Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khắp cái xứ này thì ai mà không biết cậu hai vương con ông ngự tổng ta nói nó thiệt thòi. tại cậu nổi tiếng là công tử bạc liêu, nhà cậu có xưởng dệt chiêu thanh nức tiếng nam kì lục tỉnh, còn có đồn điền cao su cả trăm ngàn mẩu đất, người ta đồn là để bò đi gãy chân cũng chưa hết cái điền trang nhà cậu, nhà cậu giàu đúng nghĩa cò bay thẳng cánh là vậy đó đa

mà ông ngự tổng thì có mỗi cậu hai là con thôi nên cưng cậu còn hơn cái sản nghiệp trăm năm ông bà để lại

chưa kể cậu hai còn học cao, hiểu rộng, mặt mài sáng lán, tiền đồ rộng mở, nói thạo tiếng pháp. đó giờ tiếng lành đồn xa chứ làm gì có tiếng xấu đồn gần thì thử hỏi ai đi ngang mà không ngoái lại nhìn cậu muốn cậu chú ý chút chút, nhất là mấy cô con gái lá ngọc cành vàng, tiểu thư đài cát ngồi mát trong lồng son á nghen

chèn ơi, nãy giờ kể về cậu là tại năm nay cậu hai về rồi!

hông biết sao mà tháng trước cậu đánh tin báo năm nay cậu về xứ ta ăn tết, hổng có ăn ở nơi xứ người nữa làm cả điền trang mừng quýnh.

nghe tin cậu về thì trưa nóng cỡ nào gia đinh trong cái phủ ông ngự cũng ráng tranh nhau mần cho xong công chuyện đặng vắt giò lên trên cổ mà chạy ra đây đón cậu.

bởi ta nói, mấy năm trước ở nhà hoả xa còn rần rần kẻ đưa người tiễn cậu hai sang pháp, người hầu kẻ hạ trong nhà hồi đó khóc như mưa, khóc như chết cha, chết má tiễn cậu lên tàu mà bẳng đi có tí xíu à, hai năm rưỡi cậu về rồi đây nè đa.

cậu từ pháp về nên đồ cậu mặc cũng là đồ tây mắc tiền, trên đầu cậu đội cái nón phớt, chân đi đôi giày da bóng lưỡng. tụi nó nhìn vào xém tí là hổng nhận ra cậu, cậu sang mới có chừng đó thời gian mà khác xưa quá chèn, coi bộ còn đẹp trai hơn hồi đó.

"bẩm cậu, cậu đi đường mệt, đồ của cậu cậu để con xách dùm cho"

"ừa, mén đỡ dùm cậu cái nón, sáo đẩu mày cũng con gái mày ở lại đây, còn bây vô trỏng lấy hành lý của tao đem ra rồi dề cho lẹ"

cậu hai vương tháo xuống cái mũ phớt đưa cho con mén, rồi kêu mấy đứa còn lại khẩn trương vô thu gọn lại hành lý.

về phần tụi nó, bốn năm đứa hầu đi tiễn cậu trừ con mén với con sáo đẩu cậu không sai ra thì mấy thằng con trai đứa nào đứa nấy thấy cậu chỉ là nhanh tay lẹ mắt chạy ngược trở vô khiêng hành lý giúp cậu à. tụi nó làm nhanh, đặng đưa cậu về chớ ở lâu hồi cậu nhớ ra còn thiếu cái gì đó mà tụi nó cũng thấy thiếu là chết cha chứ hông có giỡn chơi đâu à nghen

"mén, sao cậu hổng thấy thằng tư lang đâu vậy con"

rồi chết bà con mén.

"à dạ cậu,ờ bẩm cậu...tư lang nó—ờm nó"

mén nghe cậu gọi thì nó cúi đầu, mắt làm gì có dám nhìn cậu, cứ cà lâm quài mà đâu có nói ra được thành câu đâu đa.

"sao, thằng tư lang nó sao mà nay cậu về nó không ra đón cậu, mày nói cho cậu biết?"

cậu hai là cậu nhạy lắm, cậu thấy hầu của cậu nói không thành tiếng là bắt đầu sanh nghi liền. phía con mén, nó bị cậu hỏi vặn thì sợ muốn chết, con nhỏ cứ liếc mắt ra dấu với con sáo đẩu đứng kế bên, mà thói đời bạc.

con sáo đẩu thấy cậu liếc mén thì nó cũng đâu có dám nhìn qua cậu đâu. thành ra hai đứa nhỏ im re, không ai thưa ai dạ chọc cậu hai tụi nó nóng.

"rồi vậy là cái nhà này tao đi mới có hai năm mấy là học đâu cái thói vô phép vô tắc, chủ hỏi mà hầu cứ im ỉm cái miệng rồi đúng không"

trời phật, oan quá cậu ơi

hình như cậu giận thiệt rồi.

mà cậu cũng ngộ he, sao đứng đây hai đứa vầy cái cậu chỉ đích danh có mình con mén vậy cậu? làm con nhỏ teo còn có một chúc éc, đổ mồ hôi hột. sáo đẩu đứng kế bên cũng lo hú vía, mặt nó tái mét sợ con mén hông trả lời cậu cái hồi về bị ăn đòn xui nên có nhiêu nó khai ra sạch, đâu có chừa cái chi nữa

"dạ bẩm cậu, tụi con người ăn kẻ ở đâu có dám vô lễ với cậu, tại thằng tư lang nay nó sang nhà bá hộ mịch từ sớm hôm rồi nên mới không về kịp đặng ra đón cậu...cậu thương tụi con, cậu đừng có giận nghen cậu"

"nó sang nhà bá hộ mịch làm gì? hồi trước không phải tao cấm nó sang rồi hả?"

chết cha, bậy quá! cậu đang nóng mà còn đổ dầu dô trông lửa.

mà sao thằng tư lang hông có kể cho hai đứa nó nghe gì hết trơn trội vậy cà

"dạ,..dạ cậu, bẩm chắc là do con sáo đẩu đi nắng lên đây bị chóng mặt nên nó nhớ lộn, chớ thằng tư lang sớm nó lên huyện chở gạo về cho ông nên mới không đánh xe kịp lên đón cậu đó đa"

"hầu mà dối chủ là tội tròng tội, bị đòn đừng có kêu oan nha mén"

cậu nghe con mén hoảng hồn thanh minh thì mới liếc nó cái một rồi cất tiếng nhắc nhở. cậu hai là cậu biết tụi nó xạo, nhưng mà cũng không có trách được nên mới bóng mới gió vậy thôi chứ nghĩ bằng cùi chỏ cũng biết thằng lang của cậu mò tới cái chốn khỉ ho nào rồi.

cậu bực thì cũng có bực chớ

nhưng cậu nhớ nó còn nhiều hơn cái bực trong lòng.

...

"dạ cậu ơi,đường xá xa xôi hay cậu chợp mắt tí đi, con quạt cho cậu mát. chớ đường còn dài lắm cậu không ngủ hồi cậu dìa con sợ cậu mệt đó đa"

con mén theo lên xe hơi hầu cậu nên nó thấy cái nhíu đầu mày lúc nắng rọi vô của cậu là mau lẹ chen ra xách cái quạt nan đặng quạt cho cậu mát liền.

"khỏi, tao đủ nóng rồi"

nó tính là tính quạt thiệt, mà ai có dè xui cái cậu lạnh lùng quá. còn liếc nó sắc lẻm làm con nhỏ im thin thít luôn đâu có dám hó hè gì nữa, chắc cậu còn giận vụ hồi nãy ở nhà hoả xa tụi nó gáng giúp thằng lang nói xạo cậu nên mới dùn dằn hổng vui đây mà.

biết vậy thôi hổng nói, nói chi mang lộ rồi còn ghẹo cho cậu hai của tụi nó mới về mà sanh quạo hông biết.

"năm nay vụ mùa bội thu hả sáo?"

"à dạ bẩm cậu, năm nay lúa ra nhiều lắm cậu, kìa cậu nhìn đằng kia đi! nó vàng ươm hết mấy ngàn sào ruộng, đỡ cái năm nay được mùa nên ông thưởng cho bà con ăn tết no luôn chứ mọi năm đất nứt chân chim, ai cũng khổ lắm cậu ơi"

con sáo nghe câu gọi tên hỏi thăm nó chuyện đồng án thì cười tít, chỉ cậu mấy mẩu ruộng mà lúa đã ngả vàng ở tuốt đằng xa, cái đằng mà bà con cũng nhận ra xe cậu, đi tới đâu là người ta dừng lại cúi chào tới đó.

tại xứ này thì có ai mà hổng biết nay mùng năm tháng mười hai có cậu vương công tử về ăn tết với ông lớn đâu đa. tiếng có khi đồn tuốt ra tới huyện bên hông.

chèn ơi, mấy cô mấy nàng tuổi mơn mởn mà muốn se duyên với cậu ta nói đếm không có hết. ai cũng phải sửa soạn từ sớm đặng chờ lát nữa khi xe cậu về tới đầu huyện là đứng vay xung quanh lấy miếng để cầu mai cậu chú ý.

mà cậu nhà tụi nó xưa nay hình như hông có mê cô nào hết ha sao á, tại trước tới giờ từ con gái ông hội đồng tới cô út nhà bá hộ ai cậu cũng lịch sự khước từ, hổng có nhận khăn hay túi thơm của ai hết trơn trội à.

lần nào cậu cũng biểu với con gái người ta là cậu có khăn rồi, không dám nhận ý tốt của mấy cô. mà khăn ở đâu á hen thì cậu hổng có biết

thiệt tình cậu luôn, mà nói thì cũng nói chơi chơi vậy thôi đó, chứ để cậu biết người hầu kẻ hạ trong nhà rình mò canh me chuyện tình duyên của chủ chắc cậu sai người đánh tụi nó què, hổng có chân mà chạy nhảy theo hầu cậu nữa thì khổ để đâu cho đặng.

...

"dạ bẩm, cậu mới về"

"con lạy cậu hai mới về"

"dạ cậu về, con mời cậu vô gặp ông với bà, ông cũng mới từ xưởng dệt về thôi cậu...đang ở trong đợi cậu đó cậu hai"

cậu vương đi tới đâu là từ ngoài cổng gia đinh nó chào cậu tới đó, cậu nghe báo thì cũng gật đầu để lại hành lý cho tụi con sáo đẩu rồi đi thẳng vô trong sảnh lớn, chỗ có má ba đang ngồi chè nước.

"thằng vương! bây về rồi đa"

má ba của cậu là người lên tiếng trước, cậu vừa bước vào sảnh là thấy má ngước đầu lên nhìn cậu rồi, má vui tới nỗi bỏ luôn cái chén trè đang cầm trên tay mà chạy tới đón cậu.

má ba thì vẫn y chang như hồi cậu đi, má mặc cái áo bà ba từ lụa tân châu quý màu vàng ngà, tóc đen dài được bới gọn bằng trâm ngọc nhìn trẻ trung lắm.

cậu hai vương bôn ba nửa năm vừa về là má đã nhào tới ôm cậu, hai tay nâng mặt cậu nước mắt rưng rưng như má sắp khóc. cậu vừa nhìn là biết chắc má chờ từ sớm hôm cũng phải uống cỡ độ bốn - năm chén chè nên mới nôn nao nóng ruột tới vậy.

"chuyện gì mà ồn vậy em ba...chèn ơi, đi chi mà lâu dữ vậy con, giờ mày mới về"

má hai ở trong buồng nghe tiếng má ba thì từ sau tấm màn dây cũng đi ra, má hai thấy cậu thì cũng ngạc nhiên. ấy rồi cái ngạc nhiên đó thành vỡ oà.

má hai sống theo tây, nên cái cốt cách ăn mặc cái tính tình nhìn má lạnh lùng, quyền quý vầy thôi chứ cũng thương cậu vương nức tiếng.

"dạ thưa má hai, má ba con mới về"

"bây còn biết về nữa hả con"

ông ngự tổng chống cái gậy đồng đi từ dưới nhà sau đi lên, nhìn thấy cậu hai về thì điệu ông vẫn còn giận cậu tại năm rồi có đánh tin mà cậu than cậu còn công chuyện phải mần, hông có về ăn tết được. cậu hai coi vậy mà nhớ việc hơn nhớ người nhà làm ông ức tới giờ đó đa.

nhớ năm rồi tại cậu hổng về mà cái nhà này nó ảm đạm, buồn hiu à. ăn tết mà ông cứ hanh he hạnh hẹ, có nhiêu nhớ nhiêu bực là ông đổ hết lên trên đầu gia đinh từ trên xuống dưới trong nhà làm tụi nó khổ thấy má.

"kìa mình,sao mình nói con vầy. nó về ăn tết với nhà mình là phước rồi đó mình, con đi đường xá xa xôi mà mình còn la con"

bà ba thấy ông quở cậu thì xót lắm nên mới quở lại ông. còn phần ông bị vợ quở thì cũng hầm hầm, ông chóng cái gậy đi về phía cậu vỗ lên vai cậu cái bộp, thở dài biểu

"đó, mày thấy hông. má ba mày tao đụng mày là bả bênh mày chầm chập mà năm rồi mày nỡ lòng nào mày bất hiếu không về, nhà ai cũng nhớ mày hết đó con"

ừa thì ông là ông tổng, ông quở vậy tại ông còn giận nó tí xíu thôi chứ sao mà dám trách móc trì triết nó được. ông thương con còn không hết chớ nói chi nó vừa về tới nơi, nắng nôi còn mạt sát nó được.

"dạ thưa, lỗi cũng tại con ham việc mà năm rồi hông về thăm cha với má hai,má ba được"

cậu vương nghe cha nhắc cũng thấy đúng nên mới cúi đầu nhận lỗi, mà nói cúi là cúi vậy chứ đầu còn chưa xuống tới là má hai đã cản lại rồi.

"lỗi phải gì bây, thôi mệt cậu quá. đi, đi vô trong nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo, hồi ra đây ăn cơm với cha má...bây đâu, dọn đồ của cậu dô, thấy cậu đứng đây mỏi chân mà hông đứa nào đem chè đem nước gì hết ráo, riết cái nhà này hông coi chủ ra gì"

má hai là lá ngọc cành vàng con ông cựu thống độc tỉnh mỹ tho, lời nói của má trong cái nhà này coi còn có trọng lượng hơn lời của ông nên gia đinh nghe má nói là mặt mài tái mét nhanh lẹ tay xách nách mang khiêng đồ khiêng đạc cậu dô trong liền chớ nào dám lề mề.

tại tụi nó biết ông với bà ba quở là quở vậy chứ ông với bà tính lành đó giờ hông có đánh hầu, con bà hai thì khác. bà nói bâng quơ mà thử tụi nó không làm coi, bà đòn roi cho xây xẩm mặt mài, phạt tụi nó nhịn đói luôn chớ bộ giỡn chơi hả.

"dạ cậu, cậu nghe bà hai vô nhà sau rửa mặt đi cậu, để con đi kiếm cái khăn mềm rồi con đem xuống cho cậu nghen"

con út đào nó theo hầu bà ba rót chè khi nãy lên tiếng trước, con nhỏ thông minh lanh lợi nên để giải vây là nó đẩy cậu xuống ngoài sau liền à. tại con nhỏ cũng biết, dưới sau nhà có đứa trông cậu nên mới muốn cậu lẹ lẹ đi xuống đó đa.

chớ hông mấy cậu trên đây quài là dưới đó có nhiêu mận đem dìa cũng có đứa ngồi khùng ngồi điên gọt miết thì ai mà ăn cho nổi.

mận người ta đem dìa cho cậu mà cậu ăn còn hổng nổi để hư thì uổng lắm chèn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro