°nho don phuong°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Miyeon lặng thinh trước lời tỏ tình của em. Cô bất chợt mỉm cười rồi đưa tay chạm lên má em, Soyeon không có biểu tình gì đặc biệt vẫn trông chờ vào câu trả lời của cô. Chẳng hành động nào có thể làm em chú ý ngoài đáp án của đối phương cả.

"Soyeonie à, em-"

"Em biết."

"Nói chị nghe đi?"

"Unnie không thích em ..."

Từ lúc em chọn chiếc váy này và cầm bó hoa đứng ở đây em đã biết sẵn điều ấy trong lòng rồi. Nhưng ai hiểu đâu tia hi vọng nho nhỏ cứ nảy sinh trong lòng người đơn phương. Em đã tự mình tưởng tượng ra các trường hợp xấu có thể xảy ra rồi và việc em đến đây là một sự chắc chắn, em không sợ nó. Em Jeon chỉ muốn nói cho cô biết rằng em thích chị lớn thế nào chứ chưa nghĩ đến lời đồng ý bao giờ.

Miyeon tròn mắt nhìn em. Bàn tay đang vuốt ve gương mặt nhỏ cũng khựng lại trong không trung rồi buông xuống. Ôi thôi, cô đã định từ chối một cách ngọt ngào thế mà em lại. Chắc là không được rồi.

"Đúng là vậy đấy, tôi không thích em ngay từ đầu rồi, không thích cả màu tóc chói mắt ấy nữa. Tôi ghét em."

Em thoáng có chút ngạc nhiên. Mái tóc từng là lý do để cô gọi lên cái tên bé anh đào ngày nhỏ giờ lại là nguyên nhân để cô không thích em. Thứ mà em cố gắng chăm chút bao năm hoá ra cô đều chưa từng để mắt đến. Soyeon cởi bộ tóc hồng nhạt của mình ra, để lộ một màu đen huyền đơn sắc.

"Unnie biết không, em đã luôn cố gắng chăm chút cho bộ tóc này đấy, em còn có ý định nhuộm tóc hồng thật vì nghĩ unnie sẽ thích nó... và unnie cũng sẽ thích em."

Cô nhìn mái tóc của em trong lòng lại có chút cảm xúc lạ lẫm. Vì bản thân mình mà em luôn đội bộ tóc hồng kia, chỉ vì cô nói thích thôi. Mái tóc được xem có thể được xem là báu vật của người con gái, Soyeon cũng rất quý mái tóc của mình nhưng lại muốn thay đi một màu sắc khác. Dẫu biết rằng Miyeon thật sự không thích mái tóc ấy cũng tự nhủ quên đi, vì ngày đó em nghe được ba từ 'bé anh đào' của người em thương gọi thầm trong gió.

Nhưng có lẽ nhánh hi vọng đầu đời chẳng phải điều em nên tin tưởng, bao năm vẫn theo đuổi nó trong con phố nhỏ mà chẳng quan tâm ngoài kia có biết bao điều đang chờ đợi em. Em tin, niềm tin của cô thiếu nữ ấy thật vững chắc làm sao, vẫn tin dẫu bản thân đã nhìn thấy mối duyên này chẳng có kết quả đâu.

"Em xin lỗi, vì đã thích chị."

Soyeon cúi đầu xin lỗi cô. Từ khi nào việc yêu thích một người đối với em lại trở thành lỗi lầm. Khoé mắt em đỏ hoe nhưng khi ngẩng dậy vẫn là một nụ cười treo trên khoé môi xinh xắn.

"Em về đây ạ, cảm ơn chị vì ngày hôm nay."

Mi mắt Soyeon vẽ thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp, nụ cười vẫn chưa vơi đi phần nào. Chỉ khi cô gái nhỏ ấy quay đầu lại đối diện với con đường dài trống trải mà em phải bước về, nước mắt chảy dài trên gò má em.

Cảm ơn chị về ngày hôm nay đã cho em được nói ra lời thật lòng từ tận trái tim mình. Cảm ơn về cả những gì chị Miyeon đã làm cho em bao năm qua. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Và xin lỗi vì em đã phiền chị trong thời gian qua, xin lỗi vì em đã thích chị...

Dòng suy nghĩ trải dài trong tâm trí em. Soyeon bước, bước từng bước về nhà. Bó hoa trên tay run rẩy rơi xuống đất vụn vạt cánh hoa. Vừa vào phòng, Soyeon đã ngồi co gối tựa vào cửa khóc. Cô bé anh đào nay đã lớn rồi, sẽ phải bước trên con đường mà em đã lựa chọn, và có đôi khi em sẽ vấp ngã và đau như chính em bây giờ.

Miyeon vì nhất thời ngạc nhiên cũng không giữ em lại. Cô đứng ở con phố ấy như chết lặng. Bản thân vừa từ chối tình cảm người mình ghét nhất rồi cơ mà, từ hôm nay sẽ không phải làm những hành động giả tạo thân thiết với Soyeon nữa. Mà sao trong lòng vẫn có cảm xúc bức bối không giải thích được.

Những ngày sau đó, Miyeon trở nên thất thần một cách lạ thường. Tâm trí cùng cảm xúc của cô đều trống rỗng, không biết bản thân tại sao nhiều lúc trở nên bức bối một cách khó hiểu. Tâm trạng tệ đi hẳn.

Về phía Soyeon, em cũng nhốt mình trong phòng một thời gian. Đã nhiều năm rồi, nhất thời chưa thể quên được. Em vẫn sâu sắc với hình ảnh người con gái đã từng bảo vệ cho em, an ủi và ở bên em ngần ấy thời gian để đổi lại câu "Tôi ghét em".

Suy cho cùng vẫn không thể cứu vãn, nhưng em lại chẳng quên được người em thương.

Bố mẹ Soyeon thấy lo lắng vì con gái mình gần đây cứ ủ rũ, một mình trong phòng không nói năng gì với ai. Thức ăn chỉ động được vài đũa lại bảo no. Vừa hay họ nhận được cuộc điện thoại chị họ của em sẽ bay từ Thái Lan về thăm gia đình.

Sáng hôm sau, em đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Hơi thắc mắc vì bố mẹ thường không gõ cửa phòng em thế này. Soyeon vừa mở ra đã thấy một cô gái tóc vàng ôm chầm lấy mình.

"Soyeonieee."

"Chị Minnie?"

"Chị đây, chị vừa về nước là đến nhà ngay luôn đó, nhớ bé yêu quá đi ~"

Soyeon mỉm cười ôm lấy chị. Ngoài Miyeon ra đây cũng là một người luôn bảo vệ, chăm sóc cho em từ thuở nhỏ. Lúc em lên bảy gia đình của Minnie chuyển đi định cư ở Thái Lan nên hai người cũng ít khi gặp nhau. Nhưng chị cũng rất hay gọi về để trò chuyện với em, một năm về hai ba lần chỉ để gặp mỗi Soyeon thôi.

Nhìn gương mặt xanh xao cùng biểu cảm mệt mỏi của em, chị đương nhiên không hài lòng. Quyết tâm dẫn em đi chơi để lấy lại Soyeon năng lượng tươi sáng của mình. Chị đưa em đi mua đồ rồi lại đi ăn, xem phim, chơi game xong thì đến một tiệm coffee nhỏ hai người thường đến.

Minnie bình thường sẽ chơi rất vui còn kéo theo em chơi cùng. Nhưng hôm nay khác hẳn, có làm bao nhiêu việc mà em thích đi nữa cô gái nhỏ của chị vẫn ủ rũ thơ thẩn. Soyeon cả ngày kéo theo những suy nghĩ miên man, bản thân còn chẳng biết đang nghĩ về cái gì.

"Phục vụ, lấy cho tôi một bánh dâu tây với một chiếc chocolate nhé."

Chị vẫn nhớ kĩ món bánh dâu tây mà em thích. Lát sau hai chiếc bánh xinh xắn được đặt lên bàn, Minnie thưởng thức từng miếng bánh ngọt thơm ngon. Vừa nhìn sang em chỉ thấy bé nhà mình ngồi chọt chọt vào bánh bằng chiếc nĩa.

"Soyeonie, bánh là để ăn không phải để nghịch đâu."

"Vâng.."

"Há miệng chị đút cho này."

"..."

"Bé ngoan nào."

Từ chối không được em đành há miệng để Minnie đút miếng bánh nhỏ cho mình. Tâm trạng của em tốt lên được một chút, hai người lại thoải mái cười cười nói nói với nhau. Từ đó chị mới được Soyeon kể về chuyện giữa em và Miyeon.

"Miyeon? Không thể nào, trước khi chị đi vẫn thấy Miyeon tốt với em lắm kia mà"

"Nhưng chị ấy không thích em, chị Minnie, chị ấy.. không thích em."

Nói đến đây em lại bật khóc. Miyeon tốt với em, Miyeon cho em cảm giác an toàn, được yêu thương được che chở. Nhưng cô lại không thích em. Cảm xúc lần nữa vỡ oà trong đôi mắt.

Chị hiểu Soyeon từ nhỏ ở cạnh em không chỉ có mình mà còn có cả Miyeon. Trước ngày bay sang Thái Lan, chị đã lo lắng khi phải để bảo bối nhỏ ở lại nhưng dặn lòng vẫn còn Miyeon chăm sóc cho em.

Nhưng Minnie cũng chẳng ngờ đứa nhỏ này lại thích cô, thích đến nỗi đau lòng như thế này.

Vừa đưa tay lên muốn lau nước mắt an ủi em, bỗng có ai đó kéo Soyeon khỏi ghế và ôm chặt trong tay.

"Cô là ai? Muốn làm gì Soyeonie?"

Người đó là Miyeon. Cô cũng đến tiệm bánh muốn mua bánh dâu tây, dự là mua để xin lỗi em. Nào ngờ nhìn thấy Soyeon đang ngồi cùng cô gái nào đó, trên mặt lại ướt đẫm nước mắt. Nghĩ người kia đã khiến em khóc nhất thời không chịu được liền chạy đến kéo em vào lòng mình.

"Miyeon?"

"Sao cô.. biết tên tôi?"

"Tớ là Minnie đây."

Miyeon cố gắng nhớ lại, thuở nhỏ có gặp một người bạn tên Minnie là chị họ của em. Thời gian sau đã chuyển sang Thái Lan định cư nên không còn gặp nữa. Soyeon bị cô giữ trong lòng cố gắng thoát ra đi đến sau lưng chị.

"Miyeon, chúng ta cần một cuộc nói chuyện đấy."

Chị bảo Soyeon về nhà trước còn bản thân ở lại nói chuyện với cô.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Cậu biết chúng ta đang nói về chuyện gì mà."

Đôi mắt cô nhìn đi hướng khác như muốn lãng tránh một chút. Đã hơn một tuần kể từ ngày em tỏ tình với cô. Miyeon vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đó, em đau lòng cô cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu.

Không có tinh thần làm việc gì cả. Tâm trí chỉ có hình ảnh của ngày hôm đó, hình ảnh em chân thành tỏ tình cho đến khi em quay lưng bước lững thững trên đoạn đường dài với bó hoa dẫu màu sắc vẫn rực rỡ mà tưởng chừng đã tàn phai.

"Soyeonie đã kể cho tớ nghe chuyện của hai người rồi, cậu thật sự không thích em ấy?"

"...Ừ."

"Vậy vì sao khi nãy thấy em ấy khóc, cậu lại nổi giận muốn bảo vệ em ấy?"

"Đó chỉ là.."

Minnie không biết thời gian mình ở Thái Lan đã xảy ra chuyện gì. Lúc về cũng chẳng ở được lâu để nghe em tâm sự kĩ càng. Nhưng biểu hiện của Miyeon vừa nãy, chị nhìn ra người nọ không chỉ đơn giản là chị lớn muốn bảo vệ em nhỏ. Đến cả cô cũng không giải thích được tại sao mình lại có hành động như vậy.

Cô cũng đã tự hỏi chính mình. Liệu có phải bản thân ghét em thật hay không, bao năm qua những cử chỉ kia là giả tạo hay thật sự là từ tận đáy lòng. Qua câu nói của Minnie, cô có lẽ cũng đã nhận ra câu trả lời. Chẳng có sự ghét bỏ nào cả, chỉ là cô chưa chịu thừa nhận thôi, rằng cô cũng thích Soyeon.

"Cậu không cần phải trả lời cho tớ, cậu nên trả lời với người đang cần nó ấy."

Trong căn phòng nhỏ, em ngồi trên giường chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ. Nước mắt đã ngừng rơi, để lại một khoảng trống rỗng rồi lại rối tung lên khiến em mỏi mệt.

Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng một cô gái bước vào với chiếc bánh dâu tây trên tay. Người nọ ngồi quỳ đối diện em, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"Soyeonie, là chị đây."

"Soyeonie nghe chị nói nhé, chuyện lúc trước là chị sai, chị không ghét Soyeonie, chị cũng không quan trọng em để tóc màu gì vì dù Soyeonie có ra sao chị cũng thích hết, chị thích em."

"Soyeonie cho chị một cơ hội để sữa chửa đi, đồng ý làm người yêu của chị nhé?"

Em chậm rãi hướng mắt nhìn cô. Bàn tay cũng nắm lấy tay của Miyeon.

"Chị nói thật sao?.. Em không mơ đúng không ạ?"

"Không đâu, đây là đời thực, chị thích Soyeonie."

Cô dịu dàng ôm em vào lòng, vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại. Miyeon có thể nghe thấy tiếng thút thít nhỏ của em khi nói câu 'Em đồng ý'. Vòng tay càng ôm chặt hơn một chút, như sợ rằng nếu chậm trễ thêm một chút cô sẽ thật sự vụt mất bé con mà mình yêu thương nhất.

"Unnie thương bé anh đào nhiều lắm."

Nắng chiều phảng phất rọi vào phòng từ ô cửa sổ nhỏ, thoạt nhìn thấy hai người con gái hạnh phúc trao nhau cái ôm ấm áp. Con ngõ nhỏ cũng chẳng còn vẻ thinh lặng ảm đạm, thay vào đó là một khoảng lắng đọng yên bình khi hoàng hôn ngã phía chân trời. Cánh hoa anh đào êm mềm hoà trong gió.

Vì con ngõ này đã chẳng còn nhỏ đơn phương nữa mà đã trở thành nơi vun đắp nên một tình yêu nhẹ nhàng và dịu lắng.

******

Đầu ngõ có nhỏ đơn phương
Có anh đào nở có em thương người

----------End----------

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro