𝑠𝑜 𝑖𝑡 𝑔𝑜𝑒𝑠...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻-
▶ ●─────────── 5:35

𝐒𝐨 𝐈𝐭 𝐆𝐨𝐞𝐬...

Taylor Swift


Thứ hai.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp Moon Hyunjoon, đó là một ngày trời giận dữ đổ giông như muốn thảy toàn bộ cơn thịnh nộ lên mái đầu nhợt nhạt và già cỗi đến bong tróc từng mảng của những mái hiên màu đỏ gạch phía đằng sau dãy nhà. 

"C-chào anh, em là Moon Hyunjoon, từ hôm nay trở đi... em sẽ là thành viên đi rừng kế tiếp của cả đội... R-rất mong được anh giúp đỡ!"

Sanghyeok chớp chớp mắt, những ngón tay gầy gò khẳng khiu của anh cư nhiên bám lấy bàn tay lạnh toát và trỏ đầy mồ hôi của Hyunjoon, điệu bộ rụt rè và có phần bối rối của cậu khiến khóe môi anh cong mình như một con tôm vừa mới búng càng, và có vẻ như dáng vẻ khoan thai tươi tỉnh không mấy bất ngờ đó của người lớn hơn lại càng khiến cậu lúng túng và bẽn lẽn hơn, những khớp ngón tay căng cứng và mướt mồ hôi của cậu nằm đờ đẵn trong lòng bàn tay nhỏ thó của anh, Sanghyeok khẽ hắng giọng, dù sao anh cũng không nên bày trò bắt nạt người mới. 

"Anh cũng vậy, rất vui được làm quen với em, Hyunjoonie."

Trái ngược với dự tính của Sanghyeok, nụ cười dịu dàng và tràn đầy nhã ý của anh thế mà lại càng khiến gò má của cậu nhóc bừng lên một màu đỏ sôi nổi như mặt trời mới mọc bên cạnh gốc cà chua, nhưng cuối cùng thì đôi mắt ti hí lén lút đó cũng chịu ngước lên mà đối chọi với dáng vẻ thong thả ung dung của người lớn hơn, vừa hay lúc hàng mi cong mảnh mảnh đó khẽ chớp, Sanghyeok bất chợt suy nghĩ, dáng vẻ thanh thuần và trong sáng như ngọc khiết đong đầy trong ánh mắt của Hyunjoon dường như là tấm gương phản chiếu kinh điển của lớp cửa kính tạt nước dữ dội phía bên ngoài - đứa trẻ này, chính là hiện thân của tuổi trẻ ngọt ngào và thiện lương nhất mà anh từng có cơ hội diện kiến. 

Cho tới khi cơn giông hãi hùng đó chấm dứt, và mặt trời yêu chiều rải những tia nắng vàng óng xuống những mái nhà tan tác vì ngói vỡ. 



Thứ ba.

Ngày hôm đó thời tiết đích thực là kẻ mang vẻ đẹp tuyệt mỹ và hoàn hảo nhất trên toàn vũ trụ, những đám mây bông gòn thư thả ôm bồng theo từng mảnh nắng yểu điệu như mật ong mới rót, và tiếng chim hót lanh lảnh vang lên từ tán lá non xanh rờn bao phủ lấy hiên nhà, nhiệt độ ngoài trời dễ chịu và thư thái tới nỗi Sanghyeok chỉ muốn nằm ườn ở trên giường và vơ lấy vài cuốn sách còn đang dang dở, nhưng mấy đứa em trời đánh ở trong đội lại ra sức năn nỉ ỉ ôi đến gãy lưỡi chỉ để kéo anh xuống hồ bơi, Sanghyeok trước giờ đều nổi tiếng là người chiều chuộng hậu bối, trước khi anh kịp định thần thì trên người đã mặc sẵn quần bơi, và Woojae đã hò hét giục anh mau nhảy xuống hồ rồi. Sanghyeok tặc lưỡi rồi trở mình làm vài động tác khởi động, những tia nắng ấm áp tắm mình trên làn da trắng sáng khiến chiếc lưỡi hư hỏng của anh thoải mái rên hừ hừ như mèo con, có lẽ nhóc Woojae nói đúng, đi bơi trong tiết trời ấm áp này cũng không phải là ý tồi.


Nhưng trước khi Sanghyeok kịp vươn người nhảy xuống hồ thì đột ngột, một cảm giác lạnh toát phía sau lưng bất ngờ chạy dọc khắp xương sống. 


"Sanghyeok hyung, anh còn đứng ở đó làm gì thế? Mau nhảy xuống đi!"


Sanghyeok giật mình quay đầu lại.


Ngoại trừ mấy đứa trẻ ở trong đội, bên ngoài hồ bơi hoàn toàn không có một ai. Tiếng hô hào kéo dài đến mất hết kiên nhẫn của Minhyung kéo anh trở về với thế giới thực, Sanghyeok nuốt nước bọt, bóng râm của những tán cây khuất sau lưng người xạ thủ oằn mình đổ dài trên mặt hồ, nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé đang khổ sở vùng vẫy dưới làn nước sóng sánh của Minseok.

Những ánh nắng óng mượt vẫn nâng niu hôn khắp các cùng tận trên tấm lưng trần trắng nõn không tì vết, nhưng tất cả những gì Sanghyeok đang cảm thấy bây giờ chỉ là một cơn run rẩy lạ hoắc đang trườn mình như một con rắn bò dọc theo hõm hồ điệp đang nhỏ dần từng giọt mồ hôi ướt đẫm. 

"Sanghyeok hyung, nhảy xuống đi anh!"

"Nhảy xuống đi anh ơi!"

"Đúng đó đúng đó, nhảy xuống đi Sanghyeok hyung!"


Nhảy, nhảy, nhảy, nhảy.


"Sanghyeok hyung, mau nhảy xuống đi!"

"Nhảy xuống nào Sanghyeok hyung!"

"Đừng sợ, nhảy xuống đi anh!"


Xuống, xuống, xuống nữa, xuống thêm nữa.


"Nhảy xuống giống em đây này!"

"Đúng đó, nhảy xuống đi mà anh!"

"Nhảy thẳng xuống hồ nào Sanghyeok hyung!"


Hồ, hồ, xuống hồ, nhảy xuống hồ, nhảy xuống bên dưới hồ.




"Nếu như em không nhảy, vậy thì tôi đẩy em xuống nhé?"




Sanghyeok giật thót quay đầu lại.

Không có ai cả. Xung quanh hồ bơi vẫn yên tĩnh và chan hòa ánh nắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và ba đứa nhóc nghịch ngợm của anh vẫn hồ hởi quẫy đạp dưới làn nước sóng sánh, ồn ã reo hò tên anh không ngừng. Mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa trên hõm gáy đông đá của anh, vẻ khoan khoái dễ chịu của những tia nắng cũng dần biến dạng thành cảm giác nhớp nhúa, Sanghyeok run rẩy dựng thẳng lưng, cố gắng định hình lại tiêu cự và đưa mắt ra phía xa. Bóng râm của hàng cây thô kệch vẫn thản nhiên dìm đầu của mấy đứa nhóc xuống một khoảng tối hời hợt, dàn staff và ban huấn luyện cũng đã rời khỏi đây từ lâu. Vậy thì rốt cuộc là cái gì? Thứ gì đã khiến tâm trí của anh cảm thấy bất an và lo lắng đến như thế? 

Sanghyeok ngước mặt lên phía bầu trời, rồi lại cúi đầu nhìn xuống làn nước. Nhảy xuống. Tại sao anh lại sợ? Đâu phải vì anh không biết bơi, và cái hồ cũng không sâu đến mức chạm chân tới nền gạch là lập tức bị dìm chết. Nhảy xuống. Sanghyeok khẽ lắc đầu. Không, thực ra anh đâu có sợ, mà là ngược lại - anh muốn nhảy. Nhảy xuống. Nhảy xuống hồ. Anh muốn nhảy. Tiềm thức đang gào thét với anh điều đó. Anh cần phải nhảy xuống. Ngay lúc này hoặc không bao giờ. Nhảy, nhảy, nhảy xuống hồ...


Nhưng trước khi gan bàn chân nhỏ bé của anh có dịp tiếp xúc với làn nước ấm áp, cái cảm giác lạnh toát lúc vừa nãy bỗng chốc sống dậy và giận dữ gào thét một cách điên dại dọc theo hõm xương gầy nhẳng.

Chính nó, chính là nó. Cái cảm giác lúc nãy, cái cảm giác như có ai đó đang cư nhiên giương thẳng hàng nghìn chiếc máy quay vào người anh, cái cảm giác như có ánh mắt chòng chọc xuyên thẳng qua lớp da mỏng dính và mướt rượt mồ hôi bám trên người anh, phô trương và đầy phẫn uất, một nỗi hận thù đồ sộ đến ngột ngạt vì không thể xé rọc đám vải vóc thừa thãi anh còn tròng trên người, hai cầu mắt đảo lộn xỏ xuyên trong gang tấc chỉ để quét lia lịa hàng tỷ vòng trên cơ thể mảnh khảnh của anh, ngước lên, rồi lại quay phắt đi, công khai chiêm ngưỡng rồi lại thờ ơ vụng trộm, vừa hào phóng lại vừa tằn tiện như một bậc thượng lưu quen thói suồng sã chân chất, chỉ hận không thể nuốt trọn thân thể vẹn toàn của anh xuống dạ dày. Sanghyeok run rẩy lùi một bước về phía sau, hai thái dương đầm đìa mồ hôi và bỏng rát vì nắng chói, anh mở mắt trừng trừng để nhìn xuống mặt nước méo mó biến dạng dưới cái nóng như thiêu đốt của mặt trời. Cổ họng anh khô khốc, và chiếc quần đùi duy nhất tròng trên hông như đang dần nới lỏng vì mồ hôi nhơm nhớp đọng, nhưng tiềm thức cứ liên tục gào thét tên anh, nhảy, nhảy xuống, nhảy xuống hồ.



"Nếu như anh không nhảy, vậy thì em đẩy anh xuống nhé?"



Sanghyeok giật thót quay đầu lại.

Moon Hyunjoon đang đứng ngay phía đằng sau anh, mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, kính cẩn nghiêng đầu xuống và khe khẽ thầm thì vào tai anh một câu gì đó mà Sanghyeok không thể nghe rõ. 

Hyunjoon là người duy nhất ở đây khô ráo và không mặc đồ bơi, nhưng có vẻ như Sanghyeok không thể bận tâm tới điều đó. 




Thứ tư. 

Sanghyeok đang ngồi bó chân ở trong phòng khách.

"Sự tò mò luôn tiềm ẩn nguy cơ. Không thể thỏa mãn sự tò mò mà không kéo theo nguy cơ. Sự tò mò giết chết tất cả, chứ không riêng gì mèo."

Anh vô thức nuốt nước bọt. 

Đó là một câu văn trong cuốn "Giết chỉ huy đội kỵ sĩ" của Haruki Murakami - cuốn sách mà anh đang đọc dở ngay trong ngày hôm trước vì không thể hoàn thành cho xong trước khi Woojae hào hùng bước vào và năn nỉ kéo anh đi bơi cùng. 

"Tính tò mò là thứ càng thuần khiết thì lại càng dữ dội."

Sanghyeok bực dọc gấp cuốn sách lại. Thật sự rất khó chịu. Tại sao bất cứ câu nói nào lão tác giả cũng đúng đến mười mươi trong hoàn cảnh của anh thế? Sanghyeok quay đầu sang, len lén liếc mắt sang chiếc ghế xoay phía bên trái. Moon Hyunjoon đang điềm nhiên dựa đầu vào mặt tường, hai hàng mi rũ rượi xõa xuống che đi đôi mắt một mí, và ánh sáng hắt lên từ mặt kính cận khiến biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng lúc càng trở nên khó nắm bắt hơn - nhưng giả dụ như anh có thể ngang ngược bóp cằm cậu và đối chọi với khuôn mặt luôn bày ra dáng vẻ mỏi mệt kia của người nhỏ hơn - thì chắc gì, anh sẽ dám khẳng định rằng mình sẽ hiểu được hết tất cả những cảm xúc mà cậu giấu trong lòng chứ?

"Sự tò mò giết chết tất cả, chứ không riêng gì mèo."

Sanghyeok vô thức duỗi ngón tay. 

Moon Hyunjoon trong lần gặp gỡ đầu tiên và Moon Hyunjoon ở hồ bơi, rõ ràng không phải là một người duy nhất. 




Thứ năm. 

Thứ năm, một ngày giữa tuần đẹp trời. 

Sanghyeok khẽ ngẩng mặt lên, Minseok đang bĩu môi và vỗ vỗ vai anh ra hiệu đến giờ ra sân, họ chỉ còn một trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay, và cũng chỉ còn một trận thắng nữa là có thể ung dung ra về mà không cần lo nghĩ gì nhiều cho tới hai tuần tới. 

"Hầu hết mọi thứ đều đẹp nếu nhìn từ xa."

Sanghyeok gấp cuốn sách đó lại, chậm rãi bước theo bóng dáng cao lớn của Hyunjoon từ phía xa. Cuối cùng thì cũng đến lượt Sanghyeok chơi cho lão tác giả một vố đau điếng - không, không phải như thế - Hyunjoon tuyệt đẹp ngay cả khi ngắm nghía và chiêm ngưỡng ở góc độ gần. Anh biết điều đó, và anh hoàn toàn có thể khẳng định điều đó đến hàng vạn lần. 

Nhưng có thực sự là như thế không? Liệu anh có sẵn sàng dành tặng toàn bộ lời khen và lòng kính trọng của mình cho một Moon Hyunjoon mà anh chưa từng diện kiến hay không? 

"Nghĩa là phúc lành được ngụy trang. Phúc lành dưới hình dạng khác. Mới nhìn thì tưởng là điều xấu nhưng thực tế lại là điều tốt. Blessing in disguise." 

Sanghyeok lắc lắc đầu, suýt chút nữa thì anh đã vuột mất một con lính vì vài câu văn dở hơi quái quỷ trong cuốn sách chết tiệt kia đó cứ luẩn quẩn xoay vòng trong tâm trí của anh.

Lỡ như sự tò mò của anh sẽ dẫn anh đến một phước lành? Lỡ như cái sự thật mà anh vẫn hằng khao khát sau hàng ngàn đêm mất ngủ đó lại là một điềm tốt? Lỡ như cái người bí ẩn với nụ cười lạ hoắc ở ngoài hồ bơi ngày hôm đó mới thực sự là Moon Hyunjoon thì sao? Lỡ như anh đánh mất cơ hội này một lần nữa thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào?

Tiếng ping láo loạn của đồng đội dẫn Sanghyeok mò tới hang rồng, và giây phút nhìn con rồng nước phẫn nộ gào thét rồi đau đớn tan biến trong nháy mắt trước khi sóng nước cuộn trào, Sanghyeok bất chợt nhớ tới mặt hồ sóng sánh biến dạng dưới nắng trời gay gắt ngày hôm đó. 

Nhảy, nhảy, nhảy. 

Tiềm thức của anh đã đúng. Sanghyeok sẽ nhảy xuống cái hố sâu thẳm và mù mịt do chính mình đào ra chỉ để tìm cho bằng được câu trả lời. 




Thứ sáu. 

"Có những chuyện không nên biết thì hơn. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Nhưng dù biết hay không biết thì kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Chỉ khác ở chỗ nhanh hay chậm, đột ngột hay không đột ngột, tiếng gõ cửa to hay nhỏ mà thôi." 

Giọng của Sanghyeok bắt đầu khàn đi, nhưng anh cho rằng đó là vì tiềm thức bắt đầu chiếm chỗ và ra sức gồng gánh ngôn từ cho anh quá nhiều. 

"Có lẽ vậy. Có những chuyện không nên nghe. Nhưng ta không thể sống mà không bao giờ nghe. Tới lúc cần nghe thì dù có bịt cả hai tai, âm thanh đó vẫn len lỏi qua không khí để vào tâm hồn ta. Không có cách nào chặn lại. Không muốn nghe thì chỉ có cách đến thế giới chân không thôi."

Những câu văn dài dằng dặc và chính xác đến hàng nghìn phần trăm trong hoàn cảnh của anh mà cuốn sách đó mang lại, vẫn nằng nặc bám đuôi và quay mòng mòng như một con ong lù bù vò vẽ trong tâm trí.

Nhưng Haruki nói đúng, Sanghyeok nghĩ, anh sẽ không bao giờ dừng bước cho tới khi tìm ra được câu trả lời. 

Moon Hyunjoon của thứ hai, và Moon Hyunjoon của thứ ba, rốt cuộc là sao?




Thứ bảy.

Hôm nay đã là ngày cuối tuần rồi. 

Kỳ thực thì mọi chuyện không hề diễn ra theo trình tự một tuần. Chúng ngẫu nhiên nối tiếp nhau như một vòng lặp không ngừng của một tuần - ngày đầu tiên gặp nhau, thứ hai; và sau đó bẵng đi một thời gian, ngày đầu tiên Sanghyeok chứng kiến một Moon Hyunjoon (hoặc có thể người đó còn chẳng phải là cậu ta nữa, ai mà biết được?) mà rằng, có lẽ là cả đời này anh sẽ không thể nào quên đi được - và quên làm thế nào được, khi Sanghyeok đã quyết định moi móc cho ra cái bản thể lạ hoắc mà cậu ta chôn sống mất rịt từ ngày ấy cho tới bây giờ; tiếp sau đó, thứ tư, Sanghyeok quyết định vồ lại cuốn sách của Haruki mà anh đã vô tình để quên trong buổi hôm đi bơi đầy ám ảnh ngày hôm đó; thứ năm, thứ sáu - tất cả đều không hề tiếp bước trong một tuần tròn, mà là cả một quãng thời gian dài và rất dài - một khoảng không vô định và ngột ngạt vì hai con người hiếu thắng với những mục đích hoàn toàn tách biệt nhau, nhưng hiển nhiên không ai thèm trình bày một lời với ai. 

"Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là hình hài tạm thời. Chưa biết lần tới sẽ là gì. Vậy vốn dĩ lão là gì? Nói đúng hơn thì các người là gì? Các người có hình hài của các người, nhưng vốn dĩ các người là gì?"

Những câu văn của Haruki cứ xoay mòng mòng trong tiềm thức rối bù như tơ vò của Sanghyeok.

"Điều quan trọng không phải là tạo ra thứ gì đó từ chỗ không có gì. Mà là tìm đúng thứ cần tìm từ những thứ đang có sẵn." 



Chủ nhật. 

Ngày mùng 7 tháng 5, năm 2022. 

Seoul, 9 giờ 30 phút tối. 


Bức thư màu đỏ chót của Hyunjoon nhàu nhĩ và thảm hại trong lòng bàn tay sướt mướt mồ hôi của Sanghyeok. 

"Điều quan trọng không phải là tạo ra thứ gì đó từ chỗ không có gì. Mà là tìm đúng thứ cần tìm từ những thứ đang có sẵn." 

Nó đây rồi, nó đã quay lại rồi - cái cảm giác ấy - ánh nhìn chòng chọc như một lát dao ngọt xớt phầm phập cắt xuống cần cổ của đám người vô tội, ánh nhìn sắc bén như thể anh đang bị cậu ta ăn mòn từng thớ thịt từ đầu hõm cổ cho tới tận mắt cá chân, nâng niu trân trọng hay điên cuồng ngấu nghiến đều chỉ diễn ra trong một nửa giây duy nhất, cái nhìn hoang dại, say đắm và sỗ sàng săm soi từng kẽ hở lấp ló trên da thịt đồng màu của anh, tất cả, tất cả đều quy tụ và hắt lên từ một bức thư duy nhất - những dòng chữ ngoằn nghèo, nguệch ngoạc nhưng nắn nót thành hàng theo một quy tắc của riêng nó; vừa bí hiểm, lại vừa kích thích đến tột độ; những dòng chữ mà Hyunjoon đã cuồng nhiệt dệt lên trong ảo vọng hão huyền của riêng mình, những dòng chữ chi chít đè nén biết bao cung bậc cảm xúc mà anh không thể biết nhưng vẫn cố tìm cho bằng ra - nó đây rồi, chính là nó rồi, và nó đã quay lại rồi. Bức thư này chính là lời giải đáp mà anh đang vật vã kiếm tìm. Chỉ cần có cái này, anh sẽ tìm gặp được Moon Hyunjoon của ngày thứ ba, chỉ cần có cái này, chỉ cần có cái này, anh sẽ...

"Sanghyeok hyung."

Sanghyeok thở hồng hộc, khóe môi anh dãn mạnh, và khoái cảm vô bờ lẫn sự sợ hãi tột độ đang không ngừng chảy ồ ạt trong huyết quản của anh, anh trợn mắt, đũng quần căng phồng đang cố gắng tìm cách giải thoát. 

Giờ thì người đang đứng trước mặt anh lúc này, là Moon Hyunjoon nào đây?





 -

"Sự tò mò luôn tiềm ẩn nguy cơ. Không thể thỏa mãn sự tò mò mà không kéo theo nguy cơ. Sự tò mò giết chết tất cả, chứ không riêng gì mèo."

Hyunjoon không thể nhìn thấy biểu cảm của Sanghyeok trong bóng tối. 

Cậu đã đến quá muộn. Bức thư đã mở toang trên lòng bàn tay nhỏ thó của Sanghyeok tự bao giờ. Căn phòng trùm trong một khoảng lặng ngột ngạt vì mùi giấy thiếc, hồ dán, vỏ túi nilon bốc lên từ đống quà xé vụn đang nằm la liệt dưới sàn nhà, Hyunjoon đảo mắt thật nhanh qua góc đèn loe loét màu vàng nhạt hắt xuống mặt nền, hai cánh tay gầy nhẳng của Sanghyeok đang bấu chặt lấy tờ giấy đỏ chót và nhàu nhĩ đến nát bươm của cậu. 

"Sanghyeok hyung."

Bóng tối đen ngòm phủ lên khoảng không bức bối của căn phòng một tấm màn vô định như muốn tách riêng hai cá thể ra khỏi trái đất. 

"Sanghyeok hyung."

Hyunjoon gợn giọng thì thầm lần thứ ba, những đầu ngón tay khẳng khiu và lợn cợn keo dán khẽ víu lấy cánh tay mảnh khảnh của người đứng trước mặt, ánh đèn không chiếu sáng đến đây, nên dù cho có cố gắng mở thật to hai mắt, cậu cũng không thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt của Sanghyeok.

Nhưng khi đũng quần căng phồng và ẩm ướt kia chạm đến hạ bộ nóng bừng của cậu, rồi hơi thở hổn hển lẫn nhịp tim dồn dập của Sanghyeok kề sát ngay bên phía mang tai, và ánh trăng nhợt nhạt màu bạc thếch hắt lên khuôn mặt tranh tối tranh sáng đầy bí hiểm phía đối diện... Hyunjoon khẽ cong mày lên; giọng nói mê man và tràn đầy thỏa mãn của Sanghyeok thủ thỉ phả vào hốc mắt tối đen của cậu một lời mời gọi đầy hấp dẫn.

"Ôi, giá như ngay từ đầu em đã thẳng thắn bày tỏ luôn với anh."

Những tia sáng hèn mọn và yếu ớt chẳng có cách nào để đối chọi với bóng tối đặc quánh, nhưng dù cho Hyunjoon không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Sanghyeok lúc này, cậu vẫn nhận ra điệu cười trầm thấp và trào phúng quen thuộc của anh đang rủ rỉ treo ngược bên rãnh tai như một bản nhạc du dương mà không ai có thể từ chối nổi. 

"Này, Hyunjoon à, chúng ta làm tình nhé? Được không?"

Hốc mắt của Hyunjoon trở mình thành một màu đen ngòm. Nụ cười kỳ dị nhấp nháy trên khuôn miệng của Sanghyeok lúc này, là nụ cười của một kẻ biết chắc rằng mình đã nắm trọn phần thắng. 

"Sự tò mò giết chết tất cả, chứ không riêng gì mèo."

Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chuyện này sẽ chẳng có cái kết thúc tốt đẹp nào cả. 

"Nhảy xuống đi."

Tất cả rồi sẽ chết. Ngày thứ hai sẽ chết. Ngày thứ ba cũng có thể chết. Ngày thứ tư cũng không thể tồn tại nếu hai ngày đầu chết. 

"Nào, nhảy xuống đi."


Nhảy, nhảy, nhảy.



"Nếu như em không nhảy, vậy thì anh đẩy em xuống nhé?"



Hyunjoon mở to hai mắt.

Sanghyeok khẽ mỉm cười và nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Cưng ơi, cưng không biết là anh đã đợi cưng bao nhiêu lâu rồi đâu." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro