chuyện hai đứa mình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ những người xa lạ, shin jungwoo và jo hyowon trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn. từ mấy câu chào, hỏi thăm để xã giao rồi từ từ thành những cuộc hẹn với tần suất thường xuyên...nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ hai người chẳng khác nào đang một cặp đang hẹn hò với nhau

không, mình và hyowon chỉ là bạn thân, nhắc lại một lần nữa là bạn thân mà thôi

"này, shin jungwoo"

tâm hồn vẫn treo lơ lửng theo những bông hoa muồng hoàng hậu đung đưa cùng ánh nắng đầu hạ

"này, thầy gọi mày kìa" - cú huých vai của jeong hanee đã kéo cô khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ đó. những lúc như thế này nụ cười ấy cứ ẩn hiện mãi không thôi. xem ra, jo hyowon đã xâm chiếm gần hết bán cầu não bên phải của cô rồi

///

"tao hỏi thật, mày sao thế?" - hanee cảm thấy lo lắng cho người bạn thân của mình. bình thường đã hay mơ mộng, tâm hồn treo ngược cành cây, hôm nay lại thẫn thờ như người mất hồn

"tao không có sao hết..."- vội vàng xua tay, cố gắng chứng minh bản thân đang bình thường, không có vấn đề gì cả

"khỏi giấu, nhìn mày tao biết là mày đang có chuyện. đang yêu đúng không?" - câu nói như chạm trúng tim đen của shin jungwoo, đúng là không có gì có thể qua nổi con mắt nhìn thấu hồng trần của jeong hanee. chính biểu hiện ngập ngừng, bối rối đã "tố cáo" chủ nhân của nó, lần này hanee đã đoán đúng

không nói gì hết, jungwoo lấy cây đàn, ngón tay khẽ gảy nhẹ lên những chiếc dây cung, đôi môi lại ngân nga giai điệu quen thuộc mà cô vẫn thường hát. đôi mắt nhìn xa xăm về đóa hoa vàng mỏng manh lung lay trước cơn gió nhẹ

yêu rồi. thương rồi. mê rồi

sao chẳng nói ra?

...

muồng hoàng hậu = muồng hoàng yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro