mười; buổi họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đêm nay là một đêm tĩnh lặng, không trăng không gió và không sao. mikey ngồi trên bậc thang trước cửa đền, nhìn xuống hơn một trăm thành viên của touman. đây đã từng là niềm tự hào của cậu, touman đã từng là cả ước mơ mà mikey gửi gắm vào đó để rồi những đau thương này nối tiếp đau thương khác.

draken đang nói về tình hình touman dạo gần đây, vì bị các băng đảng lớn nhỏ của tokyo liên thủ với nhau tập kết mà touman đã tổn thất nặng nề, rất nhiều thành viên bị đánh lén và đã phải vào viện.

sau khi draken nói xong, tất cả mọi người đều đang nhìn vào mikey. ở trong ánh mắt của họ, cậu có thể thấy ý niệm trả thù sôi sục từ bên trong, mọi người đều muốn đòi lại công bằng cho anh em của mình, phải rồi nếu là mikey của kiếp trước, cậu chắc chắn sẽ làm như vậy

mikey khẽ nhắm mắt, cậu hít sâu một hơi rồi nói

" việc này tất cả thành viên của touman sẽ không được nhúng tay vào "

âm thanh nghị luận từ nhỏ rồi dần lớn hơn, đa số mọi người đều hỏi vì sao và họ không đồng ý với quyết định ấy. muchou đã đứng ra trước và quật ngã một tên đứng đầu hô to xuống đất, việc đó rất hiệu quả vì mọi người đã im lặng xuống

" touman sẽ không gây chiến, việc các băng đảng khác liên thủ với nhau đã quá đông con số là trên 500 và touman chỉ có 150 người, chưa đến một nửa số đó. tôi không thể đảm bảo khi đánh nhau sẽ không ai gặp bất trắc gì cả "

bên dưới lại sôi nổi, rất nhiều thành viên đều cho rằng có lý và họ dùng ánh mắt đầy tôn sùng, kính ngưỡng để nhìn lên tổng trưởng của họ, họ biết tổng trưởng chỉ muốn tốt cho touman

sau khi thông báo về những việc kế tiếp touman cần làm thì cuộc họp cũng kết thúc. các thành viên lần lượt rời đi, chỉ còn lại mikey và đám draken ở lại

" vậy mày tính làm gì " baji hỏi " không phải touman không đánh lên thì mọi việc sẽ dừng lại. tao cũng không đồng ý để một mình mày ra trận đâu "

" ừm tao đã tự có quyết định riêng rồi, bọn mày đừng xen vào "

" mik- "

" kazutora, tao biết tao lên làm gì. việc này không có ai rõ hơn tao cả. lên là được rồi bọn mày về đi "

ý mikey đã quyết thì sẽ không ai có thể thay đổi được. mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng thì vẫn rời đi khi mikey nhìn chăm chăm vô từng đứa một

" sao hai bọn mày không về nốt đi "

mikey hỏi draken và baji vẫn đang đứng trước mặt mình

" tao có chuyện muốn nói với mày " draken nói

" tao cũng vậy "

" được rồi vậy cả hai cùng nói đi " mikey chống cằm nhìn họ

baji và draken liếc nhìn nhau, sau đó baji tiến lên trước một bước đoạn hắn nói

" mikey không biết mày có tin không nhưng mà tao đã gặp mikey tương lai đấy "

" mikey tương lai " draken nhíu mày, nếu hắn đoán không sai thì,

" ừ tao đã gặp mikey của 12 năm sau, mày của tương lai nhìn tuyệt lắm nhưng  tính cách vẫn chẳng ra gì " baji vừa nói vừa cười, hắn hồi ức lại cảnh tượng hôm ấy trông vẫn mới mẻ đến thế

" vậy, tao cũng đã gặp mikey tương lai rồi " draken trầm ngâm

" cái gì? thật không, mày gặp nó lúc nào thế " baji nhìn sang hắn

" cái chiều hôm đi tìm mikey "

" có phải mày nhầm không, vì tao cũng gặp mikey tương lai vào chiều hôm ấy mà "

cả baji và draken đều im lặng nhìn nhau, rồi hai đứa chuyển tầm mắt qua mikey đang có xu hướng ngủ gật

" hả, à hai tụi bay nói xong rồi hử " mikey lắc lắc đầu để thanh tỉnh hơn, vừa nãy bọn họ nói nghe vào tai em như ru ngủ ấy,  thậm chí còn ru ngủ hơn cả tiết văn trên lớp

" tao buồn ngủ quá, mình về ngủ rồi hôm nào nói sau nhé " mikey đứng dậy rời đi, để lại hai gương mặt chết lặng, chẳng biết nói gì với em

.

mikey đi ra khỏi đền, bên ngoài đã có xe đợi em, cửa kính hạ xuống hé mở gã đàn ông tóc đen, đang gặm bánh cá taiyaki. hắn nhìn em rồi vẫy vẫy con cá trong tay như mời chào, nhưng mikey biết gã xấu bụng lắm, vẫy để trêu tức em thôi chứ tý nữa là gã đút tọng nó vào họng à

hỏi sao cậu biết rõ thế á. đừng quên hắn chính là em tương lai, và chẳng có ai hiểu em hơn chính em cả. đặc biệt là chuyện liên quan đến bánh cá nữa, mikey càng khẳng định trăm phần trăm

quả nhiên cậu đoán không sai, lúc mikey vừa ngồi vào xe gã đã nói

" vừa định để dành bánh cá cho cậu nhưng tiếc quá tôi ăn nó hết mấy tiêu rồi. còn chưa đã thèm, dù gì cũng là nhân đậu đỏ yêu thích mà " hắn cười híp mắt và nói với em bằng cái giọng đểu cáng

mikey mỉm cười đáp lại.

" tiếc nhỉ. tôi cũng tính mời anh ăn dorayaki mà xem vẻ là anh ăn no rồi. thôi thì tôi lại phải cố gắng ăn hết ba cái nánh này thôi "

mikey lấy từ trong áo ra túi bánh nóng hổi vừa vớ được trên xe draken, em lắc lắc nó trước mặt hắn, rồi cố ý mở túi để mùi thơm bay ra, khiến hắn khó chịu muốn ăn nhưng lại chỉ có thể căm tức nhìn em ăn

" xem như cậu giỏi "

" như nhau thôi "

















_20210709

• ủa đọc nhiều yandere × mikey nhiều rồi, nhưng tôi đột nhiên thèm mikey yandere quá. ai đó làm cho tôi ăn đi, chứ không lẽ tui lại xách đuýt đi làm à :<<<

• wakasa mlem quá, nhưng mikey cũng mlem không kém. mà wakasa lại đẹp chuẩn gu tôi, nhưng mikey cũng đúng kiểu tôi thích, ủa tôi yêu mikey nhưng cũng thích waka ⊙﹏⊙. con tym tôi bảo lấy mikey nhưng mắt tôi cứ nhìn waka không á :<<<, rồi chắc tôi sẽ tâm thần phân liệt ra để mỗi cái yêu một anh quá ><

cảm ơn vì đã đọc hết mấy lời nhảm xít kia, quên nó đi vì tôi đã cưới mikey rồi, còn waka sẽ là tình nhân của tôi. cái kết đẹp vãi chưởng chưa haha ><

• chúc các cô đọc chuyện vv, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro