.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới đó mà tới tháng tư rồi sao?

sàn nhà ẩm ướt nay trở nên khô ráo, cái lạnh hơi se se cũng chẳng còn nữa. tôi có thể cảm nhận được những tia nắng đầu tiên đang nhảy múa ngoài kia, chúng không hề gay gắt mà có chút gì đó ấm áp, dễ chịu. vậy cũng tốt, có lẽ nó sẽ xua đi đêm trường tăm tối trong trái tim của tôi

"jungwoo"

âm thanh quen thuộc phát ra từ ngoài cửa mang theo mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ. nếu không nhầm, hôm nay em lại mang đến cho tôi một bó hoa?

"hyowon, em không khỏe à? hôm nay giọng của em lạ lắm"

"không sao, giao mùa có chút khó chịu thôi, mai lại hết mà...bình bông bách hợp này sẽ giúp chị an thần, cảm thấy bớt căng thẳng hơn"

em chẳng khác một đứa trẻ, lúc nào cũng vui vẻ cười nói, bản thân bị bệnh thành ra thế này mà vẫn còn tâm trạng ngồi cắm hoa. tiếng lạch cạch của cây kéo, giọng nói êm ái của em văng vẳng bên tai cũng đủ biết cảm xúc hiện giờ như thế nào. đối với em mà nói, cuộc sống này thật tươi đẹp, em yêu nó, trân quý nó đến nhường nào dù cho có những lúc cuộc đời lại quá bạc bẽo với con người.

giá như, lúc này đây tôi có thể nhìn thấy nụ cười, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc với tình yêu cuộc sống của em. chỉ cần được nhìn thấy em, có phải đánh đổi cả sự sống tôi cũng chẳng còn gì hối tiếc. nhưng thứ ánh sáng mà tôi luôn khao khát ấy vẫn là một thứ quá đỗi xa xỉ.

...

"cô shin jungwoo, có người tình nguyện hiến giác mạc cho cô. 2 ngày nữa, cô có thể làm phẫu thuật"

"người đó là ai vậy? cô có thể cho tôi gặp người đó được không"

"thành thật xin lỗi, người đó không cho chúng tôi nói tên"

xem ra, ông trời đối với tôi không bạc, cuộc đời vẫn thương xót tôi, ban cho tôi ánh sáng để sống tiếp phần đời còn lại. nhất định, tôi không để đánh mất nó một lần nữa.

trước mắt, tôi sẽ không nói chuyện này cho hyowon, tôi sẽ không gặp em cho đến khi khôi phục lại thị lực. tôi muốn dành nó để tặng em như một món quà

khẽ vươn bàn tay đến chiếc tủ đầu giường, với lấy chiếc tai nghe, chìm sâu vào bản nhạc quen thuộc, đôi mắt một màu đen tối hướng ra ngoài cửa sổ và không ngừng mong đợi ngày nhìn thấy ánh sáng

...

từng lớp băng trắng lần lượt được tháo xuống, những tia sáng đầu tiên len lỏi vào mắt tôi xóa tan màn đêm đen tối suốt những ngày qua. mọi thứ càng lúc càng rõ ràng, trước mắt tôi hiện ra đầu tiên là bức tường trắng của bệnh viện, bên cạnh là chiếc cửa sổ bầu bạn cùng tôi trong những ngày tháng đen tối...nhưng mà, người tôi đang chờ đợi...

"có cái này cho cô" - nhận lấy bao thư từ tay của bác sĩ. tôi chầm chậm mở nó ra, bên trong là những tấm polariod. đầu tiên, là bức ảnh bông hoa bách hợp màu trắng và một cô gái đang mỉm cười bên đóa hoa ấy. phải, người con gái trong ảnh chính là người mà tôi đang chờ nhưng tại sao cô ấy ở đây? có phải, em muốn tạo bất ngờ gì khác cho tôi chăng?

...

bên cạnh chiếc tủ đầu giường, còn một tấm thiệp không ai để ý tới, dòng chữ gọn gàng, sắc nét mang theo lời hứa hẹn

hẹn gặp chị nơi thiên đường

01.04

...

thời gian qua mình đã tập trung tất cả vào suy nghĩ, lý trí của bản thân mà quên mất trái tim. cố gắng chống chịu mà thành ra, trái tim mình trở nên yếu đuối từ lúc nào chẳng biết luôn. có những lúc không thể cầm lòng được, chỉ biết chạy thật nhanh đến một nơi vắng người rồi ngồi đó khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro