oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon hay ngồi ngân nga cả ngày bên cây đàn guitar. những lúc như thế wooje sẽ chỉ yên lặng nằm dưới thảm cỏ xanh rì bên chân anh, nghe anh đàn lên những bài ca thanh xuân.

hyeonjoon luôn nói với em rằng,

"guitar là linh hồn, còn em là tình yêu."

mỗi khi anh nói vậy, em khúc khích cười rồi hỏi lại anh:

"liệu có ngày anh sẽ quên đi không?"

hyeonjoon gõ nhẹ lên chóp mũi em. ánh nắng ban trưa xuyên qua những tán cây xanh biếc trên nền trời, xuyên qua mái tóc anh, in xuống bên sườn mặt em. hyeonjoon chìm trong nắng, cười dịu dàng với em biết bao.

"sẽ không. sẽ không mất linh hồn, sẽ không ngừng yêu em."

hyeonjoon có đôi khi sẽ gọi guitar của anh là chàng trai thanh xuân, gọi wooje là chàng thơ của anh. có những ngày đông hyeonjoon đeo trên lưng cây đàn lớn, một tay nắm chặt lấy tay em. anh kéo em qua từng con phố nhỏ, kéo em đi trên đại lộ lớn đầy tuyết. em giống như cái đuôi nhỏ đi theo anh, vì anh bảo:

"anh muốn tìm cảm hứng quá, wooje à."

sau những ngày đông dài như vậy, cảm hứng của moon hyeonjoon lại luôn xoay quanh chàng thơ của mình. moon hyeonjoon thấy tuyết, nhưng hyeonjoon lại gẩy lên bản nhạc chứa đầy những ca từ về choi wooje và tuyết.

vì em là chàng thơ của riêng anh, nên em luôn được ưu tiên.

"joon yêu đàn thật đấy."

choi wooje vu vơ với anh sau khi thấy người yêu đang ôm đàn ngồi bên khung cửa sổ. ngoài cửa mưa vẫn đập lên mặt kính, gió vẫn thổi mạnh khiến những rặng cây đằng xa liêu xiêu. bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp cùng hai cốc cacao nóng cho một chiều mưa cuối đông. lúc này hyeonjoon nheo mắt cười với em, ôm em vào trong lồng ngực vững trãi. rủ rỉ bên tai em đôi ba lời khiến em cười tít mắt:

"nếu đo đếm tình yêu bằng con số, yêu đàn một. còn yêu em là vô hạn."

tình yêu trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông có phải một tình yêu đẹp? phải chứ, tình yêu nào cũng có thể trở thành tình yêu đẹp nếu ta yêu nhau đủ nhiều. nhưng tình đẹp chẳng nói trước được tình sẽ không tan.

hyeonjoon bảo anh sẽ chẳng bao giờ mất đi linh hồn, cũng chẳng bao giờ ngừng yêu em. nhưng hyeonjoon lại không tính được những biến số lớn của vận mệnh. họ cũng chỉ là những con người bình thường nhất giữa thế gian vạn vật, và tình yêu của họ chẳng thể nào chiến thắng được vận mệnh.

wooje đi du học, cái kết cho một chuyện tình luôn là sự rời đi của một ai đó. dưới hiên nhà trong một cơn mưa rào mùa hạ, wooje tìm thấy hyeonjoon của em. em khóc nấc lên trên vai anh:

"anh ơi, anh giữ em lại đi. joon sẽ giữ em lại mà đúng không?"

"wooje à, tương lai còn ở phía trước mà em."

hyeonjoon nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt em, vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy,

"đi hai năm thôi, hai năm về mình lại yêu. được không em?"

"có thể sao?"

"có chứ. em nhớ anh từng bảo với em gì không?"

choi wooje ôm chặt anh, ôm lấy thanh xuân em ấp ủ từng ấy năm. em thì thầm trong tiếng mưa rơi xuống hiên nhà, rủ rỉ cho anh nghe về lời hứa, rằng:

"anh sẽ không mất linh hồn, cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu."

.

người ta nói hai năm như một cái chớp mắt, với choi wooje lại không. hai năm dài giống như khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất, hai năm chẳng khiến em ngừng nhớ thương về chàng trai với cây đàn guitar bên người, chàng trai yêu đàn và yêu em.

nhưng hyeonjoon hình như chẳng nhớ, mọi người nói với em rằng; hyeonjoon quên rồi.

joon quên đàn,

và quên cả em.

em gặp lại hyeonjoon lần đầu sau hai năm đằng đẵng tại một quán cà phê nơi góc phố ít người. joon ngồi ngẩn người, bên tay là guitar đã đứt mất một dây. trên trán anh vẫn còn một vết sẹo kéo vào trong mái tóc hơi rối.

mọi người nói, hyeonjoon quên thật rồi. joon quên mất cách đánh guitar, quên luôn người từng yêu. chiếc chuông gió bên cửa quán rung lên leng keng những thanh âm êm ái. hyeonjoon quay đầu lại, em thấy mình trong đôi mắt anh:

"joon ơi?"

wooje run rẩy gọi lên cái tên quen thuộc, hyeonjoon vẫn nhìn em chăm chú. nhưng em cảm nhận được,

joon mất đi linh hồn,

joon cũng đã ngừng yêu em.

"chúng ta... quen nhau, đúng không?"

đâu đó trong tiếng gió, vang vọng lại một bản tình cảm mùa hạ. tình ca năm ấy của chúng ta.

"tôi đang học lại cách chơi guitar."

có ai đó đã từng nói rằng; tình yêu không ghi bằng kí ức, tình yêu được ghi bằng trái tim.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro