myosotis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm yếu ớt rọi vào căn phòng nhỏ, đọng lại trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh của người nọ.

Wooyoung khẽ cựa mình, nhận thấy hơi ấm bên cạnh đã rời đi từ sớm không khỏi nhíu mày.

Choi San của em lại đi đâu mất rồi?

Vùi đầu mũi vào chiếc gối nhỏ vẫn lưu lại chút mùi hương của người đó, rồi hít một hơi thật sâu, đưa cái thanh mát mà em luôn ví như cỏ non ấy vào sâu trong lồng ngực.

Em bắt đầu nhớ gã rồi.

Gã của em, Choi San của em ấy, là cái đồ đáng ghét ngốc nghếch nhất trên đời.

Em bảo gã là đồ ngốc, ngốc vì yêu  em bằng cả tâm can. Em ghét gã, vì sự ngọt ngào dịu dàng nơi gã mà chính em cũng không biết mình rung động tự bao giờ.

Choi San của em, đẹp trai lắm nhỉ? Là chàng trai luôn bị các bạn nữ ở trường vây kín mỗi khi xuất hiện này, là cái cậu lúc nào cũng được cổ vũ nhiệt tình khi đứng trên sân khấu biểu diễn vào các dịp lễ ở trường này, là người bất cứ khi nào đến lớp cũng thấy hộc bàn đầy những lá thư tỏ tình cùng đủ các loại đồ ngọt nữa. Đó là những điều mà gã luôn tự hào kể lại khi ôm chặt lấy Wooyoung vào lòng, sau đó bàn tay dày ấm sẽ áp lấy hai bên má mềm của em mà nói rằng Cậu nên cảm thấy may mắn khi được tớ để mắt đến biết chưa? rồi mổ mổ đôi môi nhỏ đang chu ra của em một hồi. Wooyoung cũng chỉ xì một cái, chả tin mấy lời ba hoa của gã đâu, hồi ấy em có ở bên gã đâu mà biết được cơ chứ.

Cái đồ ngốc ấy, trời lạnh như vậy mà còn đi đâu?

Wooyoung rúc sâu vào ổ chăn, lòng thầm mong gã mau quay trở về.

Em nhớ gã rồi.

-

Cạch.

Choi San nhẹ nhàng mở cửa, người kia bây giờ cũng đã thức dậy rồi đi.

Gã đặt chiếc túi giấy nhỏ lên giường, vội vã tiến vào phòng gột bỏ cái lạnh buốt còn vương lại trên người, thay một bộ đồ thoải mái khác rồi nhanh chóng chui vào ổ chăn nhỏ cùng bé nhỏ của gã.

Đôi tay đặt lên eo của người nọ, dịu dàng xoa nhẹ nơi mềm mại ấy, đầu mũi cọ vào cần cổ xinh đẹp:

"Chào buổi sáng, Youngie của tớ."

Wooyoung xoay người đối diện với gã,  đôi tay mò mẫm trên khoảng không được Choi San bắt lấy rồi áp vào hai bên gò má cao, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên làn da mềm hơi lành lạnh của gã, chu môi nhíu mày giả vờ giận dỗi mà tra hỏi gã:

"Sáng sớm đi đâu thế hả đồ ngốc này? Trời còn lạnh như vậy?"

Choi San bộ dạng uất ức mếu máo nhìn em:

"Thì đêm đêm cậu tự dưng ôm chặt cứng lấy tớ, người cậu nóng bừng, tối hôm qua còn chỉ ăn có một bát cơm lại còn ho nữa lên tớ chạy đi mua thuốc cho cậu, nhà mình hết mất rồi…"

Wooyoung phì cười. Người này luôn lo lắng cho em thế đấy.

Em kéo khuôn mặt gã lại gần, đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ.

"Cảm ơn cậu, vì đã luôn chăm sóc tớ như vậy."

San ngốc nghếch hôn chụt một cái vào đôi môi của người kia, rồi đến nốt ruồi nhỏ xinh điểm dưới mắt em, và cả môi dưới thơm mềm của em nữa.

"Được chăm sóc và yêu thương cậu là điều hạnh phúc nhất trong đời Choi San này, xinh đẹp của tớ."

Kìa, trông ai đó vừa mạnh miệng mắng gã ngốc nghếch mà sao giờ đây lại xấu hổ rúc vào lồng ngực gã thế kia?

Em vòng tay ôm lấy gã, ngay nơi trái tim gã mà nhỏ nhẹ nói:

"Tớ yêu cậu, Sanie."

Choi San đưa tay xoa mái đầu hơi rối của người trong lòng rồi cọ mũi vào tóc mềm, thủ thỉ:

"Tớ yêu cậu nhiều hơn, Youngie của tớ."

"Giờ thì dậy ăn một chút rồi uống thuốc nhé?"

Wooyoung gật đầu, tay vẫn ôm chặt lấy người nọ.

Gã nhéo nhẹ má em, người này lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi đây.

"Đồng ý sao vẫn ôm tớ chặt thế này? Ngoan, dậy ăn một chút rồi uống thuốc nhé, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn đó."

Buổi sáng của hai người họ trôi qua như thế. Ngọt ngào, dịu dàng, không chút vướng bận.

-

Sau khi xử lý xong bữa sáng, Choi San và Jung Wooyoung một lần nữa lại quay về ổ chăn nhỏ mà ôm lấy nhau. Trời lạnh như vậy, ra ngoài làm gì cơ chứ, cứ ở nhà như vầy có phải ấm áp hơn không, nhỉ?

Với Wooyoung - người vẫn đang cằn nhằn về vị đắng ngắt của mấy viên thuốc trắng trắng mà Choi San bắt em phải uống kia -  trong ngực, gã ung dung vỗ nhẹ lên bụng nhỏ hơi nhô lên vì ăn no của người nọ.

Gã thích xoa bụng em lắm. Xúc cảm mềm mại ấm áp từ nơi ấy truyền đến lòng bàn tay gã là một loại thỏa mãn mà chỉ gã mới có. Choi San hay bảo bụng em đáng yêu lắm, mà bất cứ điều gì từ em gã cũng khen là đáng yêu hết. Cái bụng ấy trước kia phẳng phẳng như bụng mèo ấy, được Choi San chăm sóc tận tình nên giờ có chút mỡ nom yêu lắm. Nhiều lúc đáng yêu quá gã chỉ muốn cắn cục mỡ nhỏ ấy cho đến khi dấu răng của gã hiện lên trên làn da em thì thôi.

Wooyoung rúc rúc vào hõm cổ gã, cắn nhẹ một cái:

"Sanie này…"

"Hm?"

Cắn một cái.

"Vậy là tớ lại sắp được nhìn thế giới rồi, đúng không?"

Đôi tay gã bỗng khựng lại trong giây lát, rồi tiếp tục xoa nhẹ eo nhỏ, mỉm cười. Phải rồi, Wooyoung của gã sắp được trông thấy thế giới rồi.

"Ừm, đúng rồi."

Gã thấy em cọ môi nên nơi em vừa để lại một dấu răng mờ trên làn da gã

"Tớ sẽ được trông thấy cậu, đúng không?"

Gã ậm ừ, tay vòng ra ôm lấy em vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ.

Bàn tay em đặt trên ngực gã, ngón trỏ chầm chậm vẽ những hình tròn nhỏ lên nơi ấy. Gã đã kể chưa nhỉ, rằng đôi tay em đẹp lắm. Tay em nhỏ nhắn, luôn nằm gọn trong bàn tay gã. Dù ngón tay em dài hơn gã nhưng lại thon gọn và xinh đẹp vô cùng. Có những đêm dài khi em đã sâu giấc ngủ, gã vẫn thao thức nắm lấy tay trái em, rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn vào ngón áp út. Sẽ sớm thôi, nơi đây sẽ có thêm sự xuất hiện của chiếc nhẫn mà gã luôn giấu trong ngăn tủ, đánh dấu một bước tiến lớn trong tình yêu của hai người họ. Nhưng có lẽ, cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng như thế nhỉ?

Wooyoung thấy gã im lặng, ngẩng đầu hôn lên cằm người nọ, chả biết lấy đâu ra tự tin mà nói với gã

"Tớ muốn làm."

Choi San giật mình, nhẹ nhàng nâng mặt nhỏ của em ra khỏi cổ gã, hỏi lại:

"CーCậu vừa nói gì cơ?"

"Tớ bảo là tớ muốn làm."

Gã nhíu mày. Em của gã hôm nay sao thế nhỉ? Trước đây em chưa bao giờ chủ động nhắc về vấn đề này cả, số lần hai người làm tình cũng rất ít bởi gã luôn tôn trọng em, không muốn ép buộc em bất cứ điều gì mà em không muốn. Và bởi gã thương em, 'thương' ấy không nhiễm chút sắc dục.

Choi San vẫn gặng hỏi lại:

"Cậu chắc chứ?"

Người kia gật đầu, chắc nịch.

San xoay người, nâng cằm em, hôn lên đôi môi kia. Đôi tay rời xuống nhẹ nhàng cởi bó lớp quần áo ngủ, phơi bày cơ thể xinh đẹp của em. Rồi đôi môi gã gần di chuyển đến cần cổ em, không quên nói với em những lời ngọt ngào

"Wooyoung của tớ, xinh đẹp của tớ. Thật đẹp…"

Gã hôn lên xương quai xanh yêu kiều kia, cẩn thận nâng niu từng tấc da thịt trên cơ thể người dưới thân.

"Nhanh thôi, rồi tớ sẽ hát ru cậu ngủ. Ngủ một giấc dậy rồi chúng mình đến của hàng anh Seonghwa chơi nhé?"

"Ưm"

Đôi chân em quấn quanh hông gã. Nơi mềm mại ấm nóng ấy ôm chặt lấy cái cứng rắn của gã. Đôi môi em nỉ non ngọt ngào bên tai gã. Ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay gã. Cần cổ vươn ra đón lấy từng ngụm khí, thở dốc từng đợt, để gã dễ dàng lưu lại những dấu tích ái ân trên làn da mềm mại.

Em của gã, xinh đẹp của gã, là của một mình gã.

Chẳng biết qua bao lâu, Choi San đem chất lỏng nóng hổi chôn sâu trong em. Rồi ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ ấy run lên từng đợt. Trong gã dấy lên một khoái cảm chiếm hữu đến lạ. Người có thể trông thấy hình ảnh yếu ớt này của em chỉ có một mình gã. Em là của gã.

Jung Wooyoung là của Choi San.

Nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể em, ngắm nhìn nơi ấy cố níu giữ lại thứ gã để lại trong em, không để thoát ra dù chỉ một chút.

Choi San hôn nhẹ lên đùi trong mềm mại của em rồi mút mạnh, để lại một dấu hôn đỏ chói ở nơi đó, thỏa mãn.

Gã nhanh chóng tẩy rửa cơ thể em sạch sẽ rồi cùng nhau quay trở lại chiếc giường ấm áp kia, ôm lấy người kia, da kề da, trần trụi.

Sau mỗi lần làm tình của cả hai, em luôn muốn Choi San hát ru em ngủ, và lần này cũng vậy. Giọng gã ngọt ngào đưa em vào giấc nồng, cả cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm và tình yêu của gã. Thật hạnh phúc biết bao.

Nói yêu cậu thôi chưa bao giờ là đủ
Nên tớ sẽ thổ lộ tất cả vào ngày hôm nay
Tớ sẽ luôn ở bên cậu
Luôn luôn bên cậu
Hãy nhớ rằng luôn có một người ở bên bảo vệ cậu (*)

-

Tiếng chuông cửa của tiệm cà phê sách nho nhỏ thu mình ở cuối phố vang lên, người con trai xinh đẹp đeo tạp dề đứng trong quầy vội chạy ra ôm lấy em

"Wooyoungie!"

Wooyoung cười cười đưa tay vỗ nhẹ lên lưng người nọ

"Chào cậu, Yeosangie."

Choi San đứng cạnh bật cười vì khung cảnh đáng yêu trước mắt.

"Này này, tớ cũng là bạn cậu đấy nhé không chào hỏi gì à?"

Yeosang nghe thấy bĩu môi quay qua nhả một câu Chào xong liền nắm tay Wooyoung hỏi tới hỏi lui một hồi. Nào thì Cậu có ăn uống đầy đủ không hay Choi San có bắt nạt cậu không để tớ đấm cho cậu ta một cái và thậm chí là Sao ra đường ăn mặc phong phanh thế này mặc dù trước khi rời khỏi nhà em đã bị gã gói trong mấy lớp áo và trông chẳng khác cục tròn tròn có thể lăn là bao. Kang Yeosang luôn là thế, luôn quan tâm em nhiều như vậy.

"Này, anh Seonghwa hôm nay không đến quán hả?"

"Anh ấy đi nhập nguyên liệu rồi, chút nữa sẽ về. Hai cậu muốn dùng gì? Barista đại tài Kang Yeosang tớ sẽ phục vụ các cậu thật tốt!". Nói rồi vỗ ngực rất chi là tự hào.

Choi San gọi một phần bánh tiramisu và cappuccino nhiều sữa cho Wooyoung và một ly espresso cho mình. Giúp Wooyoung thưởng thức xong phần bánh ngọt yêu thích của em, rồi kéo khuôn mặt nhỏ ấy lại gần, hôn lên khóe môi còn vương lại chút kem, trước khi rời đi còn không quên liếm nhẹ môi em một cái. Wooyoung khúc khích cười vì hành động của gã.

Một chàng trai cao gầy ung dung tiến về phía hai người họ, cất tiếng,

"Chào San, chào Wooyoung."

Nhận thấy được giọng nói trầm ổn quen thuộc của anh chàng kia, Wooyoung cười tươi đáp lại, dang hai tay:

"Anh Seonghwa!"

Seonghwa cúi người ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia, tay vuốt ve mái tóc mềm của em.

Choi San gật đầu với anh, tầm mắt bỗng chốc lại quay trở về người con trai của gã.

"Wooyoungie ngoan nhé, em đi chơi cùng Yeosang một lúc được không? Anh có chút việc muốn nói riêng với Sanie, nha?"

Wooyoung bĩu môi. Gì đây, hai người này có gì giấu diếm em à?

Nhưng mà suy cho cùng, em vẫn không nên xen vào câu chuyện của hai người bọn họ nên vẫn vui vẻ để Yeosang dẫn em đi khắp nơi trong quán cà phê nhỏ. Em thích nơi này lắm. Nó đem lại cho em một cảm giác rất quen thuộc, rất thoải mái. Chỉ vài ngày nữa thôi, khi Wooyoung một lần nữa được ông trời ban cho cơ hội được trông thấy thế giới này, em sẽ được tận mắt ngắm nhìn nơi mà em coi như ngôi nhà thứ hai này.

Ở góc nhỏ của quán, Choi San chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, để cái đắng ngắt ấy len lỏi vào trong cơ thể, mắt chăm chăm vào xoáy nhỏ trong ly cà phê đã hơi nguội của gã.

"Em chắc chắn muốn làm như vậy chứ, San?"

Seonghwa nhìn gã, hỏi.

Choi San cười:

"Em nợ cậu ấy rất nhiều, không chỉ là 'nó', mà còn là cả một cuộc đời. Nếu ngày ấy em không hành động thiếu suy nghĩ như thế thì có lẽ cậu ấy vẫn có thể sống tự do, chứ không phải bị trói buộc như bây giờ. Nhiều lúc em tự nghĩ, nếu em làm như vậy thì cũng đâu thể xóa nhòa được những nỗi đau mà cậu ấy phải gồng mình chịu đựng. Nhưng phải làm sao đây, đó là tất cả những gì em có thể làm. Em chưa một lần mong cậu ấy có thể tha thứ cho lỗi lầm năm ấy của em, chỉ mong cậu ấy sống an yên suốt đoạn đời còn lại, tìm được một người tốt hơn để yêu, một người yêu cậu ấy đến mức có thể liều mình đánh đổi mọi thứ vì cậu ấy… Như thế là đủ."

Seonghwa vẫn nhìn gã, lắc đầu.

San đứng dậy, tiến về phía anh chàng, vỗ nhẹ vào bả vai anh:

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em."

Rồi bước về phía Wooyoung, ôm em từ phía sau, nói rằng không nên làm phiền anh Seonghwa và Yeosang nữa. Wooyoung lần lượt ôm người bạn cùng người anh thân thiết của mình, nói lời tạm biệt sau đó cùng Choi San tay đan bàn tay rời đi.

Park Seonghwa chỉ biết hướng mắt về phía hai người đến khi họ hòa vào đám đông tất bật qua lại ngoài kia.

Hai đứa nhỏ đáng thương của anh, nhất định phải hạnh phúc nhé.

-

Một đêm trước ngày cuộc phẫu thuật cấy ghép mắt của Wooyoung diễn ra.

Hôm nay Choi San cùng Jung Wooyoung hoàn thành bữa tối sớm hơn mọi ngày. Họ nhanh chóng dọn dẹp sao đó cùng nhau nằm trong chăn ấm, Wooyoung gối đầu lên cánh tay gã, ôm chặt lấy thân hình ấy. Em và gã cứ nhắm mắt ôm lấy nhau như vậy, nhưng không ngủ. Nằm như vậy cảm nhận từng giây phút ấm áp trôi qua, lặng yên chẳng nói điều gì.

"Sanie…"

Tiếng em nhỏ xíu vang lên.

"Ơi?"

Wooyoung siết chặt vòng tay hơn.

"Ngày mai, tớ có thể thấy cậu rồi, đúng không?"

Choi San cười, xoa xoa lưng em.

"Ừ, đúng rồi. Cậu sẽ được thấy người yêu cậu đẹp trai như thế nào đó. Hehe chuẩn bị tâm lý đi nhé, không thì cậu sẽ bị sắc đẹp của tớ tấn công đấy."

Wooyoung khúc khích. Người này còn có thể ngốc nghếch hơn không?

"Tớ sẽ được gặp anh Seonghwa này, Yeosangie này, bạn Yunho với bạn Mingi nữa này, anh Hongjoong với em Jongho nữa."

"Nên là ngưng tự mãn vì vẻ đẹp của cậu đi vì tớ nghe Yeosang bảo anh Seonghwa đẹp trai hơn cậu nhiều."

Choi San cắn nhẹ vào má em.

"Ai bảo thế? Này nhé tớ đẹp trー"

Em hôn gã mất rồi.

Vậy là lời phản kháng rằng gã đẹp trai hơn cứ thế bị nụ hôn ngọt ngào cuốn đi mất.

Đôi môi em mút lấy môi dưới gã, nhẹ day như những lần em nhõng nhẽo đòi gã hôn. Lần này gã để yên mặc em hôn gã ra sao, đôi tay ôm lấy eo em, siết nhẹ. Rồi em luồn đầu lưỡi nhỏ vào khoang miệng gã, liếm lấy hàm trên vài lần rồi cuốn lấy lưỡi gã. Tiếng hôn ướt át vang lên trong căn phòng nhỏ một hồi. Em là người dứt ra trước, miệng nhỏ vội đớp lấy từng ngụm khí, sau đó lại chui vào lòng gã, nhắm mắt.

"Tớ yêu cậu, Sanie. Tớ yêu cậu nhiều lắm…"

Choi San hôn lên đỉnh đầu em:

"Tớ luôn yêu cậu nhiều hơn, Youngie của tớ."

"Ngủ nhé, mai sẽ là một ngày dài đó."

Rồi gã thấy em gật đầu. Tay gã nhịp nhịp vỗ lưng em, đưa em vào giấc ngủ.

Khi thấy hơi thở đều đều của em phả vào lồng ngực gã, Choi San mới dám thủ thỉ bên tai em, giọng nhỏ nhất có thể:

"Ngủ ngon, thiên thần nhỏ của tớ. Ước nguyện của tớ dành cho cậu sắp được thực hiện rồi. Sau này, dù có như thế nào đi chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng, Choi San tớ, yêu cậu thật nhiều."

Choi San len lén đưa tay lau đi giọt nước mắt trực trào rồi vòng tay siết chặt lấy thân ảnh trong lòng, chìm vào giấc ngủ.

Có một điều Choi San sẽ không bao giờ biết, rằng khoảnh khắc ấy, khi gã đã ngủ, có một giọt lệ rơi xuống, thấm vào ngực áo gã.

Đồ ngốc, tớ cũng yêu cậu.

-

Choi San nằm trên giường bệnh, tay với ra nắm chặt lấy ngón áp út mà gã đã đặt lên đó hàng ngàn nụ hôn của người đã thiếp đi vì thuốc mê kia, mắt chăm chăm nhìn em.

Em của gã, nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.

Gã cùng thế giới, yêu em.

Ngày 31 tháng 1 năm 20XX, ca cấy ghép mắt của bệnh nhân Jung Wooyoung diễn ra thành công.

-

Năm năm sau,

Wooyoung đứng trước bia mộ nhỏ, tay cầm đóa hoa lưu ly xanh lam xinh đẹp.

Choi San
Qua đời ngày 31 tháng 1 năm 20XX
Nguyên nhân: Ung thư dạ dày.

Gã của em, cuối cùng em cũng đủ can đảm đến gặp gã rồi.

Wooyoung cúi người, đầu ngón tay miết lên khuôn mặt người con trai trên bia mộ, cười nhẹ.

Thì ra người em yêu đẹp trai đến thế này.

Em ngồi xuống, nghiêng đầu sang bia mộ, như thể ngày ấy em tựa đầu lên bờ vai vững chãi của gã vậy. Wooyoung lấy trong túi ra một chiếc điện thoại nọ, anh Seonghwa bảo em rằng đó là của Choi San, nhấn mở đoạn phim mà suốt năm năm qua em chưa một lần dám xem.

Choi San xuất hiện, mái tóc đen dài chạm mắt, nhìn em cười tươi, đôi lúm đồng tiền hiện ra trên má gã. Trong trí nhớ của em, gã luôn mặc quần jean cùng áo phông trắng khoác thêm cardigan. Nhưng Choi San trong đoạn phim thì khác, gã mặc vest cùng áo sơ mi trắng. Đẹp đến nhường nào.

Trước đây gã từng ví em như những bông lưu ly, nhỏ bé, xinh đẹp đến nao lòng người. Gã bảo gã thích hoa lưu ly nhất, không chỉ bởi vì vẻ đẹp của nó, mà còn vì cả câu chuyện về loài hoa đó nữa. Là câu chuyện về sự chung thủy. Gã kể cho Wooyoung nghe câu chuyện ấy vào những đêm em mất ngủ. Choi San còn thủ thỉ với em rằng sau này dù có thế nào gã cũng sẽ không quên em đâu. Trong đoạn phim, gã cài một nhành hoa lưu ly lên túi áo vest.

Giọng gã vang lên, chất giọng ấm áp mà em luôn nhớ nhung ấy.

"Chào cậu, Wooyoungie của tớ.

Lúc cậu xem thước phim này thì có lẽ cuộc phẫu thuật đã rất suôn sẻ nhỉ?

Sao hả? Mắt tớ tốt chứ? Hì hì

Wooyoung này, cậu phải giữ gìn nó thật tốt đấy nhé vì sau này sẽ không còn có đôi mắt thứ hai như vậy đâu.

Cậu nhớ chứ, ngày đầu chúng ta gặp nhau ấy.

Ngày ấy cậu mặc một chiếc áo hoodie đỏ hơi rộng nên trông cậu bé tí ấy, cưng lắm. Lúc đó tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi khen cậu đáng yêu nhất cả ngày thôi. Chúng ta tình cờ gặp nhau trong công viên nhỉ? Lúc đó cậu đang chờ Yeosangie mua kem cho đúng không nè. Cậu bị ngã vì va phải tớ rồi tớ cứ nằng nặc đòi cậu phải đến bệnh viện kiểm tra. Cậu bảo tớ là đồ ngốc vì đó chỉ là vết thương nhẹ thôi và tớ không phải xin lỗi cậu đâu.

Rồi những ngày sau đó, chúng ta gặp nhau nhiều đến nỗi cậu phải thốt lên rằng chắc hẳn ông trời muốn chúng ta đến với nhau đúng không? Và tớ đã không ngần ngại mà nói rằng tớ thích cậu. Cậu cười cười bảo tớ rằng tớ bị ngốc thật hay gì mà sao lại bảo thích một người mình mới gặp có vài ngày thôi. 

Rồi tớ hỏi về cậu, về tại sao cậu lại thành ra như vậy. Và cậu chẳng ngần ngại gì mà kể với tớ rằng cậu bị tai nạn.

Cậu biết không, chính tớ là người đã gây ra tai nạn đó, chính tớ là người cướp đi đôi mắt của cậu. Tớ ngày ấy vì mâu thuẫn với gia đình về việc đồng tính đã chẳng suy nghĩ gì mà lao ra đường. Và… Xe buýt mà cậu ngồi ngày đó, vì tránh tớ mà lật xe. Tất cả, là vì tớ. Là vì tớ ngày ấy ngu ngốc, bồng bột  nên cậu mới không thể giữ lại đôi mắt của mình. Trong tất cả những người bị thương ngày hôm ấy, cậu là tình trạng nặng nhất. Tớ ôm theo cảm giác tội lỗi ấy mà luôn dõi theo cậu sau khi cậu được xuất viện. Cái mà cậu cho là 'định mệnh' ấy, nó hoàn toàn là do tớ tạo ra cả. Và cái đồ ngốc nghếch nhà cậu sau đó còn vô tư hỏi vậy tớ có còn thích cậu nữa hay không. Tớ còn thích cậu hơn nữa kìa. Tớ luôn cảm ơn rằng cậu đã sống thật tốt, đã vượt qua những ngày tháng tăm tối đó mà không hề chùn bước. Như loài hoa lưu ly ấy, mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.

Hôm ấy tớ đã hát cho cậu nghe một bài đúng không? Hôm nay tớ cũng sẽ hát cho cậu nghe nhé


Không sao đâu mà
Tất cả rồi sẽ ổn thôi
Bởi tớ vẫn luôn bên cậu
Sẽ không sao đâu
Sẽ ổn thôi mà
Cậu đừng quên nhé
Tớ vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu.(**)

Vẫn hay như ngày đó chứ? Hehe tớ biết mà."

Wooyoung phì cười, cái đồ ngốc này còn có thể tự mãn đến mức nào đây?

"Tớ biết mình bị ung thư khi chúng ta mới hẹn hò được hai tháng. Tớ không muốn nói với cậu, một phần vì sợ cậu lo, một phần là vì tớ muốn giữ bí mật chuyện tớ hiến mắt cho cậu. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nhưng sau đó tớ đã quyết định mà không ngần ngại gì cả. Bởi, tớ nợ cậu quá nhiều. Nợ cậu một cuộc đời thật bình yên, thật hạnh phúc. Nợ cậu một tuổi trẻ thật tự do.

Ông trời như nghe thấy tiếng lòng của tớ hay sao ấy. Độ tương thích giữa mắt tớ và cơ thể cậu là rất cao.

Vậy là tớ có thể trả nợ cậu được một phần rồi. Còn nhiều lắm nhưng có lẽ phải để kiếp sau, nếu may mắn tìm thấy cậu, tớ sẽ trả lại cậu tất cả những gì tớ lấy đi của cậu nhé.

Wooyoung của tớ, phải sống thật hạnh phúc đó nha. Hãy tìm một người nào đó xứng đáng hơn tớ để yêu nhé. Nếu có thể, xin đừng nhớ về tớ. Để những kỉ niệm của tớ và cậu vào một góc nào đó, coi chúng như cơn gió thoảng qua thôi nhé. Một tên tồi tệ như tớ không xứng để cậu dành cả đời đâu.

Còn tớ, dù ở bất kì nơi nào, tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu.

Tớ yêu cậu thật nhiều, Jung Wooyoung của tớ.

Chào cậu, Wooyoungie."

Wooyoung vòng tay ôm lấy bia mộ nhỏ. Khóc lớn:

"Choi San cậu là cái đồ đáng ghét ngốc nghếch nhất trên đời! CーCậu nghĩ rằng chỉ cần, chỉ cần cho tớ đôi mắt của tớ là tớ sẽ tha thứ cho cậu hay sao?! Không hề nhé!"

"Mắt của cậu, tớ không cần. Tất cả những gì tớ cần chỉ là cậu thôi, Sanie của tớ...SaーSanie…"

Lần đầu tiên trong năm năm qua, em rơi nước mắt.

Đoạn tình này, Jung Wooyoung sẽ không bao giờ quên nên Choi San ở bên kia cũng đừng hòng mà trốn khỏi em nhé.

Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài cả khoảng trời. Wooyoung chậm rãi đứng dậy, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má. Em tiến lại gần tấm ảnh trên bia mộ kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt chàng trai ấy.

Choi San của em, em yêu gã, rất nhiều.

Cảm ơn gã vì đã đến bên em.

Cảm ơn gã vì đã yêu em.

Cảm ơn gã vì tất cả.

Myosotis, hoa lưu ly hay còn gọi là forget-me-not, loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu.

(*) Love Letter - VIXX
(**) I'm here for you - X1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro