i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bức thư số một
"seoul, ngày nắng se se lạnh.

xin chào, tại dân của tớ, đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu nhỉ? à không, là lá thư đầu tiên tớ gửi cho cậu mới đúng chứ.

vì những bức thư trước tớ đều không đủ can đảm để gửi chúng đi.

chắc cậu sẽ thắc mắc, rằng tớ là ai và tại sao lại gửi thư cho cậu đúng không? đừng lo lắng nhé tại dân ơi, tớ không phải là người xấu đâu. vì rồi sẽ đến một lúc nào đó, khi mà tớ có đủ điều kiện hơn bây giờ, tớ sẽ đường đường chính chính đến gặp cậu, khi đó sẽ là lúc tớ kết thúc việc gửi những bức thư này cho cậu.

hôm nay trời tháng mười một đã có se se lạnh rồi, cậu có mặc thêm một chiếc áo khoác nữa cho đủ ấm không? tại dân cậu trông nhỏ bé mà đáng yêu lắm, nhất định không được để bị ốm đâu nhé, tớ sẽ xót đến bao nhiêu, nên cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình đấy.

cậu của ngày hôm nay thế nào?

có điều gì khiến cậu cảm thấy thú vị ở trường hay không? hay có điều gì lại khiến cậu cảm thấy muộn phiền không? nếu như cậu muốn thì hãy tâm sự với tớ này, tớ rất sẵn lòng.

xin lỗi, tớ không hiểu sao tớ lại viết như thế trong khi ta chẳng hề quen nhau. chỉ là, tớ muốn gần cậu hơn chút nữa thôi. tớ sẽ không vượt quá giới hạn trừ khi cậu cho phép đâu, tại dân à.

lá thư đầu tiên gửi cậu, có lẽ đến đây thôi nhỉ?"

/////

lý đế nỗ gấp ngay ngắn bức thư lại rồi nhét chúng vào trong một chiếc phong bì màu xanh nhạt, bưu điện chỉ cách nhà anh vài bước chân nên anh nghĩ nên đi bộ, tiện thể đi dạo một lúc. seoul tháng mười một trời se se lạnh, không phải cái lạnh buốt đến từng thớ thịt, càng không phải cái lạnh đến tận tâm can, chỉ là một chút gió lạnh thoảng qua khiến cho anh cảm thấy thoải mái.

tay cầm chắc bức thư gửi tại dân, sẽ chẳng ai biết rằng anh đã viết ra bao nhiêu bức thứ cho cậu nhưng chúng lại chẳng hề được gửi đi, anh đã phải suy nghĩ thật kĩ khi quyết định gửi bức thư này.

trong đầu anh hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ, liệu tại dân có đọc chúng không hay là sẽ vứt nó đi? liệu khi cậu chấp nhận đọc nó thì cậu sẽ nghĩ gì về anh, cậu sẽ nghĩ anh là kẻ bám đuôi hay là tên biến thái? lý đế nỗ anh thừa nhận rằng văn phong của mình khá là lủng củng, không được mềm mượt như người khác tuy vậy nhưng chẳng thể nào phủ nhận được rằng toàn bộ những lời anh viết trong bức thư đều xuất phát từ tận tâm can, từ tận đáy lòng mình.

'tại dân ơi, nhất định phải đọc đấy nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro