng bức tranh, mọi chi tiết nhỏ đều là nghệ thuật và góp phần tạo nên vẻ đẹp của toàn thể, không nên phớt lờ những chi tiết nhỏ ấy. Và Wonwoo luôn làm theo lời cậu, luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ.

Mặc dù Wonwoo không nói, nhưng Jihoon cũng tự biết người khiến anh như vậy, là Mingyu.

"Về nhé? Hay muốn ở lại đây thêm một chút?"

"Về thôi, mày còn cần phải nghỉ ngơi nữa. Hôm qua chẳng phải mày đã thức đêm ở studio sao"

"Sao mày biết?"

"Soonyoung nói"

"Lại là tên ấy à, lắm chuyện thật"

"Thôi nào, về thôi"
/—/
"Mày về trước đi, tao muốn đi dạo một chút" - đến một ngã rẽ, Wonwoo đột nhiên đứng lại.

"Tao đi cùng mày"

"Về nghỉ ngơi đi. Tao muốn đi một mình"

"Vậy thôi tao về trước. Đi cẩn thận"

Jihoon không thèm đôi co thêm với anh, chỉ dặn vài câu rồi rẽ phải, hướng về nhà mình. Còn anh đứng đấy đợi đến khi Jihoon bước vào nhà thì mới tiếp tục đi. Anh đi thẳng về phía trước, nơi đích đến là cây hoa anh đào chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ của mình.

Đặt balo xuống, anh đưa tay phủi sạch những cánh hoa trên nền đất rồi ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây. Lôi một cuốn sổ vẽ và một cây bút chì ra, đây là phần quà anh được tặng lúc nãy khi là một trong những người đến xem triển lãm sớm nhất.

Cầm cây bút trên tay, anh không biết phải vẽ gì cả. Nhìn mọi thứ xung quanh, không để lại cho anh ý tưởng gì để vẽ. Bỗng một bông hoa rơi lên trang giấy, Wonwoo lập tức nhớ lại bức tranh cây hoa anh đào trong triển lãm khi nãy, cây bút trên tay bắt đầu chuyển động những nét vẽ đầu tiên.

Sau một lúc để cây bút tự do trên mặt giấy, hình ảnh một cây anh đào dần hiện ra, dưới gốc cây còn có một cậu nhóc đang ngồi. Anh vẽ không được gọi là xuất sắc, nhưng nhìn cũng tạm ổn, đủ để người khác nhìn thấy được tâm trạng của mình. Cô đơn và trống rỗng.

"Anh vẽ thiếu một người rồi. Dưới gốc cây anh đào thì phải luôn có hai người ngồi cạnh nhau chứ"

Đang chỉnh lại bức vẽ của mình, bỗng anh nghe thấy tiếng nói ngay trước mặt, lập tức ngẩng đầu lên. Trước mặt là một thanh niên cao ráo, da ngăm, nhìn rất đẹp trai đang cười với anh. Nhưng nụ cười ấy rất quen. Tất cả những thứ anh thấy trước mặt đều khiến anh liên tưởng đến một người, là người mà anh mong nhất bấy lâu nay, Kim Mingyu.

"Min-Mingyu?"

"Là em đây, em về rồi. Em về với anh rồi đây, Wonwoo"

Đúng thật là giọng nói mà anh luôn nhớ, chất giọng trầm bao năm rồi vẫn vậy.

"Anh vẫn như xưa, vẫn luôn đẹp như vậy"

Giọng nói trầm ấm ấy liên tục cất lên nhưng anh lại không thể đáp lại. Mọi chuyện trước mắt khiến anh quá bất ngờ mà chưa thể kịp phản ứng gì. Anh trơ mắt nhìn cậu đang đứng trước mặt. Chết tiệt, Kim Mingyu sau nhiều năm đã đẹp lên rất nhiều, phải nói là đẹp trai muốn điên lên mất. Nụ cười lộ hai chiếc răng nanh ấy vẫn không thay đổi, luôn khiến anh mê mẩn.

"Xin lỗi vì đã để anh ở đây một mình, xin lỗi vì đã xa anh như vậy"

"Em về đây làm chi? Anh tưởng em sẽ ở bên đấy luôn?" - sau một lúc định hình lại mọi chuyện, Wonwoo cuối cùng cũng đã cất tiếng nói, quay sang nhìn cậu, người đã ngồi cạnh anh từ lúc nào.

"Em về để thực hiện ước mơ của mình"

"Ước mơ? Chẳng phải là em đã sang Mỹ để thực hiện rồi sao?"

"Ước mơ đấy em đã thực hiện xong. Giờ là lúc mà em phải thực hiện một ước mơ lớn hơn, có thể gọi là ước mơ lớn nhất cuộc đời mình. Đó là lời hứa lúc nhỏ em đã từng hứa. Anh Wonwoo, yêu em nhé"

"Sao... sao cơ?"

Wonwoo bất ngờ đến mở to mắt, vẫn chưa thể tin vào tai mình. Cậu đã bỏ anh đi phương xa suốt gần mười năm trời. Để lại anh ở đây một mình tự trải qua tất cả mọi chuyện một mình. Và rồi cậu quay trở lại, ngỏ lời cầu hôn với anh. Anh chưa chuẩn bị gì cả, chưa biết nên đối mặt với cậu ra sao.

"Wonwoo, yêu em nhé. Em hứa sẽ bù đắp lại cho anh hết tất cả"

Mingyu nhìn anh với ánh mắt mong chờ, cậu biết rằng anh đã có khoảng thời gian khó khăn ở đây khi cậu đang du học ở nơi khác. Cậu rất có lỗi khi không thể ở cạnh anh để có thể che chở cho anh. Vì vậy, cậu đang rất trông chờ vào câu trả lời của anh, chỉ mong rằng anh đồng ý để cậu có thể yêu thương anh suốt quãng đời còn lại.

"Anh ơi?"

"Anh... Mingyu..."

"Anh không trả lời em ngay bây giờ cũng được, em không ép. Em cũng chẳng muốn nghe anh từ chối ngay sau khi em ngỏ lời đâu. Nếu anh cần thời gian để suy nghĩ thêm thì cũng không sao, em sẽ theo đuổi anh từ đầu. Em sẽ chứng minh tình yêu của mình"

Nhìn thấy sự chần chừ trong ánh mắt của anh, Mingyu khá buồn nhưng không thể hiện ra. Cũng đúng thôi, đột ngột quay về, và đột ngột ngỏ lời thì khiến anh hoảng là chuyện cậu đã lường trước được. Nhưng vừa dứt câu, cậu liền nghe thấy câu nói "anh đồng ý" phát ra nhỏ xíu từ anh. Cậu ngước lên nhìn anh, nhận được cái gật của anh khiến cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng, ôm chầm lấy người anh. Vẫn là mùi hương này, chỉ có chúa mới biết cậu đã nhung nhớ mùi hương trên người anh biết bao nhiêu khi còn ở Mỹ.

"Anh đợi em rất lâu rồi Mingyu"

Anh nhìn bộ dạng vui sướng của cậu thì bật cười. Khi nãy anh đã rất hoang mang khi cậu ngỏ lời, chưa biết phải phản ứng với cậu ra sao thì cậu lại nói với chất giọng buồn, và anh cũng có thể nhìn thấy sự khó nói sâu trong ánh mắt của cậu. Ánh mắt ấy y hệt như ánh mắt mà cậu trao cho anh lúc cậu thông báo tin mình đi du học. Ký ức hiện về, và anh sẽ rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì bản thân mình sẽ nuối tiếc, và phải chờ đợi thêm gần mười năm, hoặc có thể là không bao giờ nữa để có thể gặp lại cậu. Vì vậy nên anh đã nhanh chóng đồng ý ngay sau khi cậu vừa nói xong câu.

Sau nhiều năm không gặp, cả hai có rất nhiều chuyện để nói cho nhau nghe. Anh kể cho cậu nghe về khoảng thời gian không có cậu bên cạnh. Cậu im lặng nghe anh kể, thầm thấy có lỗi với người trước mặt, cậu không thể ngờ được là anh lại yêu cậu đến vậy.

"Anh Wonwoo, sao hôm ấy anh lại không đến?"

"Em nói gì thế?"

"Hôm em đi du học, sao anh lại không đến tạm biệt em?"

"Anh sợ. Anh sợ bản thân mình sẽ quá kích động mà khóc trước mặt mọi người. Anh sợ vì tình cảm của mình mà sẽ níu kéo em ở lại đây. Và hơn hết, anh sợ đối diện với em"

"Tại sao?"

"Anh sợ khi ấy tình cảm mình lại sẽ tăng thêm. Anh không muốn như thế, anh muốn trái tim mình được nghỉ ngơi. Nhưng anh đã hoàn toàn sai, anh chưa được nghỉ ngơi ngày nào cả. Lúc nào cũng nhớ về em"

"Hôm ấy em đã rất buồn, em đã rất mong anh đến nhưng lại không thấy. Nhưng không sao rồi, từ bây giờ em sẽ không xa anh nữa, và giờ anh cũng đã là của em"

"Em không quay lại Mỹ nữa sao?"

"Em sẽ sống ở đây, làm việc cũng sẽ ở đây"

"Em làm gì?"

"Em có một cái triển lãm ở Hàn Quốc này. Và khi nãy chính anh cũng đã đến xem"

"Khoan đã, triển lãm khi nãy, hoạ sĩ là em?" - Wonwoo từ từ nhận ra vấn đề, bất ngờ nhìn sang cậu. Vậy là tất cả những suy nghĩ của anh về những bức tranh khi nãy đều là đúng.

"Đúng vậy, lúc anh ngắm nhìn bức tranh blossom in our hearts, em đã đứng từ xa nhìn anh. Và từ đó đi theo anh đến nơi này"

"Anh cũng đã nghi ngờ khi nhìn vào bức tranh ấy, và cả chữ kí của em"

"Em cũng nghĩ rằng anh sẽ có thể nhận ra khi nhìn vào bức tranh ấy, và cả hai đứa trẻ kia nữa. Em đoán rằng anh cũng biết đó là ai"

"Anh biết chứ. Là chúng ta"

Wonwoo nở nụ cười, nhìn Mingyu. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, hai người cũng đã bên cạnh nhau và sẽ không bao giờ xa rời nữa.

"Em thích anh từ khi nào?"

"Từ hồi học trung học. Nhưng lúc ấy em chỉ nghĩ rằng chỉ là tình cảm nhất thời nên em không nói ra. Em luôn thấy khó xử mỗi khi gặp anh nên đã đi du học đã né tránh cảm giác ấy. Đến khi em đi du học thì em thấy bản thân mình cần anh, em đã rất nhớ anh, và lúc đó em nhận ra là em yêu anh. Còn anh thích em từ hồi trung học luôn đúng chứ?"

"Sao em biết?"

"Thì em được anh Jihoon kể, vào ba ngày trước"

"Jihoon kể? Vậy là nó đã biết em ở đây từ trước?"

"Đúng vậy, em vô tình gặp anh ấy ở một tiệm cà phê gần đây. Anh ấy vẫn nóng tính như ngày nào, vừa gặp em đã liên tục mắng em vì đã bỏ anh lại ở đây. Anh ấy còn đưa cho em địa chỉ nhà với cả tài khoản mạng xã hội của anh. Anh biết không Wonwoo, em đã không tài nào tìm được tài khoản của anh khi còn ở Mỹ luôn đấy, điều đó làm em rầu thật sự"

Wonwoo cười nhẹ, cậu không tìm ra được tài khoản của anh là vì sau ngày cậu đi du học, anh vì buồn quá nên đã khoá tài khoản, sống hoàn toàn không đụng đến mạng xã hội. Đến sau này anh mới lập lại một tài khoản khác để dùng.

"À, em còn đưa vé cho anh ấy để dẫn anh đi xem triển lãm" - Mingyu nói, đồng thời còn nhìn sang để xem biểu cảm của anh. Đúng như cậu nghĩ, mắt anh mở to ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng trơ lại bình thường, đánh nhẹ vào vai cậu.

"Hay quá nhỉ Mingyu. Là em sắp xếp tất cả"

"Tại vì em muốn biết rằng anh có nhận ra những bức vẽ kia không ấy mà, xem ra anh vẫn còn nhớ đến cây anh đào này, cả chữ kí của em. Đáng lẽ ra hôm nay em sẽ chưa ngỏ lời với anh đâu, nhưng khi nghe anh Jihoon kể mọi chuyện thì em biết rằng mình phải thổ lộ với anh càng sớm càng tốt, để anh không phải mong chờ nữa. Em đã định về nước sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng do có một vài chuyện nên việc này đã hoãn lại hai năm. Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy"

"Không sao. Ít nhất em cũng đã về đây với anh và yêu anh"

Wonwoo mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì cả hai người cũng đã có thể bên nhau, như lời hứa lúc nhỏ của cậu. Ngồi lại gần Mingyu, anh buồn ngủ nên ngáp một cái dài, giọng mệt mỏi nói.

"Mingyu, anh buồn ngủ"

"Anh dựa vào vai em này"

Anh dựa đầu lên vai Mingyu, đưa mắt nhìn từng cánh hoa đào màu rơi xuống, khung cảnh tựa như lúc nhỏ. Và tưởng chừng như trong lòng anh cũng đang có muôn ngàn hoa đang nở rộ, cảm xúc rất khó tả. Anh ngắm nhìn khung cảnh trước mắt thêm một lúc, sau đấy dần chìm vào giấc mộng.
Mingyu cố gắng ngồi thật yên để không làm phiền đến giấc ngủ của anh. Bàn tay lớn của cậu nắm chặt bàn tay anh, lúc ấy như thể không có thứ gì có thể khiến cậu buông bàn tay này ra.

#Mandiee
190322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro