morning, hugs and kisses.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ủa em đâu có thích ăn trứng lòng đào đâu hyung..?"

"cái này đâu phải của mày, mày tưởng bở à? ra kia nấu mì gói mà ăn đi chú em."

"mà anh cũng đâu có thích trứng lòng đào đâu nhỉ..?"

"a-à thôi em hiểu rồi... bữa sáng tình yêu đồ ha~!"

...

đó là giọng của taedong và hyuk. khi jehyun vừa lờ mờ mở mắt, cậu đã nghe thấy giọng nói của hai em 'tom và jerry' này văng vẳng bên tai.

xung quanh jehyun giờ đây là một lớp chăn ấm, còn bên cạnh là một chiếc gối ôm lớn, gối nằm hôm nay của cậu cũng êm ái đến lạ thường.

cậu với tay lên đầu giường, mong bắt được em mèo bông moon nyangi để âu yếm ôm ấp như mọi khi vào buổi sáng. nhưng ngay lúc đó, jehyun chợt nhận ra có điều gì đó bất thường...

em ấy đâu rồi?!

khoan đã, đây đâu phải là giường của mình? pikachu... đây là phòng của anh taedong mà?!?

đầu óc của cậu vẫn còn đang quay cuồng, cố gắng nạp lại để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

có lẽ vì jehyun vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, cậu không nhận ra rằng đêm qua sau khi thu âm cho bài hát soundcloud sắp tới của cậu và junghoon, cả hai đã cùng rủ nhau xem bộ phim kinh dị vừa mới phát hành trên netflix mà dạo này mọi người hay bàn tán đến.

vừa mở tủ lạnh ra, đập vào mắt bộ đôi jh này là một chai soju đào cùng mấy gói snack được đặt bên cạnh trông vô cùng hút mắt. cả hai nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt, rồi cứ như bắt được 'sóng' của nhau, junghoon một tay cầm chai rượu, jehyun theo sau cũng cắp lấy mấy gói snack rồi chạy ra ngoài phòng khách.

thật chia buồn cho chủ nhân thật sự của chúng...

buổi xem phim này sẽ không có gì đáng nói nếu hai anh em họ không uống say rồi nằm ngủ luôn trên chiếc sofa trong phòng khách. chỉ với một chai soju cùng vài gói snack nhỏ, chúng đã dễ dàng quật ngã hai tên "yếu mà thích ra gió" này.

hình ảnh cả hai tựa vào vai nhau ngủ say sưa trong khi chiếc tv vẫn còn đang sáng rực khiến taedong chỉ biết đứng đó lắc đầu ngán ngẩm.

"jehyun à, lên phòng ngủ thôi nào." taedong vừa thì thầm vừa lay nhẹ cánh tay người nhỏ hơn.

"ư-ưm..."

taedong bất lực vì không tài nào lay nổi cậu nhóc bướng bỉnh này dậy để lên phòng ngủ. nhưng với một chút nỗ lực cộng thêm công sức tập gym mấy tháng nay của anh, taedong nhẹ nhàng bế jehyun lên và chậm rãi đưa cậu về phòng mình. jehyun có hơi giật mình nhưng vì vẫn còn trong cơn say, cậu chỉ cựa quậy một chút mà không mở mắt.

anh đặt cậu lên giường, đưa tay chỉnh nhẹ lại mái tóc đã sớm rối lên lúc ngồi ngoài phòng khách của cậu, taedong khẽ mỉm cười vì lúc này cậu nhóc trước mặt anh trông chẳng khác gì một em bé đang nhắm mắt ngủ ngoan, không quấy, không cựa quậy, căn phòng giờ đây chỉ nghe được tiếng hít thở đều của cậu.

"em ngủ ngon nhé!" taedong đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của 'em bé' ấy rồi tiến ra phía cửa tắt hết đèn trong phòng...

-

"em dậy rồi à, ngủ có ngon không?" giọng nói trầm ấm của taedong khiến dòng suy nghĩ của jehyun chợt tắt.

"sao em lại nằm ở đây vậy, anh bắt cóc em à?" jehyun bĩu môi chọc ghẹo.

"tối qua em với thằng junghoon uống say rồi ngủ khò ngoài phòng khách, em không nhớ gì sao?"

jehyun gãi đầu cười hì tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. thật ra chuyện đêm qua cậu chỉ nhớ mang máng rằng có ai đó đã đưa mình về phòng, còn lại mọi chuyện đều chìm vào bóng đêm cùng giấc ngủ của cậu.

"em với nhóc hoon ngốc thật, buổi tối ngoài phòng khách lạnh thế kia nếu anh không ra ngoài xem thì hai đứa sẽ ra làm sao đây hả?" taedong trách móc nhưng giọng anh vẫn trầm ấm đầy ắp sự quan tâm.

"em xin lỗi mà..." mắt mèo của jehyun cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi.

taedong thấy thế liền giật mình, sợ rằng mình đã lỡ làm người yêu buồn, anh ngồi xuống bên cạnh jehyun, nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc cậu, vẫn giọng nói trầm ấy nhưng giờ đây đã thêm phần dịu dàng: "nhóc mèo nay đã biết học đòi uống rượu rồi nhỉ, lần sau có uống thì nhớ nói anh trước một tiếng nhé, anh đưa em về."

nhắc đến hai chữ đưa về thì jehyun chợt nhớ ra junghoon, cậu vội hỏi người yêu về tình hình của cậu em: "ơ vậy còn junghoon thì sao rồi anh?"

"em không cần lo, đêm qua hangyeom hyung cũng cắp nó về phòng đắp chăn ngủ luôn rồi." taedong vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm, dường như anh cũng quá quen với những hành động tình tứ của đôi uyên ương này rồi.

"thế không biết em mèo này đã tỉnh rượu chưa nhỉ? anh nấu canh giải rượu với làm xong bánh mì trứng mà em thích rồi, rửa mặt đi rồi ra ăn nhé!"

taedong đứng lên định rời đi để ra dọn lại bếp nhưng lại bị mấy múi măng cụt mèo nắm lại, vật anh mất đà nằm xuống giường.

"ưm, không cho." em mèo cứng đầu này giờ đây vừa ôm chặt lấy người taedong vừa nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.

"jehyun à, thả ra nào, anh còn phải dọn dẹp nữa." taedong cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng không thành công.

"không chịuu, anh phải chịu trách nhiệm vì đã đánh thức em dậy sớm cơ. hình phạt của anh hôm nay là làm gối ôm cho em~" giọng của jehyun ngày càng nũng nịu, tông giọng cũng tỉ lệ thuận với sức bám của cậu lên người taedong đến mức làm cho anh dường như chẳng thể thở nổi nữa.

"được rồi được rồi, chiều em hết! nhưng em phải buông anh ra trước đã, anh không thở nổi nữa rồi jehyun à." taedong vừa nói vừa vỗ nhẹ tay người yêu hi vọng em ấy sẽ tha cho mình.

nhưng khi jehyun chỉ vừa buông lỏng tay ra một chút thì người cao hơn liền tận dụng cơ hội, xoay người jehyun lại rồi ôm chặt cậu từ phía sau.

"thế nào hả nhóc con? em còn dám chọc anh nữa không hả?"

taedong chắc mẩm rằng jehyun sẽ phản kháng rồi nũng nịu xin tha như mọi khi, nhưng trái lại, cậu chỉ im lặng nằm yên trong vòng tay anh, không một chút động đậy. taedong thấy lạ liền thả lỏng vòng tay buông người yêu ra: "jehyun à em sao thế, cho anh xin l-"

Chưa kịp nói hết câu, taedong đã cảm nhận được một nụ hôn bất ngờ trên tai, sau đó làn môi mềm mại của cậu cũng áp lên môi anh.

điểm yếu của taedong luôn là nụ hôn của người yêu mình. mỗi khi được em mèo kia hôn dù là môi hay là má, anh đều ngẩn ngơ mất vài giây. không phải vì anh không thích sự gần gũi, cũng chẳng phải anh không thích được hôn, mà là vì jehyun rất hiếm khi chủ động như thế. trong ký túc xá đông người cậu lại càng thêm ngại, chỉ những lúc chỉ có hai người có không gian riêng tư như thế này, jehyun mới dám bày tỏ tình cảm một cách tự nhiên.

và lần này, jehyun đã làm điều đó.

trong khi taedong còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bé mèo con kia đã nhanh nhẹn nhảy khỏi giường rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh, trước khi rời khỏi phòng jehyun còn quay lại nói vọng vào: "em yêu anh taedong àaa!"

-

một lúc sau, khi hyuk bước vào phòng lấy một ít đồ, cậu phải giật bắn mình vì người đang ngồi trên giường cười như tên hề kia.

"anh bị hâm à taedong? sao lại ngồi đó cười như thằng dở thế kia??"

"mày không hiểu được đâu..."

taedong cứ thế nhìn lên trần nhà cười hì hì, trong khi hyuk đang vội vàng lấy đồ rồi cuốn gói chuồn khỏi căn phòng trước khi taedong 'ăn thịt' mình.

đến lúc ra phòng ăn hyuk còn phải chứng kiến thêm cảnh tượng người-anh-yêu-dấu jehyun đang ngồi ăn một cách ngon lành ổ bánh mì trứng mà đáng lẽ ra phải-là-của-mình kia nữa.

hyuk thật sự không thể nhìn được nữa rồi.

mới sáng ra đã phải đối diện với mấy cảnh này... đúng là kẻ ế bền vững hai mươi mấy năm trời như cậu không nên ở trong căn nhà đầy 'chim chuột' này mà...

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro