anh chồng ba năm của tôi bỗng dưng mang về một quả đầu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Tại sao lại như vậy ư ? Tất nhiên là do chồng cậu có tình mới rồi 😀」

Trong vài giây đầu khi nhìn thấy chiếc bình luận nhiều tim này, Choi Wooje thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của nó, phía dưới là những bình luận có kèm theo biểu tượng che miệng cười khúc khích, giống như đang bày tỏ một sự hiểu biết ngầm với chiếc comment ẩn danh kia khiến em vô cùng khó chịu.

Nói như vậy có nghĩa là Moon Hyeonjun đang ngoại tình sao?

Hồi tưởng lại tối hôm qua, Moon Hyeonjun trở về nhà với một mái đầu trắng mới nhuộm, dọa cho Choi Wooje đang dọn đống hộp giấy một phen hú vía, lời hay ý đẹp đã tuôn ra được một nửa mới nhận ra người ở trước mặt là ai, "Em còn tưởng mật khẩu nhà bị lộ... Cái gì nữa đây?" Choi Wooje hất cằm vài cái ý chỉ mái tóc của anh, sau đó còn lật đật đứng dậy xem có phải anh đang đội tóc giả hay không?

Cuối cùng Moon Hyeonjun vẫn là người phải kéo em lên, Choi Wooje vừa định tiến lại gần thì ngửi thấy mùi thuốc nhuộm nồng nặc, cùng với hành động vuốt vuốt tóc ra vẻ đẹp trai của đối phương, phỏng đoán ở trong đầu cũng ngay lập tức bị bác bỏ.

Đúng vậy, người chồng đã kết hôn cùng em được gần ba năm, ban sáng trước khi ra khỏi nhà vẫn là một Moon Hyeonjun với trang phục công sở chuẩn đàn ông Seoul, giờ đây đã có thể trà trộn vào các hộp đêm dành riêng cho giới trẻ ở Hongdae với mái tóc nổi bật. Với suy nghĩ của một nhân viên văn phòng, phản ứng đầu tiên của Choi Wooje chính là, "Ngày mai anh không đi làm sao?"

"Anh cũng ước gì mình không phải đi làm." Moon Hyeonjun lúc này mới nói được một câu đầu tiên sau khi trở về nhà, nghe thì thấy có vẻ trạng thái tinh thần không có gì bất thường, vừa dứt lời, anh ném chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi lên bàn ăn, bên trong còn có một hộp pudding caramel "Trong tủ có còn mì không nhỉ? Hình như anh vẫn còn hơi đói."

"Hết rồi, để lần tới đi siêu thị em mua thêm. Vậy còn mái tóc của anh, nó có thực sự ổn không đó?" Choi Wooje không nhịn được mà ghé đến gần, nắm lấy một nhúm tóc của chồng để xem xét, mà Moon Hyeonjun cũng rất ngoan ngoãn quay đầu sang một bên cho em thuận tiện thao tác. Quả nhiên, sau khi được ngâm trong hóa chất, tóc của anh bị khô đi không ít, điều này càng khiến Choi Wooje cảm thấy nghi ngờ hơn.

"Trước đây cũng đã từng làm rồi mà, đâu có ai nói là không được đâu." Moon Hyeonjun đi ngang qua bàn ăn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, cúi đầu tìm kiếm cáp sạc điện thoại.

Trước đây? Đó thực sự đã là chuyện từ rất lâu rồi, phải ngược về tận lúc hai người mới bắt đầu hẹn hò, đúng là khi ấy Moon Hyeonjun cũng có một mái tóc nổi bật như hiện giờ, cả ngày đi qua đi lại trong công ty. Nhưng đó là lúc anh vẫn còn trai trẻ, những ràng buộc về hình ảnh cũng không nhiều lắm, đổi lại hiện giờ, Choi Wooje thật sự có thể tưởng tượng được, ngày mai khi Moon Hyeonjun bước vào công ty sẽ nhận được bao nhiêu ánh nhìn.

"Tẩy đến tone sáng như vậy, da đầu sẽ đau lắm, anh thật sự không có lý do gì đặc biệt sao?" Choi Wooje cũng chen vào trong chiếc sofa, bàn tay khẽ vuốt ve phần tóc gáy của Moon Hyeonjun, đối phương thấy vậy thì liền tựa đầu vào lòng em, coi như là để thỏa mãn sự tò mò của em nhỏ đối với mái tóc của mình. 

"Không phải là đã bị đuổi việc rồi chứ?"

"Đuổi việc anh? Số tiền đền bù còn không đủ để chiêu mộ một người mới nữa." Moon Hyeonjun hừ lạnh một tiếng, sau khi chắc chắn rằng sự tò mò của Choi Wooje đã kết thúc thì mới vươn vai ngồi dậy, "Không có lý do gì, đã lâu rồi anh không đổi kiểu tóc, vừa hay chiều nay rảnh rỗi nên đi làm thôi."

Trông thấy Moon Hyeonjun đứng dậy đi về phía phòng ngủ, sau đó lại cởi trần đi vào phòng tắm, cuối cùng là đứng trước gương ngắm mãi không ngừng, cảm giác kỳ lạ vẫn bao trùm trong lòng Choi Wooje.

Cứu với, hình như em đang phải sống cùng một cậu trai trẻ mới qua độ 20.

Choi Wooje nhìn xuống chiếc nhẫn cưới của mình, tin chắc rằng đây không phải là một giấc mơ.

Cho đến tận khi đã nằm trên giường và chúc nhau ngủ ngon, ánh mắt của Choi Wooje vẫn không thể rời khỏi phần tóc gáy của Moon Hyeonjun, cuối cùng không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm. Nếu mong muốn chia sẻ này không được thỏa mãn, đêm nay chắc chắn em ta sẽ không ngủ được.

zeus_choi:
(Chia sẻ ảnh)
em vẫn chưa hoàn toàn
chấp nhận được điều này

keria_ryu:
đợi đã
mày đang ngủ với ai vậy?

zeus_choi: 
còn có thể là ai nữa?
còn có thể là ai nữa?
còn có thể là ai nữa?

keria_ryu: 
à
ban nãy anh nhìn 
cái ảnh nhỏ trên thông báo
sợ chết khiếp
anh còn tưởng mày
ngoại tình với trai trẻ
sao thằng Hyeonjun
đi ngủ không mặc đồ vậy?

zeus_choi: 
cái gì cơ?
có bao giờ mặc đâu
nhưng mà vấn đề là mái tóc ấy
mái tóc

keria_ryu:
ừ anh cũng định hỏi
có chuyện gì xảy ra vậy
công việc áp lực quá à?

zeus_choi: 
từ lúc anh ấy về nhà
em vẫn luôn hỏi
nhưng mà anh ấy chỉ bảo là
anh ấy nhuộm vì anh ấy muốn
nhưng mà anh có thấy nó kỳ lạ vl không?

keria_ryu: 
này là đang diễn bộ
"bí mật của người vợ" à?
phức tạp thật
đúng là thế giới
của người đã kết hôn

zeus_choi: 
ừm đúng thật
anh vẫn còn đang ở lớp dưới mà
kkkkkkkk

keria_ryu:
tiền bối
anh vẫn là nên tập trung
giải quyết vấn đề của mình đi ạ!

Mưu cầu sự giúp đỡ từ Ryu Minseok thất bại, lại không có người bạn thân nào khác để có thể chia sẻ thứ chuyện riêng tư này, vậy là Choi Wooje chỉ đành lên diễn đàn hỏi đáp ẩn danh, tìm đến phần tư vấn tình cảm đã lâu không mở ra.

Lần gần nhất em lên đây là để hỏi về vấn đề "Tôi muốn cầu hôn bạn trai, làm thế nào để có thể xác nhận anh ấy không bị ám ảnh về hôn nhân?", những lời khuyên nhận được khi đó nào là cố gắng gợi nhắc về hôn nhân trong các cuộc trò chuyện hàng ngày, nào là rủ đối phương xem một bộ phim về đề tài hôn nhân, ti tỉ các phương pháp. Đáng tiếc là còn chưa kịp thi triển kế hoạch thì Moon Hyeonjun đã nhanh tay đeo cho em một chiếc nhẫn vào ngón áp út mất rồi.

Trở về với hiện tại, Choi Wooje nhìn chằm chằm vào chiếc comment có lượt tương tác cao nhất nhưng lại mang đầy tính châm chọc kia, thiên thần heo và ác quỷ heo ở trong đầu cũng bắt đầu solo 1v1 với nhau. Một bên thì vẫy vẫy đôi cánh nhỏ chất vấn em "Tại sao có thể vì lời của những người dùng ẩn danh này mà nghi ngờ Hyeonjun được? Anh ấy mà biết thì kiểu gì cũng lăn ra ăn vạ cho mà xem." Phía bên kia lại vung cây đinh ba lên phản bác "Ai bảo anh ấy cứ ấp úng không nói rõ lý do, nhuộm tóc cũng không nói trước, may mà hiện giờ đã không còn làm cùng công ty nữa rồi, nếu không kiểu gì em cũng sẽ bị lôi ra để hỏi lí do."

Lại thêm một câu chuyện khác nữa, ban đầu, hai người họ cùng vào công ty với tư cách là thực tập sinh, sau một thời gian bị điều động công tác thì lại một lần nữa được quay trở về bên nhau, và sau đó là cùng nhau rơi vào lưới tình. Mối tình bí mật này được che giấu suốt vài tháng và cuối cùng đã kết thúc khi Choi Wooje chủ động đề nghị thay đổi công việc. Moon Hyeonjun khi ấy vì nhớ nhung mà mãi không chịu đồng ý, cứ luôn miệng nói rằng động lực lớn nhất khi đi làm của anh chính là được hôn lén Choi Wooje ở phòng trà. Mấy chuyện yêu đương này đối với Choi Wooje mà nói, cũng không cần phải che giấu như vậy, dù sao thì cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến một mối tình công sở giữa hai vị trí hiếm khi chạm mặt nhau đâu.

Đương nhiên, cái khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, nắm tay nhau đến tận giây phút cuối cùng trước khi cửa thang máy mở ra ấy thực sự rất khó quên.

Nhớ lại những kỷ niệm trong tình yêu, trái tim của Choi Wooje cũng bất giác trở nên mềm nhũn. Nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ có thể kéo dài trong vài giây, Moon Hyeonjun đang ngủ thì đột nhiên nói mớ mấy lời vô cùng ngớ ngẩn, lại còn cười nữa chứ. Chất lượng giấc ngủ tràn ngập hạnh phúc này của anh hoàn toàn trái ngược với Choi Wooje, người từ nãy đến giờ vẫn trằn trọc vì đống suy nghĩ của mình.

Ác quỷ heo giáng xuống một đòn như sấm sét, trực tiếp đánh bay thiên thần heo.

Em muốn đá cái tên này một phát quá!!!!

-

Sáng hôm sau khi thức dậy, thứ đầu tiên chiếm lấy tầm nhìn của Choi Wooje chính là bóng dáng Moon Hyeonjun đang quay lưng lại để thay áo sơ mi. Màu tóc được tẩy sáng khiến chiếc áo vốn rất nghiêm túc này, giờ đây lại mang theo một hương vị khó nói.

"Khó nói" suy cho cùng chính là không nói được lời nào tốt đẹp, ấy vậy mà Choi Wooje vẫn nói ra.

"Anh khiến em có cảm giác như mình rất giàu có."

"Đừng tưởng rằng anh không biết em đang muốn nói cái gì, mau dậy đi thôi." Moon Hyeonjun thậm chí còn không thèm quay đầu lại, trực tiếp mở tủ ra tìm kiếm chiếc quần tây.

"Với hình tượng hiện tại của anh, câu này chẳng có chút răn đe nào cả." Choi Wooje ngáp một cái thật to rồi lại chui vào trong chăn.

"Vậy thì anh sẽ mang bữa sáng của em đi để ăn trưa, người giàu cố gắng giải quyết bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi nhé."

"Sao lại như vậy, cái hồi anh mới theo đuổi em, anh còn để em ăn gần hết khẩu phần dành cho cặp đôi."

Sau khi vội vã vào buổi sáng như thường lệ, Choi Wooje cuối cùng cũng có thể yên vị ở ghế phụ cùng với chiếc sandwich trong tay, trong lúc Moon Hyeonjun đang tập trung lái xe, em trông thấy bài đăng của mình xuất hiện một lượt phản hồi mới.

「 Có lẽ anh ấy đang muốn tìm kiếm một chút mới mẻ cho cuộc sống của mình 」

Vừa nhai phần mép bánh mì khô cứng, Choi Wooje vừa cố gắng nghĩ xem hai chữ "mới mẻ" này là đang muốn nhắc đến điều gì, nếu là nói đến phản ứng đầu tiên khi em nhìn thấy Moon Hyeonjun thì đúng là cũng mới mẻ thật, mới mẻ đến mức khiến em phải ngay lập tức tính thử xem tiền lương của mình có đủ để gồng gánh cả cái gia đình này hay không? So với thời còn đi học, Choi Wooje từ sau khi đi làm đã chủ động học hỏi nhiều hơn, cho nên em quyết định sẽ lên mạng để tìm hiểu về "sự mới mẻ trong hôn nhân".

Kết quả tìm kiếm đều là các trang web cần xác nhận tuổi người xem.

Choi Wooje cho rằng mình đã qua cái thời kỳ ngại ngùng khi xem các kỹ năng thân mật từ lâu rồi, và thế là em hơi nghiêng nghiêng màn hình một chút rồi mở ra xem. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng hắng giọng quen thuộc của Moon Hyeonjun đột nhiên vang lên, em tưởng rằng anh đang nhắc khéo mình, sợ đến mức ném vội chiếc điện thoại ra chỗ khác luôn.

"Sao lại nóng đến đỏ cả mặt lên vậy? Em giảm điều hòa xuống đi."

Đương nhiên là Choi Wooje sẽ không chủ động thừa nhận mình đang xem cái gì, chỉ đành ù ù cạc cạc nghe theo lời anh nói, và kết quả là hắt xì một cái lớn ngay trước khi bước vào công ty. Màn hình khóa hiện lên một thông báo tin nhắn, phản ứng đầu tiên của em là nghĩ rằng Moon Hyeonjun vẫn còn lương tâm nhắn tin hỏi han sức khỏe em, nhưng hóa ra đó chỉ là một lời mời chơi game của Ryu Minseok.

zeus_choi: 
hôm nay thôi anh nhé
em phải đi ngủ sớm
tối qua em ngủ ít quá

keria_ryu:
chắc hẳn đêm qua đã học nhiều lắm nhỉ?
cẩm nang tự cứu hôn nhân
hoặc là mấy thứ tương tự như vậy

zeus_choi:
chuẩn đấy
anh có cần nó không?

keria_ryu: 
có cả cái đấy thật à?
gửi thử đi xem nào

zeus_choi:
(chia sẻ trang web)

keria_ryu: 
vl dmm
tao vẫn còn đang trên công ty
sao mày gửi mấy cái này cho tao?

zeus_choi: 
anh thử nghĩ xem
còn có cách khác để cứu vãn à?
hơn nữa
mấy thứ này
rất hợp với những cặp đôi
có chênh lệch lớn về vóc dáng
cho nên em mới gửi cho anh
còn không mau cảm ơn em đi

keria_ryu:
ha ha

zeus_choi: 
anh thử đi
dù sao anh cũng
không nặng như em

keria_ryu: 
đây là lúc để mày nói về mấy cái này à?
sao không thử giảm cân xem?

Choi Wooje rơi vào trầm tư, nếu như em chủ động đề nghị đi tập gym cùng với Moon Hyeonjun, đối phương chắc chắn sẽ lại hỏi tại sao em muốn giảm cân cho mà xem!

Trời ơi, chẳng lẽ phải nói thẳng ra, bởi vì mấy hoạt động trước khi đi ngủ của chúng ta có hơi nhàm chán, cho nên em muốn thay đổi điều kiện khách quan một chút.

Điều này thực sự sẽ khiến họ rơi vào khủng hoảng hôn nhân!

Nhưng cũng nhờ có những suy nghĩ này, Choi Wooje đã phát hiện ra một sự thật vô cùng quan trọng, mặc dù đúng là trước đây Moon Hyeonjun đã từng nhuộm tóc như thế này, nhưng khi đó bọn họ chỉ vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương mà thôi. Cho đến khi em nhận được lời mời "tới nhà anh ăn mì" của Moon Hyeonjun thì đối phương đã nhuộm lại tóc đen được một thời gian rồi, lí do vô cùng đơn giản, "bởi vì anh lười đi chấm chân." Điều này cũng có nghĩa là, Moon Hyeonjun với mái tóc sáng màu của hiện tại chính là một Moon Hyeonjun mà em chưa từng được trải nghiệm qua, phải không?

Cũng mới mẻ phết đấy chứ!

zeus_choi: 
ở trong ngăn kéo đầu giường
có cần mua thêm không anh?
em đang định đi siêu thị một chuyến

oner_moon:
vẫn còn vài hộp nữa
sao bỗng dưng lại hỏi thế =)))))

zeus_choi
?
à
em nghe nói 
tập thổi bóng trước khi đi ngủ
có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ
em cần phải luyện tập

oner_moon: 
ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
anh đùa thôi
tối qua em ngủ không ngon à?
anh không để ý

zeus_choi
anh có thể đại diện 
cho khu phố của mình
để đi thi ngủ đấy

oner_moon: 
anh xin lỗi
em có thể gọi anh dậy
nếu như việc đó có thể
giúp em ngủ ngon hơn

zeus_choi: 
anh cao cả quá
lần sau chắc chắn em sẽ đá anh dậy

oner_moon:
câu này là đùa thôi phải không?

zeus_choi:
không

Công bằng mà nói, so với việc cố gắng giữ khoảng cách khi yêu thì có lẽ Choi Wooje sẽ cảm thấy quen thuộc hơn với sự hiện diện của Moon Hyeonjun trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trước khi kết hôn, Choi Wooje tất nhiên cũng có thuê một căn hộ riêng, nơi đó đối với một Moon Hyeonjun đang yêu thầm mà nói, chính là một nơi đầy đau khổ. Nhưng dù sao thì đó cũng là nơi mà hai người bọn họ đã xác nhận mối quan hệ, cứ coi như là giúp Moon Hyeonjun chữa lành vết thương tâm lý đi. Đáng tiếc là sau đó, Choi Wooje vì muốn đi nhờ xe và có thể ngủ thêm mười lăm phút nên đã tới nhà bạn trai ở nhờ 5/7 ngày của một tuần, còn lại hai ngày cuối tuần thì đương nhiên là em về nhà rồi. Lý do rất đơn giản, cuối tuần không cần phải đi làm, căn hộ một phòng ngủ của Moon Hyeonjun cũng không còn hấp dẫn nữa, vẫn là ngôi nhà nhỏ của em thoải mái hơn nhiều.

"Anh không thể là nhân tố quyết định sự lựa chọn của em sao?" Khi ấy, thái độ của Moon Hyeonjun đối với chuyện này chính là vô cùng bất bình.

"Mấy ngày cuối tuần chúng ta đều sẽ phải ở bên nhau cả ngày, nhà anh lại chỉ có mỗi một phòng ngủ, hơn nữa, anh nhìn anh xem, có bao giờ anh chịu ăn mặc chỉnh tề không?" Choi Wooje đưa ra lý luận của mình "Ngày nghỉ là để nghỉ ngơi, đừng tiêu tốn quá nhiều sức lực."

So với phong cách thẳng thắn thường ngày của Choi Wooje, Moon Hyeonjun khi ấy vẫn còn ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện thân mật, chỉ có thể lắp bắp biện minh, "Cái này cũng là một cách để nghỉ ngơi mà."

"Anh tăng ca đến nửa đêm còn vẫn lao tới phòng gym để đẩy tạ, trong khi em có thể phối hợp với anh tốt hơn quả tạ kia, đương nhiên điều này đối với anh chính là nghỉ ngơi rồi." Dứt lời, có lẽ vẫn chưa thấy đủ, Choi Wooje lại tiếp tục bổ sung: "Em cảm thấy độ dẻo dai của em đã tăng lên rất nhiều."

Nghĩ tới đây, Choi Wooje đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, cố gắng cúi người chạm xuống sàn nhà. Tuy rằng có chút khó khăn nhưng em vẫn có thể làm được, Choi Wooje khá hài lòng với điều này, đã bảo rồi mà, em đây trời sinh đã dẻo dai nhé!

Sự tự cao ấy chỉ có thể kéo dài tới trước mười hai giờ đêm, sau đó liền vỡ vụn trên chiếc giường đôi được đặt trong phòng ngủ, Choi Wooje dùng cả tay lẫn chân để trốn thoát khỏi Moon Hyeonjun. "Bỏ đi, cứ làm như bình thường thôi, em từ bỏ rồi." Rõ ràng Choi Wooje mới là người chủ động đề nghị thử kiểu mới, vậy mà tới giờ lại bắt đầu giơ hai tay đầu hàng, cùng với một khuôn mặt như vừa mới thoát được 82 kiếp nạn.

"Tại sao đột nhiên lại muốn thử từ đằng trước vậy?" Moon Hyeonjun từ lâu đã quen với sự tùy hứng của em, chỉ là vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Bởi vì anh đã mất công nhuộm tóc rồi, cho nên em phải thưởng thức một chút chứ."

"Sao em không nói sớm, để anh còn biết đường vuốt keo tạo kiểu."

"Tóc thẳng thế này mới giống sinh viên đại học, anh mà vuốt tóc nữa thì sẽ khiến em cảm thấy mình là một người rất lắm tiền."

"Dạ vâng ạ, cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng tôi, còn bây giờ thì xin mời quý khách hãy nằm xuống nhé."

Mặc dù cái thuyết "thổi bóng" kia là do Choi Wooje tự bịa ra, ấy thế nhưng mà nó lại thực sự có thể giải quyết vấn đề khó ngủ của em.

"Hyeonjun hyung, đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của em, anh phải trả lời thật nghiêm túc, tại sao anh lại muốn nhuộm tóc vậy?"

"Chẳng phải nó trông rất đẹp sao? Biểu cảm của em khi nãy cũng rất tận hưởng mà."

"Ừ thì cũng đẹp thật, công nhận!"

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro