01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Doyoung và Jungwoo đã mua một căn nhà và quyết định sống cùng nhau. Nói chính xác hơn là Doyoung đã mua ngôi nhà đó nhưng anh nói, miễn là Jungwoo, anh không hối hận. Cho dù Doyoung đã tiêu gần hết số tiền mà bản thân đã vất vả kiếm được. Vì Jungwoo mới là sinh viên năm nhất nên cậu không thể đóng góp được nhiều, cậu đã rất áy náy dù đã được Doyoung an ủi, âu yếm mỗi ngày. Cậu đem hết số tiền làm thêm cùng tiền tiết kiệm đưa cho anh.

Nhưng Doyoung nói,

Anh không cần.

Miễn là Jungwoo, anh không hối hận.

2.

Hai năm sau, Doyoung rời đi, để mọi thứ lại, kể cả Jungwoo. Không một câu phàn nàn, không hề đòi cậu một xu hay đòi lại căn nhà. Mọi giấy tờ đất đai đều sang tên Jungwoo, căn nhà cư nhiên sẽ thuộc về cậu.

Jungwoo níu anh lại, bàn tay run rẩy đến lợi hại, với giọng nghèn nghẹt đưa anh giấy tờ nhà, khó khăn nói thành câu hoàn chỉnh mong muốn Doyoung lấy lại căn nhà vì anh đã mua nó chứ không phải cậu.

Nhưng Doyoung nói,

Anh không cần.

Sau đó gỡ tay cậu ra, kéo chiếc vali chứa giấy tờ cá nhân cùng vài bộ quần áo bước ra khỏi cửa, bỏ lại mọi thứ, bỏ lại Jungwoo.

3.

Doyoung có người mới, anh dọn đến nhà y sống. Cuộc sống hiện tại khiến anh rất hạnh phúc, hoàn toàn quên đi những chuyện trước kia. Doyoung mỗi ngày đều tỉnh giấc trong hạnh phúc, tay ôm lấy tình yêu của mình và bắt đầu một ngày mới với y. Mọi sinh hoạt đều có hai bóng người, ngôi nhà luôn có hơi ấm và tiếng cười nói. Trước khi đi làm, Doyoung ấn đôi môi lên trán người yêu rồi để y chỉnh lại cà vạt cho mình và xoay người xuất phát. Tối về sẽ được ăn cơm nhà, cùng nhau thư giãn, trò chuyện ngẫu hứng và đôi lúc được mát xa. Cuối ngày là lên giường đi ngủ cùng những cái ôm, cái hôn thật ngọt ngào.

Doyoung đang sống một cuộc sống hoàn mỹ và hạnh phúc, đôi lúc ý kiến có trái ngược nhau nhưng hai người vẫn luôn hoà hợp.

Anh hoàn toàn quên đi những chuyện trước kia.

4.

Không có cuộc đời nào vĩnh viễn là một màu hồng, là một con đường nhung lụa.

Doyoung bị tai nạn, thương nặng và hôn mê sâu.

5.

Doyoung không rõ bản thân đã chết hay chưa, vì anh vẫn có thể nhìn, nghe được mọi thứ xung quanh. Kể như tiếng xe cộ ngoài phố xá vẫn ồn ào tấp nập, tiếng trò chuyện của người qua đường vẫn không ngớt, tất cả Doyoung vẫn cảm nhận được như ngày thường. Nhưng khác là đồ không chạm được, nói không ai nghe thấy, làm gì cũng không ai biết.

Doyoung đứng giữa đường, ban đầu còn hoảng loạn tìm lý do tại sao anh lại đứng đây và mọi người không một ai để ý đến anh và cứ thế. . đi xuyên qua người.

Nhưng sau đó, Doyoung chợt nhớ lại những tiếng còi inh ỏi và một âm thanh rất lớn, dường như có bom nổ đùng bên tai và khiến cho mọi giác quan của Doyoung đều bị ảnh hưởng. Thứ cuối cùng Doyoung cảm nhận được chỉ là sự đau đớn từ tứ chi và mảnh đen vô tận.

Anh thở dài, đưa tay xoa lại mi tâm để an ủi bản thân bình tĩnh. Tai nạn lớn như thế, có lẽ anh đã từ biệt cõi trần rồi. Mọi thứ dần dần được giải thích một cách hợp lý nhưng Doyoung vẫn chưa thể nào giải thích được vì sao hồn của bản thân vẫn còn lưu đọng lại trên thế gian. Anh không hối hận hay hối tiếc về việc gì hay bất cứ một ai. Gia đình Doyoung sớm đã mất hết, chỉ còn lưu đọng mỗi Doyoung ở lại, anh đã lâu không có bắt đầu mối quan hệ gì mới nên về việc vẫn còn người thương trên cõi dương là vô lý. Khi con người không còn gì lưu luyến lại trên nhân giới thì sẽ được siêu thoát, Doyoung cũng vậy, dù vẫn còn vài điều chưa đạt được nhưng nó không đủ lớn để anh tình nguyện để linh hồn lưu lạc trên thế gian. Vậy mà Doyoung vẫn ở đây, giữa trần gian, với tư cách là một linh hồn chưa được siêu thoát. Thường thì khi chưa được siêu thoát, linh hồn đó sẽ đi làm những việc mình vẫn còn luyến tiếc khi còn sống hoặc gì gì đó để toại nguyện rồi siêu thoát. Nhưng Doyoung còn không biết tại sao bản thân chưa được siêu thoát, anh không hề có hối hận gì mà? Đứng cả ngày, bị người này người nọ đi xuyên qua không biết bao nhiêu lần, Doyoung vẫn không nghĩ ra câu trả lời.

Tuy không cảm nhận được gì nhưng Doyoung vẫn cảm thấy khó chịu khi người bị xuyên qua. Nó khiến anh cảm giác như mình không còn sống nữa. Đang định đi ra chỗ khác thì có một người chạy rất nhanh xuyên qua người Doyoung khiến anh suýt nữa bị kéo theo, thân xác mờ mờ ảo ảo đột nhiên bị nhòe đi vài phần và bị hút theo người kia bằng một cách nào đó. Doyoung mở miệng ra chửi người, vì người kia chắc chắn không nghe thấy nên miệng xinh luôn văng những lời thô tục. Anh nhăn mặt quay ra nhìn thủ phạm, dù chỉ nhìn được bóng lưng nhưng Doyoung nhanh chóng nhận ra.

Jungwoo?

Cậu hớt hả chạy, đã bỏ Doyoung một khoảng khá xa. Anh nhìn theo bóng lưng của Jungwoo, dáng chạy vội vã khiến cậu suýt ngã, chiếc balo trên vai cứ xóc lên xóc xuống. Đứa trẻ ngốc này vẫn chưa hề thay đổi kiểu chạy hấp tấp. Doyoung thấy bản thân cũng đứng im cũng không có ích gì, không bằng đi theo Jungwoo. Vì cậu là người quen, khụ, người cũ của Doyoung, ít nhiều sẽ có chút liên quan và có thể, bằng một cách nào đó, Jungwoo sẽ giúp anh tìm ra câu trả lời.

Doyoung nhẹ tênh lướt nhanh trên mặt đất, trực tiếp đi một đường mà xuyên qua mọi người. Chưa đầy nửa phút, Doyoung đã ở ngay bên cạnh Jungwoo. Anh đưa hai tay ra đằng sau, ung dung lướt đi trong khi Jungwoo phải dùng sức chạy.

Sau một vài đoạn cua, Doyoung nhận ra cậu đang chạy về nhà. Ngôi nhà mà trước khi Doyoung với Jungwoo đã từng ở chung. Anh hơi khựng lại một chút, ngắm nhìn ngôi nhà từ xa. Lòng đột nhiên muốn cười lớn, khi còn sống, anh đã chuyển đi rất xa để không phải nhìn thấy nó nữa nhưng giờ khi chết đi, Doyoung lại đi trên lối trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro