01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh nhật lần thứ 30 của HLV trưởng đội tuyển T1, liệu rằng các tuyển thủ trẻ có thể đem về niềm vui cho công thần đường trên nhân ngày sinh nhật hay không?"

Đây chính là phần khởi động trước của trận đấu ngày hôm nay, Choi Wooje rảnh rỗi dạo chơi một vòng quanh mạng xã hội, chợt nhìn thấy dòng chữ "các tuyển thủ trẻ" trong bài viết giới thiệu về trận đấu, sau đó liền đứng dậy chia cho mấy đứa trẻ xung quanh chút hạt rẻ mình đang ăn, không quên dọa nạt: "Nếu hôm nay mà còn sai sót ở những thời khắc quyết định thì liệu hồn đấy nhé!" Các tuyển thủ nghe xong cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng nhiều chút rồi rời lập tức tránh xa em ta.

"Đặc biệt là hai cái đứa này nhé, trong lúc phối hợp top rừng mà còn lăn ra chết một lần nữa thì đêm nay đừng mong được đi ngủ. Trăm lần như một, tại sao cứ chuẩn bị băng trụ là lăn ra chết cả đôi là cái kiểu gì thế?" Choi Wooje vừa đuổi theo vừa "uy hiếp" cặp đôi top rừng ban nãy mồm gào to nhất, hai thằng nhóc vừa chạy vừa hét toáng lên: "Thầy đừng mắng nữa mà, thầy đừng mắng nữa mà!"

Lại là một ngày tràn ngập niềm vui khác ở căn cứ T1.

Trận đấu diễn ra vào buổi tối, sau khi các tuyển thủ đã tới phòng chờ, Choi Wooje cũng không muốn nói thêm gì nhiều, để mặc cho mấy đứa nhỏ thích nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, thích ăn chuối thì ăn chuối. Trên thực tế thì em ta không phải là một huấn luyện viên quá mức nghiêm khắc. Ngày còn là tuyển thủ, HLV Choi của chúng nó cũng là em út trong đội, được các anh trai hết mực cưng chiều, điều này cũng giúp cho tính cách của heo con trong suốt gần 10 năm sự nghiệp vẫn luôn rất vui vẻ, hơn nữa em ta còn rất thích đùa giỡn với tuyển thủ ở dưới quyền của mình. Thỉnh thoảng Lee Minhyung và Ryu Minseok sẽ lại ghé căn cứ chơi, và HLV Choi cũng không ngại để các tuyển thủ thấy cảnh em ta bày trò trước mặt các anh trai của mình.

Trên thực tế thì trận đấu ngày hôm nay thắng rất dễ dàng, top và rừng đều vô cùng sung sức, còn không đợi cặp bot chạm tới ngưỡng sức mạnh thì căn cứ của đối phương đã nổ tung rồi. Sau phần phỏng vấn sau trận đấu, ban tổ chức sắp xếp cho Choi Wooje được lên sân khấu trong sự bao quanh của các tuyển thủ và nhân viên nhà đài. Nữ MC mỉm cười điều khiển hiện trường, các fan có mặt ở đó cũng rất nhiệt tình hát chúc mừng sinh nhật vị công thần đường trên ba mươi tuổi này. 

Đúng lúc này, một giọng nam đột nhiên xen vào giữa không khí vui vẻ ấm cúng. "Xin ngắt lời một chút, với tư cách là bình luận viên, tôi cũng muốn gửi tới Wooje một lời chúc mừng sinh nhật!" 

À đúng rồi nhỉ, trên sân khấu lúc này vẫn còn thiếu một bình luận viên nữa.

Choi Wooje nhìn về phía cabin bình luận ở đối diện sân khấu chính. Thông qua tấm kính dày, em có thể nhận ra người đàn ông vừa lên tiếng vẫn đang nhìn về phía mình, cho nên đã nâng micro lên và nói một câu "cảm ơn anh rất nhiều" đầy lịch sự. Em đoán rằng cuộc đối thoại vừa rồi rất có thể sẽ được khán giả tại hiện trường đăng lên mạng, những lời chúc và cảm ơn ngắn ngủi này cũng có thể sẽ bị cư dân mạng suy diễn ra thành xung đột giữa cặp đôi top rừng một thời. Nhưng em nào có quan tâm đến nhiều "có thể" như thế, chỉ mỉm cười ngượng ngùng trong tiếng cổ vũ của khán giả và sự trêu chọc của cô nàng MC. Cho đến tận khi kết thúc buổi chúc mừng, Choi Wooje không hề nhìn về phía cabin bình luận thêm một lần nào nữa, mặc dù em thừa biết rằng người đi rừng của em lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này, nhưng điều đó không quan trọng, cho nên em chỉ lịch sự cúi đầu cảm ơn khán giả thêm một lần nữa rồi nhanh chóng cùng mấy cậu học trò rời khỏi sân khấu.

Vào cái ngày mà Choi Wooje vừa tròn ba mươi tuổi, Moon Hyeonjun cuối cùng đã vượt qua kỳ thi của liên đoàn và chính thức để trở thành một bình luận viên. Sau đó, anh trực tiếp nhận nhiệm vụ bình luận trận đấu của đội tuyển cũ T1. Hình như đã rất lâu rồi anh không gặp Choi Wooje thì phải? Khác với Lee Minhyung và Ryu Minseok có thể ghé thăm căn cứ bất cứ lúc nào thì kể từ sau khi giải nghệ, Moon Hyeonjun gần như không quay lại căn cứ T1. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Moon Hyeonjun xảy ra mâu thuẫn với T1. Anh vẫn sẽ đi ăn cùng anh Sanghyeok, đi du lịch với cặp đôi đường dưới, vậy mà lại chẳng bao giờ tìm tới cậu em đường trên.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje từng bị trêu là cặp đôi tuyển thủ 1v1 thì vô tư, vậy mà gần như lần nào 2v2 cũng thua đội đối phương. Câu nói này giống như một lời tiên tri, bởi vì sau đó người ta không còn thấy người đi rừng của T1 lên gank top nữa, trong suốt khoảng thời gian gần cuối sự nghiệp, tỷ lệ phối hợp thành công của bọn họ thuộc hàng thấp nhất trong số các cặp đôi top-rừng của LMHT. Thật khó tưởng tượng một cặp đôi có sự nghiệp toàn diện lại phải nhận về những số liệu như vậy. Mâu thuẫn trong game đã lan ra cả đời sống, rồi lại từ hiện thực phản ánh vào trong game. Mặc dù với meta đường dưới carry và tinh thần chuyên nghiệp của bọn họ, sự xa cách của đường trên và rừng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến thành tích của cả đội, nhưng Moon Hyeonjun vẫn luôn hiểu được rằng, sự xa cách của bọn họ không phải là do meta của game. Nhưng cũng nhờ có nó mà hai người mới có thể che giấu được mối quan hệ đang dần rạn nứt.

Vào cái độ tuổi mà tình yêu thì có thể đến muộn chứ người đi rừng nhất định phải lên gank top ở cấp độ 3, người đi rừng của Choi Wooje đã quyết định không lên top nữa, và cả tình yêu cũng thế.

Sau khi rời khỏi nhà thi đấu và yên vị trên xe đưa đón, các thành viên lại bắt đầu một đợt nịnh hót mới, hy vọng huấn luyện viên sẽ khoan dung cho chúng nó một ngày nghỉ nhỏ, lấy lý do là muốn tổ chức sinh nhật cho huấn luyện viên. Choi Wooje cũng lười vạch trần bọn trẻ, rộng rãi phất tay đồng ý với yêu cầu của chúng, dặn dò vài câu chú ý an toàn rồi lại một mình ngồi xem điện thoại. Không ngoài dự đoán, cuộc trò chuyện có phần ngượng ngùng giữa em và Moon Hyeonjun trong bầu không khí vui vẻ của ngày hôm nay đã được khán giả tại hiện trường chia sẻ, gây ra một cuộc tranh luận không hề nhỏ trên mạng xã hội. Thậm chí còn có nhiều khán giả đào lại tỷ lệ phối hợp top-rừng bết bát của bọn họ trong mùa giải cuối cùng đồng hành cùng nhau, không khỏi lo lắng đặt ra vấn đề: Đường trên và người đi rừng từng vô địch cùng nhau của T1 xảy ra xích mích? Bên cạnh đó, đương nhiên cũng có những người khẽ thở dài trong khu vực bình luận, cho rằng giọng nói của Moon Hyeonjun thật sự quá dịu dàng, cùng với ánh mắt vô cùng tập trung của anh ấy khi gửi tới người đi đường trên của mình một lời chúc mừng sinh nhật chân thành nhất.

Hai người bọn họ hoàn toàn có thể gọi đối phương là đường trên/người đi rừng của riêng mình, bởi người ta khó mà tìm được một cặp đôi top-rừng nào ở đồng hành cùng nhau lâu đến vậy trong làng LMHT, từ khi mới chỉ là hai cậu thực tập sinh của lò đào tạo trẻ cho tới khi giải nghệ. Con đường sự nghiệp của cả hai gần như là giống hệt nhau, mặc dù ở trạm cuối cùng có một chút thay đổi do tuổi tác và những chấn thương không thể tránh khỏi, nhưng nhìn chung thì hai người vẫn luôn đồng hành cùng nhau, giúp nhau đạt được những thành công trong cuộc sống.

Thì ra một mối quan hệ như vậy cũng có thể trở nên lúng túng đến mức không biết phải mở lời với nhau như thế nào.

Có đôi lúc chỉ còn lại một mình trong phòng huấn luyện, Choi Wooje sẽ vô thức tới ngồi ở vị trí dành cho người chơi đường trên, chỉ đơn giản là ngắm nhìn màn hình máy tính tối đen ở trước mặt thôi, giống như khi cùng nhau chơi các trò chơi kinh dị không có chút tầm nhìn, từng kí ức trong tâm trí lúc này cũng sẽ dần xuất hiện, chồng chéo lên nhau. Là khi Moon Hyeonjun tung hoành khắp Summoner's Rift, tu sĩ mù Lee Sin để lại một con mắt bảo vệ ở cạnh bờ sông rồi quay qua nói với em: "Em tới đây ăn bãi quái rừng của anh đi, anh đi qua bên kia."

Xe đưa đón nhanh chóng về tới nơi, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng đã đợi sẵn ở căn cứ "Anh Sanghyeok đã vào trước rồi, anh ấy bảo mày không cần phải vội." Ryu Minseok bước lên phía trước vỗ vỗ vai Choi Wooje, mấy tên nhóc trong đội cũng chen chúc đến bên cạnh Lee Minhyung, mè nheo đòi hắn đánh giá màn trình diễn của chúng nó trong ngày hôm nay, vừa đi vào căn cứ vừa cười nói tíu tít.

"Hôm nay ban/pick rất tốt." Câu đầu tiên mà Lee Sanghyeok nói khi nhìn thấy đám trẻ khiến Choi Wooje không khỏi cảm thấy có chút tự hào, thậm chí còn đắc ý quay qua nhìn mấy đứa nhóc trong đội: Đã biết ở đây ai là đội trưởng chưa? Các thành viên trong đội cũng rất vui vẻ nịnh nọt huấn luyện viên nhà mình, vừa lịch sự chào hỏi Lee Sanghyeok vừa gật đầu đồng ý với Choi Wooje.

"Moon Hyeonjun một lát nữa mới có thể đến được, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy làm bình luận viên, có lẽ khi xong việc sẽ bị giữ lại trao đổi thêm một chút." Lee Minhyung bước vào sau cuộc điện thoại, thành công làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống bằng 0.

Không sao, nói gì thì Lee Minhyung cũng đã không ưa cảnh đường trên và người đi rừng nhà mình không thèm nhìn mặt nhau suốt mấy năm nay rồi, hắn ta ước gì thỉnh thoảng mình lại có dịp nhảy vào gây rối một chút để xem hai cậu em lúng túng. Dù sao cũng có phải hắn ngại đâu mà. Nhưng Lee Sanghyeok lúc nào cũng thương đứa em út này nhất, anh liếc mắt lườm Lee Minhyung đang cười trộm, khiến cậu cháu trai tủi thân trốn ra phía sau lưng Ryu Minseok.

"Vậy chúng ta sắp xếp chỗ này trước đi, đợi Hyeonjun đến là vừa." Ryu Minseok hoàn toàn vô cảm với tâm lý thích gây chuyện của xạ thủ nhà mình, tự động bỏ qua bàn tay đang kéo lấy tay áo cậu, thân thiết khoác vai Choi Wooje đi chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của em, kiểm tra lại một lượt các món quà đã được gửi tới căn cứ từ sớm.

Ngày hôm đó Moon Hyeonjun đến muộn nửa tiếng. Mang theo cái lạnh của mùa đông, tân bình luận viên vừa cởi áo khoác vừa xin lỗi vài người anh em ở cửa ra vào, còn không quên khen ngợi mấy đứa nhóc đang ầm ĩ đòi được khen. Choi Wooje đứng ở giữa đại sảnh, là người cách xa Moon Hyeonjun nhất, nhưng dường như vẫn bị cái lạnh mà anh mang đến làm cho run rẩy. Cảm nhận được một động tĩnh nhỏ từ em, Ryu Minseok vỗ nhẹ lên mu bàn tay em để an ủi "Hyeonjun đến rồi, hình như đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi ăn thôi. Thời tiết hôm nay lạnh ghê, không ăn sớm thì đồ ăn sẽ bị nguội đó."

Lee Sanghyeok ngồi ở vị trí trung tâm. Mặc dù "mèo má bư" đã từ chối 800 lần việc ngồi ở giữa trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, nhưng với tư cách là người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt, sếp Lee vẫn phải chịu thua trước sự lôi kéo của mấy đứa em trong nhà, thậm chí là đến khi nhìn mấy nhóc đàn em ngồi ở xung quanh mình, anh còn có cảm giác như thể "ba thế hệ chung sống hòa thuận". Quỷ vương khẽ bật cười trước câu chuyện nhỏ này, nhưng có lẽ vị thọ tinh ngồi bên cạnh anh còn đang gặp nhiều rắc rối hơn. Ở phía bên tay trái của Choi Wooje, ống quần của Moon Hyeonjun thậm chí còn có thể cọ xát với ống quần của em.

Vượt quá khoảng cách an toàn rồi, cái đồ ngốc kia.

Đương nhiên là Choi Wooje không dám nói trực tiếp với Moon Hyeonjun rồi, chỉ đành cố gắng hết sức dịch người sang bên phải, nhưng lại lo lắng sẽ đụng phải anh Sanghyeok, giống như một chiếc bánh quy kẹp bơ ngồi giữa hai người họ, em muốn khóc lắm ấy mà không làm gì được.

"Em ngồi yên một chút đi." Moon Hyeonjun nhìn vẻ mặt khó tả của anh Sanghyeok, rồi lại nhìn sang đồ heo con hình như vẫn chưa biết chuyện gì mà di chuyển tới lui. Không biết phải làm sao, Moon Hyeonjun chỉ đành tiến lại gần Choi Wooje rồi nói nhỏ vào tai em một câu. Choi Wooje còn đang chìm trong thế giới khó xử của mình thì bất ngờ nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên cạnh, theo phản xạ giật mình kéo giãn khoảng cách với người kia, và thế là, HLV Choi đã đâm sầm vào Quỷ Vương Bất Tử ngay trước mặt tất cả mọi người.

Cả gian phòng đều im lặng. Lee Sanghyeok cầm một lon coca ở trên tay, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

Trần đời có ai trải qua sinh nhật 30 tuổi như thế này không? Choi Wooje càng nghĩ càng muốn khóc. Trong khi Lee Minhyung ở bên kia không ngần ngại cười nhạo, em ta chỉ dám hét lớn xin lỗi anh Sanghyeok rồi tránh xa anh nhất có thể, xa đến nỗi sắp ngồi lên tận đùi của Moon Hyeonjun luôn rồi. Khoảng cách an toàn là cái quái gì chứ, có lỗi với Thần mới là tội đáng chết!!

Sau khi bình tĩnh trở lại, Choi Wooje nhận ra chân mình vẫn đang chạm vào chân của Moon Hyeonjun, còn phần thân trên của em... chỉ cần nghiêng mặt một chút thôi là có thể dễ dàng hôn lên má anh.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Choi Wooje thầm gào thét trong lòng.

Bên dưới ánh đèn vàng lấp lánh, hai vành tai của công thần đường trên từ từ phiếm hồng, lần đầu tiên trong ngày, Moon Hyeonjun khẽ nở nụ cười. Top-laner của anh tuy đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn rất là đáng yêu. Sau đó anh nhìn thấy khuôn mặt của Choi Wooje đỏ bừng lên khi nghe thấy tiếng cười của mình, và thế là lại không nhịn được mà bật cười thật lớn, cười sảng khoái rồi mới bắt đầu vui vẻ ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro