I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I
rosaceae

Lưu ý: fic của tomuko này chỉ đăng trên ưattpad🔆

❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️

tại bến cảng vắng, không một bóng người qua lại, cơ thể của mucho mang một vế chém dài dọc từ cổ xuống đùi đang nằm trên nền đất lạnh. gã nằm đấy, trên một vũng máu do em gây ra. em-sanzu haruchiyo-đã chém người đội trưởng mà em xem như người một nhà.

em định thần lại sau khi chém gã, em chả hiểu em đã làm gì nữa, em cũng chả nhớ tại sao mình lại làm điều này. a, phải rồi, chính gã là tên phản bội lại vị vua của em, gã đã phản bội lại toman mà em trung thành. gã là tên ngoại lai xâm nhập vào toman với ý định giúp thiên trúc thâu tóm toman từ nội bộ. gã đã phản bội toman và...cả em

em đã chém gã không do dự với tất cả lòng trung thành cho toman và sự thù ghét với một tên hèn hạ chơi trò nắm thóp. nhưng giờ thì em thấy mình vừa làm một điều đáng sợ. những quãng ngày vui vẻ của em bên gã chợt ùa về khi em đứng trước cơ thể máu me của gã, em đã cùng gã chiến đấu trong các trận chiến, em cùng đã gã đua xe những trưa hè nóng bức, sưởi cùng một cái máy sưởi khi đêm đông về, em đã ở cùng gã dưới một mái nhà. và giờ đây em đã giết gã...người em yêu

hỏi em có thương gã không á? có chứ! vẫn thương gã nhiều lắm. em cũng đã từng một lòng với gã, gã là đội trưởng của em mà. nhưng gã đã chơi đùa với thứ tình cảm ái mộ đó của em.

em quỳ gối xuống bên gã, ôm gã vào lòng rồi khóc thật to. mucho không thể chết thế được, gã phải sống, sống vì em.

"đội trưởng, tôi đã làm gì thế này, x-xin đội trưởng đừng chết"
"đ-đội trưởng hãy ở lại với em, em xin lỗi...hức hức"

em vội rút điện thoại ra gọi cấp cứu, bàn tay nhuốm máu run run bấm số máy cấp cứu, mắt em nhoè đi do nước mắt, chả số nào ra số nào. rồi cuối cùng em cũng gọi được một cách vất vả.

"h-họ bảo 5 phút nữa sẽ tới,hức xin đội trưởng hãy đợi,xin anh, x-xin anh hãy hãy...đợi...hức, mucho-san..."

-----------------

ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật sáng lên. sanzu ngồi trước cửa phòng với con mắt thất thần, con ngươi trợn lên trông đáng sợ vô cùng. trên người em toàn những vết máu đỏ thẫm của mucho. lúc này mikey và draken nhận được tin nên đi tới.

"sanzu! sanzu! mucho sao rồi"
"không...không...ai mà biết được chứ...tại sao tôi phải cứu hắn...hắn đã phản bội toman, hắn là tay sai của kẻ thù...hắn......hắn đã chơi đùa với tôi như vờn một cọng cỏ"
"sanzu bình tĩnh đi! tâm lí mày đang không ổn đấy" draken đang lo lắng cho cả mutou lẫn sanzu.
"nè, sanzu" mikey đứng bên cạnh lên tiếng. sanzu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn vị vua của em.
"đây là sự lựa chọn của mày mà phải không?"
"h-hả?"
"mày rõ là đã chọn cứu mucho vào lúc ấy phải không? chả có ai lại đi gọi cấp cứu cho người mình cố giết thậm chí là đợi xe cấp cứu tới nữa chứ! mày đã nghe theo tiếng lòng mày... nói sao nhỉ? tao chả biết phải giải thích cái cụm từ vừa rồi ra sao nhưng do mày có ý muốn giết mucho vì những gì anh ta làm với touman nhưng mày đồng thời không muốn anh ta chết... vì trong mày có "một chút" tình cảm chăng?"
"..."

sanzu lặng lẽ nhìn Mikey rồi lại nhìn xuống nền nhà. mikey này trẻ con thế nhưng đây là chuyện lớn, izana và cậu đã giải quyết mọi xích mích,hiểu lầm. thiên trúc và toman cũng không còn mâu thuẫn và gây gổ. nhưng sau trận chiến thì vẫn có một vài hậu quả và đây là điều mà cậu sợ nhất. chính là em và cái tâm lí bất ổn của em, chính cậu là người đã mang em tới giao phó cho gã nên cậu nghĩ trong câu chuyện này cậu một phần phải có trắch nghiệm.

"mikey..." draken thẫn thờ nhìn mikey.
"nè kenchin! đi kiếm cái gì ăn trước đã, sanzu có muốn đi cùng không?"
"mày làm sao thế mikey! mucho đang...!" sanzu hét lên khi nghe mikey không những không quan tâm tới mucho thâm chí còn muốn đi ăn nữa. nhưng mikey chặn họng em lại,gằn từng chữ với chất giọng đe doạ.
"tao bảo, sanzu có muốn đi cùng không?"
"t-tao không, tao sẽ ở đây..." sanzu lảng tránh ánh mắt đấy.
"được, đi thôi kenchin!" mikey lại hí hửng kéo draken đi tới nhà ăn bệnh viện .

trên đường đi, draken quay qua hỏi mikey
"tự dưng lại nói mấy câu triết lý nghe ghê vậy sao"
"tao chắc chắn mà"
"chắc chắn?"
"chắc chắn rằng trong lúc ra tay với mucho, sanzu đã lương tay, dù chỉ là một ít, dù cậu ta có bị "nhân cách thứ hai" chiếm lúc đấy đi chăng nữa thì cậu ta vẫn nhận thức được trước mặt cậu ta là mucho"
"khiếp...nghe như kiểu nữ chính ngôn tình, đại tỷ lạnh lùng, đa nhân cách, màu tóc đổi màu theo tâm trạng vậy. mà cũng phải,cậu ta thích mucho thế , ai cũng biết, lúc nào cũng bẽn lẽn lẽo đẽo đi theo sau mucho"
"hehe, tao thật tinh ý, phải không kenchin?~ mà không tới nỗi thay đổi màu tóc theo tâm trạng đâu!"
"ừm, mày giỏi lắm! mày là nhất luôn!" draken khen
"vậy kenchin mua cho tao taiyaki nhé, tại vì tao giỏi, hehe"
"được,mua cho mày taiyaki"
"yay~kenchin besto"




"mà nếu như tóc sanzu thay đổi theo tâm trạng thì sao nhỉ?"
"đừng nghĩ linh tinh nữa đi"

from Hanoi with love💕 22:33
1/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro