2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bonding này hơi nhiều chữ hehe '・ᴗ・'

?

hì🥰

vỏ quýt dày có móng tay đông hải mthy✨

👽

_________________________________minh thy nhéo thật mạnh vào tay đông hải, nhỏ nhăn mặt nói khẽ, "tụi mày dừng lại được rồi đó."

"bình thường hỗn dữ lắm mà, có xuân hoàng một cái là dịu đi mười thước" gia minh khinh khỉnh đáp.

đông hải xuýt xoa phần da tay bị nhéo đến ửng đỏ, nheo mắt đáp: "thay vì cứ ngồi đây làm bà chằn lửa thì tao nghĩ mày nên quay lại và bốc câu hỏi cho người ta đi."

"cái g-" minh thy chưa kịp dứt lời, một đôi tay đã chạm khẽ vào vai nhỏ, dường như chủ nhân của nó cảm thấy hơi đường đột nên đã rút lại trong vội vã. chờ tới khi nhỏ quay đầu lại thì đã nghe thấy một giọng nói cất lên:

"thy ơi, bốc hộ hoàng câu hỏi với."

ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, minh thy chợt thấy một tia mong chờ thoáng qua từ phía xuân hoàng. nhỏ vội đảo mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp có vô số ánh mắt cũng đang đổ dồn về phía hai đứa. nhỏ lúng túng nhận lấy cái lọ từ tay xuân hoàng, bốc một miếng giấy nhỏ ở bên trong rồi vội vàng dúi vào tay người đối diện, "thy bốc theo yêu cầu của hoàng rồi đấy nhé, mà ra cái gì thì thy cũng xin miễn trừ trách nhiệm."

xuân hoàng khẽ cười, ôn tồn đọc câu hỏi từ mảnh giấy, "câu hỏi của hoàng là 'bạn có thấy bản thân mình là một người dễ kết bạn không?'"

xuân hoàng chợt ngập ngừng, vân vê mép giấy rồi đáp: "hoàng nghĩ nó chỉ ở mức tương đối. khi quyết định đăng kí làm tình nguyện viên thì thân thiện, cởi mở là những yếu tố rất cần thiết để có thể hoà nhập với mọi người dễ dàng hơn. mặc dù hoàng hơi khó kết bạn, cũng không giỏi ăn nói nhưng hoàng đang cố gắng hết sức để khắc phục những điểm thiếu sót đó. hy vọng mọi người có thể cho hoàng cơ hội để trở thành một người bạn đồng hành cùng mọi người xuyên suốt dự án." nói xong, xuân hoàng nhìn thoáng qua minh thy và mỉm cười.

"đã he đã he, chuẩn bị thoát kiếp độc thân tìm ghệ nha bà" gia minh khúc khích cười, ánh mắt không hề che giấu sự trêu ghẹo.

"e hèm, vậy là xong người đầu tiên rồi nhá" minh hưởng nhanh trí giải vây cho cả xuân hoàng và minh thy, đồng thời nháy mắt với đông hải nhìn về phía cô bạn ngồi cạnh. đông hải nhìn qua thì thấy khuôn mặt như đang bốc hơi của minh thy, nó nén cười rồi cũng kêu gia minh dừng lại công cuộc chọc ghẹo của hai đứa.


🐰🐱👉🏻🐻

_________________________________
"ê" đông hải khều gia minh, "tao tưởng hồi đó mày chỉ ngưỡng mộ nó vì nó thủ khoa thôi chứ, giờ thành thích thật à?"

gia minh đánh bép vào tay đông hải, nó đưa tay lên miệng làm động tác suỵt rồi nói khẽ, "thì gu tao là mấy đứa học giỏi mà, càng thông minh tao càng thích. hồi đó tưởng chỉ hơi hơi cảm nắng thôi do không tiếp xúc nhiều, với trên trường nhìn nó cũng đù đù nữa, ai dè giờ-"

"giờ vẫn chuẩn gu nên cảm xúc ùa về chứ gì?" đông hải nhìn nó như thấu cả hồng trần, "thích nó thì được thôi, mà tính thằng nam ấy lắm. mày thấy bên lớp toán mấy ai dám bắt chuyện với nó nhiều đâu, có mỗi thành trang là chơi thân được với nó." đông hải chép miệng, "tao thấy không phải do nó chảnh hay tự cao gì cả, cơ bản là do nó hơn cả cái trường này một bậc rồi nên hiếm có ai cùng tần số với nó lắm."

"mày đừng nói xấu người ta nữa, tao thấy nam chỉ hơi khó bắt chuyện một tí chứ đã đắc tội với ai đâu. cho dù nam khó ưa thì sao, học giỏi thì có quyền chảnh, vào trường chuyên chủ yếu cũng hơn thua nhau ở thành tích mà." nó phản bác, nhưng cảm thấy mình hơi quá liền vội nói, "nói chung tao ngại với nam lắm, chúng mày chọc thì chọc tém tém thôi, tao khoái nhưng chưa chắc nam cũng thấy thế."

"xì, bày đặt gớm!" đông hải liếc nó rồi cười khẩy, "check thông báo điện thoại kìa, lỡ thế nam nhắn." gia minh bặm môi, ra hiệu cho đông hải im lặng. thế là cả hai đứa tạm đình chiến. 

"minh, đưa lọ cho nam." minh thy đưa cái lọ cho gia minh, nó nhận lấy rồi lại chần chừ trong giây lát. gia minh sợ tiếp xúc với thế nam lắm! bình thường hoạt bát là rõ nhưng đứng trước thế nam gia minh cũng chỉ là một con mèo cụp đuôi mà thôi. huống hồ nó cũng chỉ muốn ghẹo thế nam một tí, ai mà có dè tụi minh thy đông hải lại đẩy mọi chuyện đi xa tới mức này cơ chứ!

gạt phăng mớ bòng bong ấy qua một bên, gia minh bèn tiến lại chỗ cậu bạn cùng tuổi. nó định bụng bắt chuyện trước nhưng khi thấy người kia đang trầm ngâm nhìn ly nước trước mặt, nó lại chần chừ. sợ phá mood của người ta quá đi mất!

"minh có cần nam bốc hộ không? có thì đưa nam cái lọ."

thế nam cất lời khi thấy cậu bạn cùng trường đang đứng nhìn mình một cách khó xử, "lần sau nhớ lên tiếng, chứ cứ im ỉm như thế nam không biết đường mà lần. nam không giỏi nghe tiếng bước chân của người khác đâu."

gia minh ngớ người, nó vội vàng đưa cái lọ cho thế nam rồi chạy thật nhanh về chỗ ngồi. đông hải thấy gia minh chạy về thì cười hớn hở, nhưng khoé miệng lại hạ xuống khi trông thấy vẻ mặt xám xịt của nó. haiz, chẳng làm được gì nên hồn!

về phía thế nam, hắn đột nhiên trở nên lúng túng sau khi nhận cái lọ từ tay gia minh. liệu rằng mình có hơi quá lời với người ta không? gia minh dù sao cũng là một học sinh ưu tú, tuy không giỏi đến mức thủ khoa như hắn nhưng lại rất được lòng mọi người trong trường. suy cho cùng, cậu toàn vẹn hơn hắn rất nhiều khi mà vừa có thể cân bằng việc học, vừa tham gia ti tỉ các hoạt động ngoại khoá lớn nhỏ khác nhau. hắn xoa đầu lọ, thầm mong bản thân sẽ bốc ra được cái gì đó nên chuyện. hắn thực sự không muốn làm mích lòng cậu dù là vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa.
________________________________
chờ ngày nam sĩ quay trend đút khoai chiên với gia minh😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro