tôi và đồng nghiệp mỗi ngày đều giả làm cặp đôi để được giảm giá 50%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được rồi, hôm nay Choi Wooje nhất định phải có bạn trai thôi.

Nhà hàng ở dưới sảnh công ty vừa cho ra mắt một loại ưu đãi mới dành cho các nhân viên văn phòng, cùng với vô vàn những món ăn ngon ơi là ngon, hơn nữa còn rất vừa vặn với ví tiền của em, ấy vậy mà lại nỡ lòng nào "chỉ dành cho cặp đôi". Thoạt đầu Choi Wooje cũng chẳng để tâm đến việc này đâu, vừa đọc xong chiếc poster quảng cáo được dán ở cửa là em đã đi thẳng vào nhà hàng của người ta rồi.

"Vui lòng đăng ký tên và số điện thoại của hai bạn." Nhân viên đưa chiếc iPad qua, ra hiệu cho em hãy điền thông tin của mình lên đó.

Choi Wooje cứ tưởng rằng hai chữ "cặp đôi" này chỉ là chiêu trò marketing của nhà hàng thôi, không ngờ lại nghiêm ngặt đến mức thật sự chỉ áp dụng cho mấy đôi tình nhân. Em bối rối nhận lấy chiếc ipad, ngập ngừng hỏi "Một người có thể ăn phần của cả hai được không ạ?"

"Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể làm trái với quy định được ạ!" Chị gái nhân viên lại chỉ vào tấm biển quảng cáo ở phía sau, "Nhưng nếu bạn cảm thấy mình thực sự có một sức ăn rất lớn thì có thể cân nhắc thứ này đó!"

Khẽ nâng tầm mắt lên, "Dành riêng cho heo" —— Bữa ăn đơn giản với số lượng lớn, em Wooje nói thật, đọc xong chẳng thấy có chút thú vị nào luôn cả nhà ạ.

Tại sao lại bắt nạt heo nhỏ như vậy!?

May mắn thay Choi Wooje đã lập tức nhớ tới Ryu Minseok, người anh trai có chung niềm đam mê Haidilao với mình, người này kiểu gì cũng sẽ bất ngờ trước sự thông minh của em rồi đồng ý cùng em đi ăn trưa mỗi ngày cho mà xem. Để có thể nhanh chóng tránh né cái bữa ăn "Dành riêng cho heo" kia, Choi Wooje mỉm cười hỏi nhân viên: "Hai người con trai có được không ạ?"

"Đương nhiên rồi, chỉ cần các bạn là một cặp thôi."

"Tốt quá rồi, vậy để em về hỏi ý kiến vị ở nhà xem sao ạ!"

"Dạ được ạ, hai bạn nhớ chú ý thời hạn nhé."

Việc đầu tiên mà Choi Wooje làm sau khi trở về vị trí làm việc của mình là mở phần mềm liên lạc nội bộ của công ty lên và tìm tên của Ryu Minseok.

zeus_choi: 
em có tin tốt cho anh nè!

keria_ryu: 
trùng hợp ghê
anh cũng có tin tốt
muốn báo mày đây.

zeus_choi: 
vui quá
để em nói trước
(chia sẻ ảnh)
nhà hàng này! siêu ngon!
chúng ta có thể đến đó ăn mỗi ngày.
sắp hết hạn rồi.
từ ngày hôm nay
anh sẽ là bạn trai của em
ok
anh nói việc của anh đi.

keria_ryu:
.......
hình như
cái anh mày định nói
nó sắp thành tin xấu rồi

zeus_choi: 
?

keria_ryu: 
chuyến công tác của anh
tối này anh phải tới Jeonjun rồi
tháng sau mới về được

zeus_choi:
đợi chút
không phải là nó
bị tạm gác lại rồi sao?
tại sao đột nhiên lại....

keria_ryu:
cho nên có thể nói
đây là chuyện tốt mà

zeus_choi:
Ryu Minseok
chúc mừng anh
còn em thì sắp chết đói rồi
huhu

keria_ryu
kkkkkkk
không phải thế
tìm người khác làm
bạn trai mày rồi đi ăn đi

zeus_choi:
tìm ai bây giờ anh ơi?
nếu mà là anh thì anh có dám mời anh Sanghyeok làm việc này không?

keria_ryu:
mày mà hỏi anh Sanghyeok
thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ 
bảo mày cầm thẻ của anh ấy
đi mua đồ ăn đi.
hyeonjun thì sao?
không phải hồi thực tập
hai đứa rất thân sao?
đúng lúc cậu ấy cũng
vừa mới trở lại đây
có thể tìm nhau để
giải quyết vấn đề ăn uống đó

zeus_choi:
nhắc mới nhớ
tại sao anh ấy lại thay đổi
nhiều như vậy nhỉ?
tuần trước bọn em vừa mới
gặp nhau ở phòng trà xong.
em thậm chí còn
không nhận ra anh ấy

keria_ryu: 
không phải chỉ là
nhuộm tóc thôi sao?

zeus_choi:
nó không đơn giản
chỉ là nhuộm tóc đâu ý!
răng cũng đã đều hơn rất nhiều
còn cả vóc dáng
uây, tuyệt thật đấy
anh ấy đã luyện tập như nào vậy?

keria_ryu: 
quan sát kĩ nhỉ?

zeus_choi:
lúc ý em cứ nghĩ là
nhân viên mới đến cơ
em còn lén nhìn người ta
thêm vài cái nữa chứ
kết quả là, anh ấy
đột nhiên khoác vai em
gọi một tiếng "Wooje"
ôi cái tone giọng trầm dày ấy
em thật sự đã bị sốc

keria_ryu: 
thấy chưa?
người ta vẫn còn nhớ mày đấy
cứ thử hỏi nó một lần xem sao

Choi Wooje do dự trong giây lát, em và Moon Hyeonjun dù sao cũng có thể được coi là người cùng thời đi, cái ngày còn đi thực tập cũng thường xuyên phải làm việc chung một nhóm nữa. Choi Wooje vẫn còn nhớ thời gian đầu em có chút ngại tiếp xúc với đối phương, người này nhìn thì thấy có vẻ dữ tợn, nhưng sau khi đã quen biết lại phát hiện ra anh ấy rất dễ hòa hợp. Đáng tiếc là không lâu sau đó Moon Hyeonjun đã bị điều đến một nơi khác. Chút ký ức cuối cùng của Choi Wooje về đối phương chỉ dừng lại ở hình ảnh anh ấy cùng mái tóc bát úp, trên cánh tay có vắt một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, ôm thùng carton tới chào tạm biệt em.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao người này đột nhiên lại trở thành trai đẹp thời thượng rồi?

Tìm thấy dòng chữ Oner trong phần mềm liên lạc, quả nhiên, hình đại diện đã không còn đơn giản như trước đây nữa rồi, Choi Wooje khó chịu mở giao diện của cuộc trò chuyện ra.

zeus_choi:
hyeonjun hyung
giờ anh có bận không?

oner_moon:
hi
sao tự dưng lại gọi là anh rồi?

zeus_choi: 
kkkkkkkkkkk
thật ra em có chuyện muốn hỏi
bình thường anh sẽ giải quyết
vấn đề ăn trưa của mình như nào vậy?

oner_moon: 
bình thường anh chỉ 
mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi
em có gợi ý mới nào không?

zeus_choi
vậy thì chắc anh sẽ cần cái này lắm
(Chia sẻ ảnh)
anh nghĩ sao?
anh có thấy hay không?

oner_moon 
nếu anh không nhầm
cái này chỉ dành cho cặp đôi thôi mà?

zeus_choi: 
đúng là phiền thật nhỉ?
bộ chỉ có những người yêu nhau
mới được ăn cơm sao?
lại còn phải đăng ký thông tin nữa chứ
mỗi lần đến ăn đều phải xác nhận
lắm chuyện vãi
anh, anh hiểu mà....

oner_moon: 
cho nên
em đã nghĩ đến việc
tìm anh?

zeus_choi: 
thật sự là có chút không phải phép
nhưng mà anh Minseok
lại bị điều đi nơi khác mất rồi
em thật sự không biết phải nhờ ai hết
anh ơi anh cân nhắc đi mà

oner_moon: 

được rồi!
vậy lát nữa tan làm
chúng ta cùng đến đó nhé? 

zeus_choi:
anh quyết định nhanh vậy ạ?

oner_moon: 
bởi vì trông em giống kiểu
nếu như anh không đồng ý 
em sẽ phát điên lên mất

Choi Wooje đột nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy Moon Hyeonjun đang đứng ở cách đó không xa, hai tay vẫy vẫy chào mình.

zeus_choi: 
đó không phải là chỗ
của anh Minseok sao?

oner_moon: 
anh mượn tạm một thời gian thôi

zeus_choi: 
coi chừng muỗi
chỗ của anh ấy có nhiều muỗi lắm

oner_moon: 
cảm ơn em đã nhắc nhở

Giải quyết xong những chuyện quan trọng, cả người Choi Wooje bỗng nhiên trở nên khoan khoái lạ thường, mấy ngón tay gõ phím cũng vô cùng tốc độ, em phải làm xong việc thật nhanh để có thể tan làm đúng giờ mới được. Thời gian làm việc vẫn luôn trôi qua rất nhanh, Choi Wooje thậm chí còn không biết mình đã chăm chỉ quá giờ tan tầm, cho đến khi Moon Hyeonjun tìm tới bàn làm việc của em.

"Anh không cần phải ăn mặc trang trọng như vậy đâu, dresscode của chúng ta hôm nay là trang phục thường ngày." Choi Wooje liếc nhìn bộ vest của đối phương, hoàn toàn tương phản với chiếc áo phông của em, "Hay là anh còn có việc bên ngoài?"

Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, ánh mắt như muốn hỏi sao Choi Wooje vẫn chưa chịu đứng dậy đi ăn?

Đây hình như là lời mời của em mà đúng không? Sao người này thậm chí còn tích cực hơn cả em vậy?

Trước khi bước vào nhà hàng, Moon Hyeonjun đột nhiên dừng lại, cẩn thận nghiên cứu chiếc poster quảng cáo dán ở trước cửa. Choi Wooje cho rằng anh vẫn còn do dự, nhanh chóng lên tiếng trấn an: "Đừng lo lắng, em đã tính toán rất kỹ rồi, không còn lựa chọn nào tốt hơn cái này đâu."

"Không phải, chỉ là anh đang nghĩ, chúng ta trông có giống một cặp đôi không?" Moon Hyeonjun quay đầu nhìn em.

Lại là một vấn đề khác mà Choi Wooje chưa tính tới, em cau mày suy nghĩ mất ba giây, sau đó liền khoác lấy cánh tay của đối phương, nghi hoặc hỏi: "Như này đã được chưa?"

Moon Hyeonjun mỉm cười, ngay lập tức trở nên dễ gần hơn nhiều, "Không cần phải khoa trương như vậy, chỉ cần thân mật một chút là được rồi."

Dựa trên những gì Choi Wooje hiểu thì "thân mật" chính là quấn lấy đối phương không rời, khiến cho nhân viên trong quầy cảm thấy hình như hai tay em đang không tiện, và thế là trực tiếp đưa chiếc ipad cho Moon Hyeonjun luôn.

"Sau khi đã hoàn tất các thông tin, bạn vui lòng kiểm tra lại các điều khoản của chương trình khuyến mãi giúp chúng mình nhé."

Moon Hyeonjun điền xong phần thông tin của mình thì liền điền tới phần thông tin của Choi Wooje, tất cả những gì còn lại chính là ngày sinh cùng số điện thoại của em. Choi Wooje hét lên một tiếng ở trong lòng, còn định bung hết skill diễn xuất để có thể lấy đi chiếc ipad ở trong tay người kia nữa chứ.

Ờm... nhưng mà hình như kỹ năng diễn xuất của Moon Hyeonjun còn đỉnh hơn cả em thì phải...

Mục này rồi tới mục khác, tất cả đều được điền một cách chính xác.

Giờ phút ấy, ánh mắt Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun tràn đầy sự ngưỡng mộ và cảm động.

-

Đối với Choi Wooje mà nói, tương lai trước mắt chắc chắn vẫn sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ.

Đúng thật là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, Moon Hyeonjun nhìn vẻ bề ngoài thì lực lưỡng, đến khi ăn lại cứ như con mèo. Vào cái ngày đầu tiên mà bọn họ đi ăn trưa với tư cách là "cặp đôi một giờ", anh ấy đã chuyển toàn bộ phần thức ăn của mình tới trước mặt Choi Wooje, như muốn nói rằng em hãy giúp anh giải quyết những thứ này đi. Choi Wooje chớp chớp mắt mấy cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía chị gái nhân viên đứng trong quầy thu ngân, em thấp giọng nói: "Không cần phải khoa trương như vậy đâu! Anh cứ ăn no trước đi, nếu không thể ăn được hết thì em sẽ giúp." 

Moon Hyeonjun lắc đầu: "Mấy món này đều là đồ ăn nhanh, anh đã kiêng nó được ba ngày rồi." Nói đoạn, anh còn giúp em sắp xếp lại mấy đĩa thức ăn sao cho hợp lí, "Ăn nhanh kẻo nguội."

Đồ ăn nhanh cái gì chứ? Đây không phải là cơm cà ri sao? Choi Wooje nhìn chằm chằm cái người đang chầm chậm nhai salad ở trước mặt, lẳng lặng kéo mấy món ăn chính về phía mình.

Kết quả là tới ngày thứ ba, Moon Hyeonjun trực tiếp nói rằng dạ dày của anh ấy không thoải mái, chỉ uống được một chút canh giá đỗ.

Choi Wooje cảm thấy bối rối, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ đến việc liệu, với tư cách là một người sống đầy trách nhiệm, em có nên chủ động một mình gánh vác khoản chi tiêu "dành cho cặp đôi" này không?

Dù sao thì chỉ có những cặp đôi thực sự mới không để tâm đến những điều này thôi, còn em với Moon Hyeonjun thì là đồng nghiệp.

zeus_choi:
Hyeonjun hyung
anh là một chuyên gia
Maokai đúng không?

oner_moon: 
chờ một chút
(ảnh chụp lịch sử đấu)

zeus_choi:
kể cả là trong game thì....
anh ơi
anh đang sống nhờ quang hợp à?
tại sao lại ăn ít quá vậy?

oner_moon:
ít lắm sao?

zeus_choi: 
ít đến mức làm em
thấy áp lực luôn ấy...

oner_moon: 
nhưng mà
nói theo một cách khác
nếu như anh tiêu thụ
nhiều calo hơn chỉ tiêu đề ra
vậy thì anh cũng sẽ
cảm thấy áp lực lắm đó
Wooje có thể giúp anh
giảm bớt chút áp lực đó được không?

zeus_choi
nghiêm khắc vậy sao?
có khi nào anh cảm thấy thèm ăn không?

oner_moon
quen rồi
hơn nữa
nhìn thấy em ăn ngon như vậy
cũng đủ để thấy thỏa mãn rồi

Choi Wooje cảm thấy khó hiểu, đây là cái tâm lý gì vậy?

Mặc dù lời giải thích của Moon Hyeonjun có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ít nhất thì nó cũng cho thấy rằng anh ấy không bận tâm đến vấn đề này, Choi Wooje cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy vậy, em ta vẫn quyết định sẽ bù đắp cho Moon Hyeonjun ở những khía cạnh khác, để anh ấy có thể cảm thấy an tâm về tấm lòng của mình.

Chẳng hạn như lúc này đây, khi đi ngang qua khu vực in tài liệu, em trông thấy Moon Hyeonjun đang đứng ở bên cạnh cái máy in, có chút bực bội nhấn đi nhấn lại nút reset. Choi Wooje biết thừa mấy cái lỗi cơ bản của chiếc máy này, nào là kẹt giấy, nào là hết mực, rồi là cái gì lỗi kết nối, có đôi lúc còn cả copy sai nữa, đủ thứ trên đời. Cho nên chúng ta cần phải đối xử với nó giống như bác sĩ với bệnh nhân ấy, kiên nhẫn từng chút một để tìm ra nguyên nhân.

"Để em!" Choi Wooje mạnh dạn lao tới, mở nắp chiếc máy in kia ra rồi ngồi xuống sửa chữa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên cười cười nói nói với Moon Hyeonjun: "Chắc là anh chưa từng gặp phải cái máy in nào khó dùng như này đâu nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của đối phương, Choi Wooje đoán chắc người kia đang nghi ngờ năng lực sửa chữa của mình, khuôn mặt lập tức tràn đầy vẻ tự tin, "Anh đừng lo, em nhất định sẽ sửa được."

5 phút

10 phút

Thời gian chầm chậm trôi qua, sự tự tin của Choi Wooje cũng dần sụp đổ.

Tại sao hôm nay lại không sửa được nhỉ?!

"Cái gì vậy trời? Bình thường chỉ cần mấy bước là sửa được rồi mà?" Choi Wooje cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ, xòe đôi bàn tay đen kịt của mình ra rồi than thở, "Phải báo đội kỹ thuật rồi."

"Hôm qua anh có báo, mọi người bảo chắc là nó đã quá tuổi rồi, có thể tới phòng hành chính xin mua cái mới."

"Vậy anh đang ở đây làm gì?!"

"Xóa dữ liệu."

Choi Wooje nhìn xuống hai lòng bàn tay không thể bẩn hơn của mình, thật sự là em muốn bôinó lên cái áo trắng mới tinh của Moon Hyeonjun lắm rồi đấy.

Nhận thấy vẻ mặt của Choi Wooje dần trở nên không ổn, Moon Hyeonjun vội vàng rút vài tờ giấy đưa cho em, xin lỗi với một thái độ vô cùng chân thành: "Anh thấy em có vẻ vô cùng tự tin cho nên đã tò mò không biết em có thể sửa được không?"

Moon Hyeonjun ở trong ký ức của Wooje chính là như này đây, thỉnh thoảng sẽ bày trò con bò trêu em, nhưng được cái là thái độ hay tốc độ nhận lỗi của anh ấy đều xếp hạng nhất. Choi Wooje phẫn nộ nói: "Nhớ cho em phần tráng miệng miễn phí của anh đấy."

"Nó vẫn là của em mà."

"Em đã cố gắng kìm nén tâm trạng tồi tệ của mình để tới giúp anh đó."

"Tại sao lại không vui rồi?" Moon Hyeonjun kịp thời đá chiếc thùng rác qua, giúp em vứt mấy tờ giấy bẩn.

Choi Wooje nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận rằng không có ai đi qua đó thì mới thấp giọng phàn nàn: "Trưởng phòng vừa thông báo rằng hôm nay sẽ có cuộc họp trưa, trời ơi, em thật sự rất ghét điều này luôn ấy, anh ta có hiểu được ý nghĩ của bữa ăn trưa không thế? Tại sao lại nhẫn tâm phá hoại như vậy?"

"Nếu vậy thì buổi hẹn hò trưa nay của chúng ta bị hủy rồi."

"Hẹn hò?"

"Không phải trưa nào em cũng là bạn trai của anh sao?"

"Thì cũng đúng, nhưng mà anh nói như vậy cứ sến sến kiểu gì ý." Sau đó Choi Wooje còn cố tình lắc lắc hai cánh tay như muốn rũ bỏ đống da gà da vịt vừa nổi lên.

"Nếu anh nói anh có thể giúp em thoát khỏi việc mà em ghét nhất thì sao?"

"Vậy thì từ trưa ngày mai anh sẽ được nâng cấp lên thành một người chồng."

Vừa dứt lời, Choi Wooje thật sự có chút ngượng ngùng hối hận, chẳng hiểu học đâu ra cái câu này nữa.

May mắn là hình như đã chạm đúng điểm cười của Moon Hyeonjun, đối phương vui vẻ đến mức phải dùng tay để che miệng lại. Choi Wooje bỗng nhiên cảm thấy tò mò, không biết có phải vì người này vẫn còn đeo niềng răng nên mới hình thành thói quen cười che miệng hay không, bất kể là khi vui đùa hàng ngày hay là khi chụp ảnh thì anh ấy đều luôn như vậy.

Thật ra khi cười hở răng cũng rất đẹp, em nhỏ âm thầm nhận xét trong lòng.

Cũng chẳng biết Moon Hyeonjun đã dùng những lời hay ý đẹp gì, ấy thế mà trưởng phòng lại thật sự đồng ý cho Choi Wooje vắng mặt trong cuộc trưa này, và thế là hai người nọ lại tung tăng đến quán ăn.

"Anh dạy em cái lý do của anh đi, để lần sau em cũng bắt chước theo." Choi Wooje vừa dùng dao để cắt chiếc hamburger vừa lân la hỏi đối phương.

"Cứ nói việc đối ngoại cần phải có hai người, sau đó thì anh cảm thấy em là người phù hợp nhất, vậy là được rồi." Moon Hyeonjun vẫn là làm bạn với đĩa salad quen thuộc của mình.

Choi Wooje giống hệt như một quả bóng bị xịt hơi "Cái này không ổn rồi, vị trí của em lúc nào cũng phải làm việc một mình, không giống như anh cần phải đi đối ngoại ở bên ngoài." Nói xong, em lại ngập ngừng hỏi: "Em sẽ không thực sự phải đi với anh đâu, đúng không?"

Moon Hyeonjun rộng lượng phẩy tay, coi như là để lại cho đứa nhỏ hướng nội này một con đường sống.

Choi Wooje một mình trở về văn phòng, lại đi về phía vị trí tạm thời của Moon Hyeonjun, trực tiếp luồn tay ra phía sau màn hình máy tính, quả nhiên là tìm được một cái bình xịt muỗi do Ryu Minseok để lại.

zeus_choi:
em mượn một chút được không?
thực ra là em dùng rồi
chỗ này của anh đúng là nhiều muỗi thật

keria_ryu
cái chai này của anh
không phải vẫn còn mới sao?
sao mày dùng nhiều thế?

zeus_choi: 
nhỡ đâu muỗi cắn phải ai thì sao?

keria_ryu
nó sẽ cắn ai thế?

zeus_choi:
anh đừng hỏi nữa!

-

Đúng như Choi Wooje từng nói, nhịp độ công việc của em và Moon Hyeonjun là hoàn toàn khác nhau, hầu hết thời gian trong ngày Choi Wooje đều chỉ cắm cọc ở bàn làm việc của mình. Còn Moon Hyeonjun, người không bị giới hạn trong văn phòng, sẽ luôn bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh em, nhẹ nhàng khéo léo đặt xuống trước mặt em một ít đồ ăn vặt, có đôi khi là một chiếc bánh bông lan cuộn, có đôi khi lại là một túi kẹo mới.

Choi Wooje thậm chí còn nghi ngờ rằng công ty đã âm thầm mở một gian hàng ăn vặt, sau đó là quên gửi thông báo đến em. Dần dà, việc ấy giống như đã trở thành một thói quen, nếu như những ngày đầu em vẫn còn rối rít cảm ơn, vậy thì giờ đây em đã có thể trực tiếp bóc nó ra và ăn một cách tự nhiên. Moon Hyeonjun thấy em hôm nay có vẻ vô cùng hài lòng, thế là cũng muốn thử ăn một cái.

"Đợi em ăn mấy miếng nữa đã, anh đừng có ăn vị chanh của em." Choi Wooje dường như đã quên mất ai là người mua đồ ăn cho mình rồi.

Moon Hyeonjun cầm túi kẹo lên, còn cẩn thận nhìn vào bên trong, cố gắng tìm ra những hương vị khác mà đối phương cho phép mình ăn, vừa tìm vừa cười bất lực: "Sao ở đây có toàn vị chanh vậy?"

Nghe thấy giọng điệu dịu dàng không hề có ý trách móc của đối phương, Choi Wooje lại bất giác cảm thấy tò mò, tại sao tính cách của người này lại tốt thế nhỉ? Tuy nói rằng bọn họ là người cùng thời, nhưng dù sao thì Choi Wooje vẫn nhỏ hơn anh vài tuổi, có đôi khi nói chuyện em còn quên mất không gọi một đối phương là anh, ấy vậy mà người này lại chưa từng so đo với em. Nếu coi công việc này như một trò chơi RPG, vậy thì Moon Hyeonjun chính là NPC tăng tương tác hàng ngày, chỉ cần người chơi Choi Wooje đi ngang qua anh ấy thôi là sẽ ngay lập tức có thưởng. Mà cái em Wooje này chắc chắn cũng phải một người chơi hiền lành gì, nếu không thì tại sao lại bỗng dưng muốn thử chọc tức cái anh NPC lúc nào cũng mỉm cười với mình như vậy?

Chỉ trách Moon Hyeonjun ngày nào cũng mặc một bộ vest chỉnh tề, kết hợp với một chiếc kính gọng mỏng, thoạt nhìn sẽ đem lại một cảm giác vô cùng lạnh lùng. Chỉ có điều, cứ mỗi khi nhìn thấy Choi Wooje là câu cửa miệng của anh ấy sẽ chuyển thành "Wooje ah~". Cảm giác tương phản kỳ diệu ấy khiến em không tự chủ được mà bắt đầu quan sát cách Moon Hyeonjun tương tác với các đồng nghiệp khác. Nhưng mà em đã sớm xua tan cái suy nghĩ này khỏi đầu rồi, cùng là đồng nghiệp với nhau thì có gì khác biệt chứ.

Một thông báo bỗng hiện lên trên màn hình điện thoại: @zeus_choi, vui lòng tới quầy lễ tân để nhận túi tài liệu của.

Choi Wooje rời đi tay không, ấy vậy mà khi trở về lại mang theo một bó hoa lớn, túi tài liệu bị kẹp ở dưới cằm một cách đáng thương. Tư thế này thật sự rất khó coi, em chỉ đành đặt bó hoa xuống mặt bàn trước, mở túi tài liệu ra để xác nhận thông tin bên trong đã chính xác, sau đó nhấp chuột xác nhận biên lai trong hệ thống.

"Sao cứ có cảm giác nghi thức thế nhỉ?" Giọng nói của Moon Hyeonjun truyền đến từ phía trên đỉnh đầu, anh liếc nhìn bó hoa trên bàn một cách đầy ẩn ý.

"Cái gì cơ?" Choi Wooje hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì.

"Hôm nay đúng là thích hợp để tặng hoa, người bạn này chu đáo thật!" Đối phương lại còn ngồi hẳn xuống, tỉ mỉ xem xem bó hoa này gồm những loại hoa gì, "Còn xịt cả nước hoa nữa, bảo sao thơm như vậy!"

Choi Wooje ngơ ngác nhìn vào lịch điện tử, lúc này mới nhận ra hôm nay là ngày gì.

"Không nghĩ là em lại thích hoa như vậy." Moon Hyeonjun thậm chí còn cúi người xuống ngang hàng với bó hoa, chỉ để lại cho Choi Wooje đúng một cái đỉnh đầu, điều này khiến người ta không khỏi nhớ đến dáng vẻ tức giận vô cớ của con thằn lằn trên sa mạc. Nhìn chằm chằm vào phần chân đen mới mọc, Choi Wooje thậm chí còn có ý tốt muốn nhắc anh đã đến lúc đi dặm lại rồi.

Mà thôi bỏ đi, mặc dù em cũng chẳng biết tại sao, nhưng mà tâm trạng của người này hôm nay có vẻ không được tốt thì phải.

"Chính em còn không biết mà." Choi Wooje lắc lắc mái tóc vốn đã cực kỳ bồng bềnh ngay khi mùa mưa vừa tới của mình.

"Đúng thế, người bạn này vậy là chưa đủ hiểu em rồi."

Có trời mới biết liệu đây có phải là ảo tưởng của Choi Wooje hay không, nhưng mà hình như em đã nghe thấy một tiếng cười nhạt giễu cợt của Moon Hyeonjun?

"Hiểu em làm cái gì? Cái này có phải dành cho em đâu?"

Choi Wooje rút ra một tấm thiếp nhỏ từ trong khe hở giữa những bông hoa, lắc lắc trước mặt Moon Hyeonjun, "Để xem là ai đã gửi cho anh Minseok nào?"

Vì đang bận nghiên cứu chuyện tình yêu của Ryu Minseok nên Choi Wooje đã bỏ lỡ toàn bộ quá trình Moon Hyeonjun biến đổi từ một con thằn lằn tức giận trở thành một chú cá đuối ngoan ngoãn vui vẻ.

"Guma là ai vậy? Chẳng biết." Nghiên cứu thất bại, Choi Wooje chỉ đành cầm bó hoa lên rồi đưa cho Moon Hyeonjun, "Anh qua đây làm người mẫu ôm hoa đi để em chụp ảnh gửi cho anh Minseok."

zeus_choi: 
chà chà chà~
(chia sẻ ảnh)

keria_ryu: 
ai dà
bó hoa đẹp đấy
này là phụ kiện hẹn hò
mà cái nhà hàng kia yêu cầu à?

zeus_choi: 
kkkkkkkk
khoa trương nhỉ?

keria_ryu: 
hỏi thử xem có chương trình
miễn phí vào ngày lễ không?
go go

zeus_choi: 
không
hoa này là của anh

keria_ryu: 
?

zeus_choi: 
(chia sẻ ảnh)
có vẻ người này không nắm
được lịch trình của anh
cho nên đã gửi hoa đến công ty
là ai vậy?

keria_ryu: 
mày đừng hỏi nữa!

Ryu Minseok cũng không quên nhắc Choi Wooje hãy liên hệ với nhà hàng để hỏi xem việc áp dụng chương trình giảm giá có bị ảnh hưởng trong các dịp lễ hay không? Email trả lời rất nhanh đã được gửi tới, nó không chỉ là một câu trả lời xua tan đi mối bận tâm của Choi Wooje mà còn đính kèm thêm một thực đơn đặc biệt dành riêng cho ngày lễ, điều này càng làm dấy lên hi vọng của em về bữa tối ngày hôm nay.

Chỉ có điều, em và Moon Hyeonjun đúng là ngày nào cũng đi ăn trưa với nhau thật, nhưng lại chưa từng có một buổi hẹn vào buổi tối.

Cho nên, tối nay anh ấy có kế hoạch gì không nhỉ?

Choi Wooje vươn cổ lên nhìn Moon Hyeonjun, bó hoa hoành tráng ban nãy cầm về vẫn được để ở trên mặt bàn của em, đồng nghiệp nào đi ngang qua cũng đều hiểu lầm mà trêu chọc. Sau khi quan sát, em nhận thấy cách ăn mặc của Moon Hyeonjun hôm nay không có gì khác so với bình thường, Choi Wooje biết rằng nếu như cần phải tham dự một sự kiện quan trọng nào đó, người kia sẽ luôn dùng một cái kẹp dài để có thể giúp phần tóc mái của mình vào nếp hơn.

Thời gian tan làm cũng sắp tới, Moon Hyeonjun dường như không có ý định sẽ can thiệp vào mái tóc của mình, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình để làm việc.

Choi Wooje nghĩ đã đến lúc để mở lời rồi.

zeus_choi: 
lát nữa anh có muốn
(ảnh chụp màn hình email)
cùng nhau?

oner_moon: 

xin lỗi
hôm nay
anh lại có việc mất rồi

zeus_choi:
gì cơ?

Oner

anh có một buổi xem mắt
do bạn bè tổ chức
vẫn còn thiếu một người con trai

zeus_choi: 
thế anh đi để làm gì?

oner_moon: 
?
đi để cho quân số hai bên cân đối

zeus_choi:
ok
tùy anh

oner_moon: 
em như vậy
là đang ghen à?

zeus_choi: 
em là muốn ăn sườn nướng
với tokbokki vào ngày lễ thôi!

-

Sau khi từ chối lời đề nghị hết sức vô lý "vậy thì em tới buổi xem mắt cùng với anh đi" của đối phương, Choi Wooje nằm gục mặt trên bàn, bên dưới cánh tay vẫn còn đống tài liệu chưa hoàn thành xong, trông có vẻ vô cùng bất lực và thất vọng. Có ai đó đi tới chỗ của em, thậm chí còn giúp em chỉnh lại phần cổ áo bị cụp vào trong. Em biết là Moon Hyeonjun tới để chào tạm biệt mình, thế là lại giận dỗi đáp lời: "Được rồi, anh mau đi đi, là do em không tính toán chu toàn."

"Thật hiếm khi thấy em Wooje chủ động nhận lỗi thế này nha." Rõ ràng là Moon Hyeonjun rất thích nhìn thấy Choi Wooje ở trong trạng thái này, giọng điệu vui vẻ hệt như một đứa học sinh cấp ba vừa mới trêu bạn thành công xong.

Choi Wooje cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng mình, tự nhủ rằng hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường mà thôi. Sau khi tan làm, em sẽ tới ăn một chiếc bánh cá ở bên lề đường rồi chầm chậm đi bộ về căn hộ của mình. Nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trống không, Choi Wooje lúc này mới nhận ra một điều.

Sau khi biết Moon Hyeonjun sẽ có một cuộc xem mắt với bạn bè, em dường như đã rất thất vọng.

Em thừa nhận rằng mình là một người khá chậm nhiệt trong chuyện tình cảm, nhưng đối với việc tâm trạng chua chát này xuất phát từ đâu thì thật sự bất cứ ai cũng có thể trả lời được. Thay vì nói là trực giác của tình yêu thì nó giống như cơn ghen trỗi dậy hơn. Choi Wooje lấy điện thoại di động ra, mở giao diện cuộc trò chuyện với Moon Hyeonjun lên, phân vân không biết nên gửi tin nhắn gì vào lúc này để có thể biết được liệu buổi xem mắt có thành công hay không mà không làm lộ ra ý định của mình.

Anh đã về nhà chưa? Cái giọng điệu gì vậy trời, nghe cứ như là đang kiểm tra người ta ấy, chẳng giống với cái vị trí "bạn trai đi ăn trưa" của em chút nào.

Bữa tối nay anh đã ăn gì thế? Không được, cảm giác nếu hỏi như vậy thì đối phương thật sự sẽ gửi đến một bức ảnh đồ ăn thay cho câu trả lời mất.

Anh đã nghe nói gì chưa? Cái này được, làm gì có ai nhận được tin nhắn như vậy mà không tò mò cơ chứ!

zeus_choi: 
anh đã nghe nói gì chưa?

oner_moon: 
cái gì cơ?

zeus_choi:
có vẻ là buổi xem mắt ấy rất vui nhỉ?
bảo sao một tin quan trọng
như vậy mà anh cũng không biết

oner_moon: 
đã bảo là chỉ đi
cho đủ quân số thôi mà
anh đang chuẩn bị về rồi
rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

zeus_choi: 
không có gì

oner_moon: 
không có gì?
có mà lớn chuyện rồi ấy
em đang ở nhà đúng không?

zeus_choi: 
?

oner_moon: 
anh say rồi
bây giờ sẽ tới tìm em
em liệu mà nói cho anh
biết chuyện gì đang xảy ra đi

zeus_choi: 
sao đột nhiên lại...

oner_moon: 
người say không nói lý lẽ
em cứ ở nhà đợi đi

zeus_choi
anh biết em sống ở đâu sao?

oner_moon:
đồ ngốc
anh không chỉ biết địa chỉ
mà còn từng đến đó rồi cơ
thậm chí còn mang theo cả
một cái bánh kem nặng 2 bảng nữa

Bánh kem? Bánh kem? Bánh kem?

Choi Wooje lập tức bật dậy khỏi giường, Moon Hyeonjun đương nhiên là biết em sống ở đâu rồi, sau khi kết thúc kỳ thực tập, mấy người trong khóa đã cùng nhau về nhà em dùng bữa. Hôm đó, Choi Wooje cảm thấy hiếm khi bọn họ mới tụ tập đông đủ như vậy, thế là liền đặt một cái bánh kem để cùng nhau ăn mừng, xui xẻo là hôm ấy cửa hàng lại không nhận giao hàng, làm phiền bọn họ hãy đến tận nơi để lấy bánh. Ai cũng nhìn nhau ái ngại, vậy mà Moon Hyeonjun lại chủ động đảm nhận nhiệm vụ này, chấp nhận đi qua một đoạn dốc dài để có thể đem chiếc bánh này về tới nhà của em. Cũng chính trong bữa ăn ngày hôm đó, Choi Wooje đã biết được cái tên Moon Hyeonjun này có tửu lượng rất thấp, nhưng mà dù sao thì nó cũng khá phù hợp với vẻ ngoài gầy yếu của Moon Hyeonjun khi ấy.

Nhưng mà không phải người nọ bây giờ đã là một soái ca thời thượng rồi sao, làm sao mà có thể dễ dàng đầu hàng trước mặt các cô gái như vậy chứ, thật đúng là không khớp với hình tượng chút nào.

Cũng không biết tâm lý của mình lúc bấy giờ như thế nào, chỉ là Choi Wooje cảm thấy tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, thậm chí còn lên Youtube tìm công thức nấu canh giải rượu. Nhưng mà nhà em không có xương ống, khoai tây cũng còn mỗi một củ, thôi thì cho thêm chút giá đỗ chắc cũng không khác gì đâu nhỉ? Choi Wooje hiếm khi vào bếp làm cái gì ngoài nấu mì, cho nên em đã sắp xếp tất cả nguyên liệu lại với nhau rồi chụp ảnh gửi cho Ryu Minseok.

zeus_choi: 
em có một linh cảm rằng
món này sẽ rất tuyệt vời!
(chia sẻ ảnh)

keria_ryu: 
salad giảm béo
thì có gì ngon chứ?

zeus_choi
nó là canh giải rượu!

keria_ryu: 
ôi mẹ ơi
canh giải rượu
làm ơn cho thêm chút thịt đi
công ty tổ chức tiệc hả? 
hay sao mà lại đụng đến rượu vậy?

zeus_choi: 
không phải em

keria_ryu: 
wow
vậy là Hyeonjun à?
xin mời bị cáo khai báo rõ ràng

zeus_choi: 
thì là
anh ấy có một buổi
xem mắt cùng bạn bè
uống say rồi
đột nhiên lại nói
sẽ tới nhà em
nên em cũng phải
chuẩn bị một chút

keria_ryu: 

thế mà anh cứ
tưởng chúng mày đã

zeus_choi: 
đã cái gì cơ?

keria_ryu: 
đã cùng nhau treo
một cái móc khóa
trên tháp Namsan

zeus_choi: 
thứ anh đang nói có phải
thứ em đang hiểu không vậy?
hơn nữa, cái trò này nó
sinh ra từ tận thế kỉ nào rồi?
nếu như cái người bạn tên Guma
kia rủ anh đi cái này
thì anh hãy từ chối đi nha

keria_ryu
mày vẫn chưa nhận ra à?
từ ngày trước
đã rất rõ ràng rồi mà?

zeus_choi
đợi đã
ngày trước?

keria_ryu: 
từ cái thời vẫn còn thực tập
có mấy lần bọn anh còn tưởng
nó sắp tỏ tình mày đến nơi rồi
nhất là cái hôm
mở tiệc ở nhà mày ấy

zeus_choi: 
bọn anh?
bọn anh là ai?
chuyện gì đã xảy ra vào
bữa tiệc ngày hôm đó vậy?

keria_ryu: 

thì mấy đứa đi thực tập
cùng đợt với mình đó
hôm ấy Hyeonjun
cẩn thận cầm chiếc bánh vào
bọn anh đều đã vào vị trí
sẵn sàng để cổ vũ rồi
kết quả là mày
suýt chút nữa thì
đâm đầu vào cái bánh
mặt thằng Hyeonjun
lúc đấy trông tội vl

zeus_choi: 
nhưng mà đó là
bánh em mua mà
đáng lẽ ra phải mua
thêm một cái nữa mới phải

keria_ryu:
vậy là mày chỉ muốn
ăn hai cái bánh thôi đúng không?
wow
có lẽ Hyeonjun đã định
lát nữa sẽ tỏ tình mày đó
có phải anh đã làm lộ mất
bí mật của cậu ấy rồi không?
xin lỗi nha Hyeonjun

Lúc này, tâm trạng của Choi Wooje xen lẫn sự lo lắng và một niềm hạnh phúc thuần túy. Nếu thật sự như Ryu Minseok nói, vậy thì lát nữa Moon Hyeonjun sẽ quỳ một chân xuống, sau đó là lấy nhẫn ra —— À nhầm, đây là cầu hôn, hình như có hơi khoa trương rồi. Vậy thì, nếu như Moon Hyeonjun thực sự đến để tỏ tình, Choi Wooje nên phản ứng lại như thế nào đây? Chưa kể anh ấy còn thích em từ hồi còn là thực tập sinh, vậy chắc là lúc bị chuyển đi anh ấy đã buồn lắm nhỉ, ôi trời ơi, không ngờ biểu cảm trên khuôn mặt của Moon Hyeonjun khi đến chào tạm biệt em lại buồn bã đến thế! Vậy mà Choi Wooje lại ngây thơ nghĩ là do thùng carton nặng quá!

Tại sao nó giống trong phim thế nhỉ? Mấy cái phân cảnh mà người ta hay ghép BGM vào ấy, nữ chính hạnh phúc nghẹn ngào không nói nên lời, nam chủ ngốc ngếch chậm nhiệt không hiểu được nỗi lòng của người kia, và thế là mỗi người một nơi.

Ngay khi suy nghĩ của Choi Wooje vẫn còn đang rối bời, tiếng chuông cửa ở bên ngoài vang lên, mang theo cả tiếng Moon Hyeonjun gọi tên em.

Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Khoảnh khắc khi mà đồng xu được tung lên, xoay tròn và lấp lánh ở trên không trung chính là lúc bạn biết được điều mà mình thực sự mong muốn và hy vọng là gì." Vào những bước đi cuối cùng trước khi tới bên cánh cửa, Choi Wooje rốt cuộc cũng có thể hiểu được bản thân đang mong đợi điều gì.

Em hy vọng Moon Hyeonjun sẽ thật sự tới để tỏ tình mình.

Người ngoài cửa vẫn ăn mặc như trước khi tan tầm, mái tóc cũng không được chỉnh sửa lại. Choi Wooje thấy vậy thì âm thầm tăng điểm cho người nọ, nhưng mà đương nhiên là từ nay về sau anh sẽ không được phép đi tới những buổi xem mắt như vậy nữa! Moon Hyeonjun bị đưa vào diện chấm điểm cũng không hay biết gì, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, chống cằm nói: "Em nói đi, có chuyện lớn gì vậy?"

Choi Wooje gãi gãi đầu, em đã nói như vậy à? Có phải nhầm rồi không? Hình như anh mới là người có chuyện muốn nói cơ mà?

Thấy đối phương lại bắt đầu giả ngốc, Moon Hyeonjun không nhịn được mà bật cười, hai bên vành tai hơi ửng đỏ dưới ánh đèn, quả thực là có chút say rồi.

"Em có biết tại sao anh lại nộp đơn xin được chuyển về đây không?"

Bắt đầu, bắt đầu rồi, Choi Wooje thầm nở hoa trong lòng, nhưng biểu cảm vẫn phải thật bình tĩnh: "Em không biết."

"Bởi vì một ngày nọ, anh đột nhiên nhận ra, khi trước là em đã giả vờ không hiểu tâm ý của anh."

Moon Hyeonjun hít sâu một hơi.

"Em thật sự chẳng để ý đến nó chút nào."

Sự nghiệp diễn xuất của Choi Wooje cũng dừng lại tại đây, em nói bằng giọng điệu giống như khi lỡ lừa dối đồng đội của mình trong một trò chơi nào đó, "Em xin lỗi —— Thật sự ——  Em xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó!"

Trông thấy dáng vẻ bối rối này của em, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cho nên hiện tại anh muốn được một lần thẳng thắn với em, anh mong em có thể làm bạn trai của anh, đương nhiên là không chỉ trong bữa ăn trưa!"

"Và sau đó thì, chúng ta có thể đường đường chính chính được giảm 50% rồi!!!!"

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro