nếu tình mình không thành hình hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Vũ à..."

Nửa đêm. Bốn bề xung quanh chỉ toàn là bóng đêm vô tận, thi thoảng nghe thấy tiếng mưa rơi lốp đốp xuống mái ngói thép. Mưa rơi dễ khiến người ta buồn lòng, em cũng vậy, giữa phố thị rộng lớn, Nhi lại cảm thấy mình cô đơn đến lạ.

Trong cơn mơ hồ, em bấm gọi cho Vũ. Như một thói quen. Chia tay đã lâu, song số của ả vẫn còn trong liên lạc khẩn cấp của em. Chần chừ một lúc lâu cuối cùng cũng quyết định bấm gọi, vì suy cho cùng con gái lúc yếu lòng thường không tỉnh táo.

Đầu dây bên kia, không ngờ lại bắt máy.

Mọi uất nghẹn trong lòng em tuôn ra như dòng nước lũ mà không có con đập nào cản lại được. Em nhớ mình đã bật khóc, rất nhiều và rất lâu.

Vũ yên lặng nghe tiếng em khóc qua điện thoại. Từng tiếng nấc nghẹn của em giống như muôn ngàn móng vuốt cấu vào tim ả, trái tim rung lên đau nhói từng hồi. Giữa đêm thâu, chỉ có tiếng nấc rất khẽ vang lên, nghe mà đau đến xé lòng.

"Em à, đừng khóc. Em đã hứa với chị rồi mà."

2.

Vì đâu mà Vũ lại chăm chú nghe tiếng em khóc đến thế? Họ đã chia tay, rất lâu rồi, chẳng còn liên can đến nhau, cũng không gặp lại. Ả hoàn toàn có thể cúp máy ngang rồi quay về ngủ tiếp, nhưng ả biết nếu làm như thế bản thân sẽ vô cùng hối hận.

3.

Vũ mất ngủ suốt cả đêm.

Người cũ ấy vẫn khiến ả ám ảnh điên cuồng như thế, dường như Vũ đã quá xem thường sức ảnh hưởng của em trong cuộc đời hỗn loạn của mình.

4.

Vì đâu mà em lại khóc?

Vì lý do gì họ lại chia tay?

Thật lòng, Vũ cũng chẳng biết nữa. Ả hỏi em, em cũng chẳng biết. Có những sự việc tự nhiên diễn ra không vì lý do gì hết, chẳng phải là lỗi lầm của ai, âu cũng là duyên số, hết duyên người sẽ rời đi.

5.

Tháng mười một, Sài Gòn vào cuối mùa mưa.

Không dữ dội, mưa tháng mười một là những cơn mưa dai dẳng và rả rích, giống như tiếng khóc của một người thiếu nữ. Ẩm ướt và uỷ khuất. Ả không thích thứ mùi hương của đất ẩm sau mưa, nhưng đêm nay Vũ lại muốn ra đường. Ả muốn đi đâu đó.

Sài Gòn ba giờ sáng dường như chẳng hề mất đi bao phần nhộn nhịp. Vũ tự dưng chỉ muốn xách xe ra đường; ả không có khái niệm về điểm đến, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi cơn điên dại ập đến hằng đêm. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của mấy ngọn đèn đường, ả nhấn ga trong vô thức, chẳng hề hay biết sự tuỳ hứng này sẽ đưa mình đi đến đâu. Mà thôi, dạt về đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cơn sầu đêm nay, chỉ cần như thế thôi.

Nhưng Vũ rất nhanh đã hối hận về quyết định của mình, khi mà bản năng đưa ả trở về những nơi đã từng ngập tràn tình yêu đôi lứa. Thật khó chịu ghê.

Lượn vài vòng những cung đường ở trung tâm quận nhất, cuối cùng vẫn là tấp vào Circle K mua một hộp thuốc. Trời vừa dứt mưa, làm điếu thuốc cho ấm người, ả cố gắng tìm ra một cái cớ hợp lý để biện minh cho hành vi của mình. Từ khi quen em ả đã thôi không hút nữa, những tưởng có thể triệt để cai nghiện, chỉ là không ngờ trong đêm cô đơn cơn thèm lại tự tìm đến. Vũ tựa mình vào lan can của nóc hầm cầu Thủ Thiêm, lòng nhiều nghĩ ngợi. Điếu Marlboro xanh chênh vênh giữa hai bờ môi, trong giây phút ý thức vùng lên làm chủ con tim, Vũ cũng quyết định không hút điếu này nữa.

Chết tiệt, nơi nao cũng toàn là kỉ niệm hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro