II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai người đều vào hàng. trong khi đang chờ đến lượt của mình, seungyoun chẳng thể dời mắt đi đâu khỏi mấy cái đầu tóc xù xù trước mặt. anh vẫn còn bất ngờ về việc hangyul xuất hiện ở đây.

"em đã giữ liên lạc với hầu hết tất cả mọi người trong hội thảo văn học của chúng ta sau khi tốt nghiệp chỉ trừ cậu ấy"

"em đã không hề theo dõi hết những người nổi tiếng trong số tụi anh sao?" anh giễu.

"anh nhớ không nhầm là em đã quyết tâm để trở thành một người có đam mê hơn mà ?"

chaeyeon lùi lại một bước và giẫm lên chân seungyoun "câm mồm!"

sau buổi lễ, họ rời khỏi sảnh chính cùng những người khác. chaeyeon lập tức đến bắt chuyện với một số vị giáo sư cũ của mình, những người dường như cũng có tham dự tang lễ và cuộc nói chuyện dần trở nên sôi nổi hơn, trong khi seungyoun đang đứng dựa vào tường đợi cô.

lướt mắt qua vô số người. anh ngáp, có vẻ hơi thô lỗ nhưng đã khá muộn rồi và anh còn phải xuất hiện ở công ty vào ngày mai nữa nên đó là một lí do chính đang để anh tỏ ra mệt mỏi. may mắn thay, sự uể oải trong người đều biến mất khi anh một lần nữa thấy mái đầu nhếch nhác cùng cặp kính tròn tròn ấy lướt qua mắt mình, nó ở sau cửa kính của căn phòng bên cạnh. seungyoun vội vã đuổi theo.

"seungyoun anh có nhớ-" chaeyeon lên tiếng, dù là đi ngang qua đám đông nhưng seungyoun không hề đáp lại.

seungyoun cuối cùng đã đứng trước cửa nhưng trước khi vào trong, phải mất vài giây để làm dịu đi sự phấn khích trong lòng mình, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể một lần nữa đứng trước mặt hangyul.

cậu trai trẻ dựa vào một cây cột, cậu vừa định châm một điếu thuốc.

seungyoun hít một hơi thật và mon men đến tham gia cùng. hangyul nhanh chóng xoay người lại đối diện với anh, cậu không biết phải nói gì cả nên chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh.

ban đầu, hangyul thậm chí còn chẳng chú ý đến seungyoun, nhưng chỉ vài giây sau đó cậu đã đưa cho anh chiếc bật lửa trong im lặng. mặt cậu vẫn bình thản như lúc nãy, dường như là không nhận ra anh ấy là ai luôn.

seungyoun nhìn vào chiếc bật lửa to to màu đỏ rồi dời mắt sang hangyul và anh nhận ra điều gì đó, nhanh chóng rút gói marlboro của mình ra, lấy một điếu và để hangyul châm lửa.

hangyul đứng bên seungyoun một cách im lặng. thuốc tàn được một nửa, nhớ lại được những gì mình cần nói.

"lee hangyul" nhanh chóng khoác lên nụ cười thường ngày của mình. "anh không nghĩ là em sẽ đến đâu, cũng lâu lắm rồi anh không được gặp em..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro