một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra người chẳng từng thương lấy em."

___

La Tại Dân nhẩm đếm. Hết hạn cấm túc. Vậy mà đã tròn 6 tháng người kia không ghé đến thăm y.

"Chủ tử..."

Minh Ngọc khẽ giật mình bởi tiếng ho khan như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vội vã khoác thêm áo cho La Tại Dân.

"Đã là canh ba rồi, người đừng đợi nữa, hoàng thượng sẽ không đến đâu."

Nếu bằng vai phải vế như trước đây, nàng nhất định sẽ mắng La Tại Dân một trận. Nàng đã theo y kể từ khi còn ở tiềm để, cho đến tận bây giờ, Minh Ngọc tự tin rằng nàng hiểu người trước mặt hơn bất cứ ai, kể cả cái vị ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng kia. Nếu không phải vì lễ nghĩa, Minh Ngọc nhất định sẽ tặng cho người này hai chữ "ngu ngốc". Dĩ hạ phạm thượng đương nhiên sẽ rơi đầu. Nàng không tiếc cái mạng này, nhưng không có nàng, La Tại Dân sẽ không còn ai bên cạnh nữa.

"Đợi thêm một chút nữa thôi."

La Tại Dân bị kế mẫu bán đi từ khi nào y cũng chẳng nhớ rõ, mà cha y cũng cứ như thế dương mắt nhìn y bị bán đi. Đẩy qua đẩy lại, ai cũng nói Tại Dân vô dụng, tay chân lóng ngóng, thường xuyên bị đánh đập tới xây xẩm mặt mày. Cuối cùng có một ngày y được người kia nhặt về, chọn làm thư đồng theo hầu Tam hoàng tử Lý Đế Nỗ, đi theo hắn tới ngày thuận lợi lên ngôi Hoàng đế. Cuối cùng nhờ sủng hạnh mà một bước lên cao.

Mà người kia trong cơn say của ái tình, giữa môi lưỡi triền miên, vuốt tóc mai đẫm mồ hôi của La Tại Dân tha thiết nói lời yêu y, muốn lo cho y hạnh phúc cả một đời.

La thị La Tại Dân, phong làm La Quý nhân, trở thành nam sủng duy nhất trong hậu cung của hoàng đế. Mà Lý Đế Nỗ kia hết mực dung túng, sủng hạnh y, khiến cho trên dưới lục cung đều căm ghét y vô cùng.

La Tại Dân trước giờ chưa từng ước mong được trở thành nam sủng của hắn, càng không có ý nghĩ cậy sủng làm càn. Chỉ mong có thể ở bên hắn càng lâu càng tốt.

Y thật sự rất yêu nam nhân này. Ngay từ lần đầu tiên được hắn ôm trong tay, chẳng ngại thân thể lấm lem nào là đất cát mang y về Ẩn Nguyệt cung. Giây phút Lý Đế Nỗ đem y đặt lên long sàng, nói lời yêu y, kiên nhẫn từng chút tránh làm y đau. La Tại Dân đã biết bất luận thế nào, y cũng sẽ yêu nam nhân này tới chết.

Nam nhân nói sẽ lo cho y hạnh phúc cả một đời.

Thế mà...

_

Trương Hân Nghiên, con gái út của Thừa tướng Trương Minh Triết, tham gia buổi tuyển chọn tú nữ, ban hoa cho nàng xem như là đắc tội với Trương Minh Triết. Lý Đế Nỗ đành nạp nàng ta, sắc phong Khánh Quý phi.

Nàng xinh đẹp hơn người, lại đa tài đa nghệ, những nam nhân xung quanh chưa từng có ai có thể từ chối nàng. Thế mà vị đế vương kia nạp Trương Hân Nghiên hơn 3 tháng, liên tục ban thưởng nhưng chưa từng chạm đến nàng dù chỉ là một ngón tay, muốn gặp mặt hắn cũng khó chứ đừng nói đến thị tẩm. Vậy mà đối với nam nhân kia lại si mê ngày đêm không dứt.

"Tham kiến Khánh Quý phi."

Trương Hân Nghiên giật mình bởi tiếng gọi đột ngột. Kim thị Kim Tịnh Thi, sắc phong Dự Phi.

"Khánh Quý phi có chuyện không vui sao?"

"Sao Dự Phi lại nghĩ bản cung đang không vui?" Nàng ta mỉm cười, đặt tách trà xuống mặt bàn.

"Thần thiếp đoán không nhầm thì Khánh Quý phi đang buồn phiền chuyện của bệ hạ và La Quý nhân." Kim Tịnh Thi trả lời không có chút ăn nhập với câu hỏi của kẻ bề trên "Tỷ tỷ từ khi tiến cung liên tục được hoàng thượng thưởng bổng lộc, xem ra người đối với Thừa tướng coi trọng không hề nhỏ. Nếu không có La Tại Dân kia..."

"Dự Phi" Trương Hân Nghiên ngắt lời, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp. Nàng đứng dậy, toan rời đi "Lời này của muội bản cung sẽ coi như chưa nghe thấy, không nên phán đoán tâm tư của hoàng thượng, cũng không nên đặt điều La Quý nhân. Hoàng thượng xem trọng đệ ấy như thế, nếu để đến tai người sẽ không vui đâu."

"Khánh Quý phi thật sự không để trong lòng sao? Kể cả khi muội nói có cách giúp tỷ tỷ?"

Trương Hân Nghiên dừng bước.

Đương nhiên nàng ta biết cả hậu cung này không ai ưa La Tại Dân. Nàng nếu đồng ý với Kim thị, cơ bản sẽ trở thành một quân cờ của đám nữ nhân kia mà thôi.

Nhưng dựa vào sự coi trọng đối với cha nàng, Lý Đế Nỗ cũng không thể làm gì nàng, chỉ cần La Tại Dân không chết là được, nàng cũng sẽ không chết.

Nàng cũng muốn biết xem, rốt cuộc La Tại Dân kia đối với quân vương của nàng quan trọng đến đâu.

Biết đâu có thể kéo được người kia về bên mình. Còn hơn là ngồi đợi đến chết.

"Dự Phi, mời".

Khoé miệng nàng ta kéo lên một nụ cười quỷ dị.

"Quý phi nương nương! Người đâu! Mau cứu Khánh Quý phi!"

Nàng vẫy vùng trong làn nước. Kêu gào không thành tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ọc ọc vì đuối nước, cứ thế dần chìm sâu xuống phía dưới.

_

Trương Hân Nghiên hốt hoảng bật dậy, phát hiện xung quanh toàn là người. Nàng ta hoảng sợ cực độ, đến nói năng cũng trở nên lắp bắp. Từ khi tỉnh dậy liền lao đến ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ không chịu buông.

"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự rất sợ, kẻ đó muốn giết hại thần thiếp, người phải làm chủ cho thần thiếp."

Nàng cứ liên tục lặp đi lặp lại. Lý Đế Nỗ không cách nào đẩy Trương Hân Nghiên ra đành mặc cho nàng ta ôm, thuận tay vỗ lưng nàng an ủi. Nữ nhân sao lại phiền phức như thế? Không hiểu chuyện bằng một góc của La Tại Dân.

"Nàng có nhớ kẻ đó trông như thế nào không?"

"Là nam nhân, chắc chắn không phải thái giám! Kẻ đó... trang phục của kẻ đó không phải thứ bình thường, là màu... màu xanh lam, có thêu chỉ vàng rất đẹp... Đúng rồi!"

Các phi tần hóng chuyện đều đã kéo đến xem, tất cả đều bày ra bộ mặt hoảng sợ tột độ, cầu xin hắn hãy mau chóng tìm ra kẻ gian, biết đâu hắn còn muốn hại các nàng.

Mà La Tại Dân, vừa vặn bước vào, một thân y phục màu lam, có thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng.

Trương Hân Nghiên lập tức hét lên, buông tay ra khỏi người Lý Đế Nỗ, co rúm lại vào một góc tường.

"Là kẻ đó! Chính là y!"

"Hỗn xược!" Lý Đế Nỗ đứng bật dậy "Không có bằng chứng mà dám vu oan cho Quý nhân của trẫm!"

"Không!" Nàng ôm đầu hét lớn

Như nhớ ra điều gì đó, Trương Hân Nghiên loay hoay sờ tay áo, lấy ra một miếng ngọc bội được trạm khắc tinh xảo, dưới nắng ánh lên sắc xanh lấp lánh, nhìn qua cũng biết không phải thứ đồ dễ tìm.

Lý Đế Nỗ sững sờ nhìn xuống miếng ngọc đeo trên thắt lưng mình, là cùng một cặp với thứ Trương Hân Nghiên đang cầm. Đây là cống phẩm từ Tây Vực, giá trị không nhỏ, hơn nữa cũng không dễ tìm.

Mà nửa kia, hắn đã tặng cho La Tại Dân vào sinh thần của y năm mười bảy tuổi.

"Tại Dân?"

"Thần không biết... chắc là trong lúc bất cẩn đã đánh rơi mất, thần đã tìm cả nửa ngày..."

"Ý ngươi là bản cung vu oan giá hoạ cho ngươi?" Trương Hân Nghiên hét lên, lao đến túm chặt lấy hai cánh tay y "Bản cung mới nhập cung chưa bao lâu, ta và ngươi còn chưa từng gặp mặt."

Nàng quỳ sụp xuống, Dự Phi ôm lấy nàng ta an ủi. Không biết cố ý hay vô tình mà thêm vào.

"Khánh Quý phi thậm chí còn sắp chết đuối. Tại sao nàng phải đem tính mạng của mình ra để đối phó với người mà mình chưa từng gặp kia chứ?"

"Bệ hạ" Bấy giờ Hoàng Hậu mới lên tiếng, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn "Khánh Quý phi hoảng sợ quá độ nên ăn nói ngông cuồng, nhưng La Quý nhân cũng không thoát khỏi liên can. Hay là..."

Chỉ thấy Lý Đế Nỗ mạnh mẽ giật tay ra khỏi cái đụng chạm của Hoàng Hậu, nắm tay y một mạch lôi đi.

"Có phải trẫm đã nuông chiều ngươi quá rồi đúng không?" Lý Đế Nỗ buông tay, đau đầu day hai bên thái dương.

"Thần thật sự không làm chuyện đó."

Vậy mà La Tại Dân vẫn giữ nguyên nét mặt mình thản, không kêu gào oan uổng, không một chút khẩn thiết.

"Hết rồi? Ngươi không còn gì để giải thích nữa?"

"Hết rồi."

Bình thản đến mức khiến hắn bực mình. Không phải Lý Đế Nỗ không tin y. Nhưng trên đời này, niềm tin của hắn không phải là tất cả. Huống hồ vật kia còn ở trong tay Khánh Quý phi, hắn không thể không nghi ngờ.

"Ngươi cảm thấy cứ an phận như thế là tốt lắm sao? Ngươi cho rằng trẫm sẽ vì ngươi mà đứng ra giải quyết hết mọi chuyện sao?" Lý Đế Nỗ bắt đầu cảm thấy mơ hồ, trong mắt vằn lên tơ máu. Đặt hai tay lên vai y. "Tại Dân, ngươi nói gì đi, giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho trẫm nghe, trẫm đều nghe ngươi hết."

"Bệ hạ cảm thấy miếng ngọc bội bị mất là lỗi của thần sao?" La Tại Dân lách người ra khỏi đụng chạm. "Hay thật sự nghi ngờ thần đang cố ý lấp liếm?"

"Đúng! Là lỗi của ngươi, tất cả chuyện này đều là lỗi của ngươi hết!"

Lý Đế Nỗ không hiểu phát điên chuyện gì. Vớ được thứ gì trong tầm tay đều ném đi. La Tại Dân lùi bước né tránh, chung trà nóng vỡ tan tành dưới đất, nước bắn ướt một góc vạt áo y.

"Khi nào bệ hạ bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ tiếp tục." La Tại Dân hành lễ "Còn bây giờ thần xin phép cáo lui."

"Ngươi đứng lại đó."

Người trước mặt như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.

Sau ngày hôm đó, Hoàng Thượng của bọn họ và vị Quý nhân kia hoàn toàn trở mặt. Hắn hạ lệnh cấm túc y trong Ẩn Nguyệt Cung, cắt hết bổng lộc trong vòng một năm. Mà La Quý nhân kia cũng không chịu nhún nhường, không gào khóc xin tha như các vị nương nương khác khi bị phạt. Chỉ im lặng nhìn phong quang của bản thân cứ thế mất đi hết. Thế nhưng hằng đêm đều đứng ở cửa chính Ẩn Nguyệt Cung chờ đợi đến canh ba.

Hoàng đế của bọn họ cũng thường xuyên nổi giận, nhìn cái gì cũng chẳng vừa mắt nữa.

_

La Tại Dân vuốt ve lớp lông dày của vật nhỏ trước mặt. Nó rên ư ử hai tiếng, không ngừng cọ đầu vào chân y làm nũng, có lẽ cũng nhận ra vị chủ nhân trước mặt này đang không vui.

Lần đầu tiên trông thấy Tiểu Tuyết ở chỗ người kia, La Tại Dân đã rất thích, Lý Đế Nỗ không chần chừ tặng ngay nó cho y.

"Bệ hạ có thấy nó trông rất giống người không?"

Lý Đế Nỗ gõ nhẹ lên đỉnh đầu y "Ngươi đấy! Có phải trẫm đã nuông chiều ngươi quá rồi đúng không? Hôm nay còn dám nói trẫm giống chó."

La Tại Dân bĩu môi. Nhón chân đặt lên môi người kia một nụ hôn xem như xí xoá.

"Người chưa nghe thấy thần nói gì hết."

Dù sao thì Tại Dân vẫn thấy hắn và Tiểu Tuyết rất giống nhau mà...

"Chủ tử, đến giờ dùng bữa rồi." Minh Ngọc thấy người kia lơ đễnh, biết y lại nhớ về chuyện cũ không đâu, khẽ lên tiếng nhắc nhở.

"Ngươi cứ để đó, lát nữa ta sẽ ăn."

La Tại Dân mân mê chiếc mũ lông đang làm dở trong tay. Tiểu Tuyết đã cuộn mình nằm ngủ dưới chân y từ bao giờ.

"Sắp vào đông rồi. Một lát làm xong giúp ta đem tới chỗ hoàng thượng. Ta không muốn người bị lạnh." Hắn vốn chịu lạnh rất kém, mỗi năm đến mùa đông đều như hình với bóng, ôm chặt cứng La Tại Dân trong tay, nói có y rồi nên hắn chẳng sợ lạnh nữa, vì y là thứ ấm áp nhất trên đời.

Cơn đau rát ở cổ họng cắt ngang dòng hồi tưởng, nhộn nhạo đến khó chịu. La Tại Dân bụm miệng ho khan một tiếng, Minh Ngọc đứng bên cạnh bị doạ đến giật lùi hai bước, hai mắt đều trợn to.

Y thế mà lại ho ra cánh hoa, màu đỏ tươi xen lẫn tia máu. La Tại Dân cảm thấy có chút choáng váng, mơ hồ ngã xuống.

_

"Hoàng thái y, La Quý nhân..."

Chỉ nhận lại cái lắc đầu ảo não.

Rõ ràng thời gian trước kia khi cậu tới đây, chỉ chuẩn bệnh ra chứng ho thông thường.

Hoàng Nhân Tuấn từng nghe lão sư của cậu nói về căn bệnh này. Không có tên rõ ràng vì quá ít người mắc, chỉ toàn là triệu chứng kì lạ, khiến cho cậu chỉ có thể bật ra hai chữ hoang đường. Vậy mà giờ đây lại có thể chứng kiến tận mắt, lại còn rơi trúng La Tại Dân.

"Thầy ta từng nói, khi người bệnh chết đi, giữa ngực sẽ mọc ra một cây hoa, cắm rễ vào tận phổi..."

Hoàn toàn không biết cách chữa. Chỉ có thể nhìn y thoi thóp từng ngày, chẳng biết đến bao giờ thì tận mạng.

"Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ xảy đến với y?"

Minh Ngọc ngồi thụp xuống, oà khóc nức nở.

"Từ khi chủ tử thất sủng, đến cả hạ nhân cũng chẳng coi y ra gì nữa. Nếu không phải hôm nay vô tình gặp Hoàng thái y, có nói thế nào đám người ở Thái y viện cũng viện cớ không thèm đến xem bệnh cho y đâu".

"Cô nương đừng khóc nữa" Hoàng Nhân Tuấn bối rối khuyên nhủ "Trước tiên khoan nói cho La Quý nhân biết đã. Ta sẽ thường xuyên đến đây thăm bệnh cho y, không cần đến tìm đám người ở Thái y viện nữa."

Dù sao Hoàng Nhân Tuấn với y cũng là chỗ có giao tình nhiều năm, cậu cũng không nỡ nhìn y chết mà không cứu. Dù chẳng biết có cứu được hay không...

Hoàng Nhân Tuấn vừa kê đơn thuốc vừa thở dài. La Quý nhân thật tội nghiệp.

La Tại Dân nằm quay lưng với hai người họ, im lặng rơi nước mắt.

La Tại Dân còn nhớ như in ngày mình được ban tước Quý nhân, Lý Đế Nỗ không do dự nói y sẽ trở thành chủ nhân của Ẩn Nguyệt Cung, ngay cả Hoàng Hậu cũng không nhịn được mà kinh hãi ra mặt.

Đó vốn là nơi mẫu phi hắn từng sống thời tiên đế, cũng là nơi người phẫn uất mà chết đi. Vị đế vương này chưa từng cho phép ai bước chân đến đây kể từ sau khi đăng cơ, thậm chí trước kia từng có vị Quý Phi mở miệng xin xỏ hắn, liền lập tức bị giáng xuống làm Đáp Ứng.

Thế mà lại dễ dàng rơi vào tay một Quý nhân thấp cổ bé họng, lại còn là nam nhân. Tự các nàng cũng hiểu, không dễ gì mà chọc được vào La Quý nhân này.

Phong quang vô hạn.

Ẩn Nguyệt, nghĩa là giấu một vầng trăng. Có một đêm giữa mây mưa ái tình, Lý Đế Nỗ từng hỏi y có biết ý nghĩa của cái tên này không, y mơ màng lắc đầu. Lý Đế Nỗ yêu chiều hôn lên chóp mũi y, hơi thở nóng rực phả vào tai, nói La Tại Dân là ánh trăng duy nhất trong lòng hắn.

Y cười khổ một tiếng.

Xem ra hiện tại cái tên Ẩn Nguyệt này lại có nghĩa là ánh trăng lạnh lẽo mất rồi.

Ẩn Nguyệt Cung chìm trong ảm đạm, cứ như thế bị bóng đêm nuốt chửng.

_

Lý Đế Nỗ thích nhất là nghe y chơi đàn. Hay là ngắm y chơi đàn nhỉ?

La Tại Dân xuất thân thấp kém, chưa từng được học qua bất cứ thứ gì. Y còn nhớ ngày còn ở phủ hoàng tử, mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ cầm giấy bút mà Lý Đế Nỗ tặng cho đến tìm hắn, vòi hắn dạy viết chữ. Mà chữ đầu tiên hắn dạy y viết, chính là tên của hắn. Đế trong Đế vương, Nỗ trong nỗ lực.

"Tại Dân phải viết thành thạo ba chữ này mới được, bằng không ta sẽ không thích ngươi nữa đâu!"

Cho nên La Tại Dân ngốc nghếch tin lời, mỗi ngày đều viết đến trăm lần, sợ hắn thật sự sẽ không thích y nữa.

Sau này trở thành Quý nhân, La Tại Dân không muốn thua kém vô dụng khiến người khác chán ghét, nghe Vương công công nói Lý Đế Nỗ thích nghe đàn, cũng học chơi đàn rất chuyên tâm. Lần đầu tiên chơi đàn cho hắn nghe, Lý Đế Nỗ cười đến hai mắt đều híp lại, cong lên như vầng trăng khuyết, nói từ đó về sau sẽ chỉ nghe một mình y chơi đàn thôi. Mãi sau này nghĩ lại, bản nhạc đó đúng là một mớ hỗn độn, đến nốt cơ bản y cũng gẩy sai.

"Chủ tử!" Minh Ngọc khẽ giật ống tay áo y.

La Tại Dân hơi giật mình, quay sang nhìn người đứng cạnh.

"Minh Ngọc, ngươi sao thế?"

"Còn không mau tham kiến Dự Phi!"

Tì nữ theo hầu Kim Tịnh Thi chua ngoa lên tiếng. Bấy giờ Tại Dân mới phát hiện còn có người khác đang đứng ở đây, vội vàng hành lễ.

"La Quý nhân có biết ta gọi đệ đến lần thứ mấy không?"

"Chủ tử nhà nô tài tinh thần không tốt, lại đang mang bệnh, xin Dự Phi lượng thứ cho" Minh Ngọc vội vàng lên tiếng.

"Bản cung không hỏi ngươi!" Kim Tịnh Thi cao giọng, giây sau lệnh cho tì nữ bên cạnh vả miệng Minh Ngọc.

"Tại Dân không tập trung nên quả thật không nhận ra Dự Phi. Là lỗi của thần đệ, mong Dự Phi lượng thứ".

"Muộn rồi." Nàng ta xoay hộ giáp, đưa lên ngắm nghía một hồi "Quỳ xuống!"

Minh Ngọc tức tối nhìn y một chút phản kháng cũng không có, từ từ quỳ gối xuống nền tuyết buốt lạnh, khấu đầu với nàng ta.

"La Quý nhân..." trên môi nàng ta vẽ lên một nụ cười đắc thắng, ghé sát người lại gần y. "hay là cứ quỳ ở đây đi".

"Gương mặt xinh đẹp này của Tại Dân đệ..." Hộ giáp sắc nhọn lạnh lẽo kéo một đường dài trên gò má trắng nõn, lưu lại một vệt đỏ hồng. Kỳ hài trắng không thương tiếc đạp xuống đôi bàn tay mảnh khảnh. Kim Tịnh Thi hài lòng nhìn đôi mày cau lại vì đau đớn của La Tại Dân, xoay gót chân thêm hai lần, giống như muốn nghiền nát vụn đến cả xương cũng không còn "Thật là khiến người ta chán ghét!" Nàng ta ngước mặt lên, cố ý nâng cao tông giọng.

"La Quý nhân phạm phải cung quy, bản cung phạt đệ quỳ ở đây đến giờ tuất, không được phép đứng dậy dù chỉ là một khắc."

"Dự Phi!" Minh Ngọc gần như hét lên, lê hai đầu gối trên nền đất, quỳ rạp xuống trước mũi giày nàng "Chủ tử nhà nô tài đang mang bệnh, nếu phải quỳ lâu như thế e rằng sẽ không chịu nổi mất! xin Dự Phi rủ lòng từ bi".

Nàng ta nhíu mày, rút chân về "Vậy thì giảm xuống đến giờ dậu đi." Hồ ly tinh. Để bản cung xem ngươi còn quyến rũ quân vương được nữa hay không.

Minh Ngọc nâng bàn tay bê bết máu của La Tại Dân, gấp đến độ nước mắt rơi đầy mặt. Thế mà y chỉ mỉm cười, hỏi nàng khóc cái gì. Máu nhỏ giọt chảy xuống thấm vào nền tuyết trắng. La Tại Dân ngoài mặt tỏ ra không sao, vậy mà giữa trời đông lạnh cắt da thịt trán lại rịn lên một tầng mồ hôi vì đau rát.

Chủ tử đi thì mới được đi, La Tại Dân đang quỳ, Minh Ngọc cũng không làm cách nào đứng lên tìm người giúp đỡ. Đám nô tì đi ngang qua hiếu kỳ nhìn La Tại Dân xôn xao bàn tán, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc cầu xin của Minh Ngọc.

La Tại Dân quỳ được 3 canh giờ. Giữa ngực truyền lên cơn đau rát như muốn xé rách vòm họng. La Tại Dân cuộn người lại, không kìm được mà ho liên tục, bàn tay đau đớn không thể ngăn cản, mặc cho hàng chục cánh hoa lớn nhỏ không ngừng túa ra, đỏ rực như màu máu, theo gió cuốn bay lên không trung. Cùng với tuyết trắng trở nên quỷ dị vô cùng. Doạ đám cung nhân đi qua sợ đến tái mét mặt mũi.

Y vạn nhất không nghĩ, hoá ra ngày tàn của mình lại đến sớm thế này.

Tình thâm ý trọng

Ái hận lưỡng trọng

Si tâm thuỳ lai chủng

Thiên đích nghiễm khoát

Tình hải hung dũng

Tương tư thuỳ dữ cộng

Giang sơn như mộng

Kiếm khí như hồng

Tâm trung bất lưu nhất ti hoàng khủng

Thế tục hoang mậu, vô nhu đào tẩu

Thừa thụ.

_

La Quý nhân là dị nhân.

"Chính mắt ta nhìn thấy, không sai được đâu. La Quý nhân ho ra hoa. Y bị Dự Phi phạt quỳ ở Lệ Cảnh hiên, rất nhiều người khác đều trông thấy mà!"

Lời ra tiếng vào, chẳng mấy chốc đã lan khắp hoàng cung.

Trương Hân Nghiên nâng chung trà lên rồi lại đặt xuống sau khi nghe tì nữ ghé tai kể lại, không tự chủ được cười lớn nhìn người ngồi trước mặt.

"Dự Phi, muội cũng ác quá đấy, không chừa lại cho La Quý nhân chút mặt mũi nào."

"Tỷ quá khen rồi, có điều chuyện hoa cỏ kia, ta thật sự không làm gì hết."

Trương Hân Nghiên thoáng ngạc nhiên, không phải La Tại Dân kia thật sự là dị nhân thật đấy chứ?

Lý Đế Nỗ không truy cứu sự việc kia nữa, từ sau khi cấm túc La Tại Dân lại càng ít ra mặt, thường xuyên vùi đầu vào chuyện triều chính. Chẳng những mục đích không đạt được còn khiến cho hắn trở nên cáu gắt hơn.

Không phải trong lòng nàng không lo lắng. Hại La Tại Dân đến thảm như thế. Nếu mọi chuyện bại lộ, với tính khí của hắn, có ban chết cũng không phải chuyện lạ lẫm. Mà hiện tại La Tại Dân thế mà lại ho ra hoa, tin tức truyền đến chóng mặt trong cung cấm, sớm muộn gì cũng đến tai hắn.

Liệu Lý Đế Nỗ còn có thể tiếp tục để mặc y nữa hay không...

Trương Hân Nghiên tự động rét run một trận. Nàng ta bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.


tbc.
____

Canh ba: khoảng thời gian từ 23 giờ khuya đến 1h sáng

Tiềm để: nơi ở của vua trước khi lên ngôi

Ban hoa ở buổi tuyển tú = không được chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro