10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối diện trước mặt hắn là wooje, choi wooje, khiến hắn không thể thành lời. những câu từ muốn nói ra như nghẹn ứ lại trong cổ họng, hắn phải mất một hồi lâu mới có thể nói.

- anh... anh chỉ muốn..xin lỗi em... vì những gì anh đã làm...

wooje thấy hắn như vậy, em cười trừ, em đã dám đối mặt rồi, vậy giờ em nên làm sao? nghe theo con tim, cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi, hay oán hận mà trả thù cho vết thương lòng đã khoét sâu trong em...?

nhưng thôi, em vẫn còn yêu hắn mà, ít nhất là khi tình yêu ấy được vớt vát sau những gì minhyung đã nói cho em nghe sau cuộc điện thoại ngày hôm đó.



- anh minhyung...

- ừ, sao ?

- sau 5 tháng chia tay mà anh đó... anh hyeonjoon sống thế nào trong suốt thời gian còn lại vậy...?

minhyung thở dài ra một hơi, thái đổ qua chiếc điện thoại cho em thấy rằng minhyung đã biết rất nhiều điều.

- anh nhớ mày từng tới nhà hyeonjoon khi nó dấn thân vào showbiz mà đúng không ?

- hả ? à vâng.

- mày còn nhớ cái phòng lúc nào cũng chỉ trưng toàn rượu là rượu nhưng tuyệt nhiên nó lại không bao giờ uống không ?

- ừ em nhớ... mà liên quan gì..?

- nếu như bây giờ mày tới đó và mở cửa căn phòng đấy ra, mày sẽ chỉ thấy những chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn nhà và một cái tủ lớn chỉ còn duy nhất vài chai.

minhyung dừng một chút, để wooje suy nghĩ rồi mới tiếp tục vấn đề.

- nó đã uống hết chừng đó rượu.. trong vòng một năm.

- mỗi lần anh tới, nó không bao giờ trong tình trạng tỉnh táo. uống xong lại khóc, đến khi rượu cồn cào trong đường ruột thì lại cố nôn ra cái thứ độc hại ấy.

- ... mày biết không wooje, ngày nào cũng vậy, anh chưa thấy nó nôn ra thứ gì, ngoài rượu.

...

ý của minhyung, là hyeonjoon luôn trong tình trạng héo mòn khi gặp cậu, tự bỏ đói bản thân rồi lại tìm đến thứ say sưa mơ màng để quên đi cái thực tại tàn khốc với hắn.

wooje thẫn thờ, mắt em nhìn theo một hướng vô định trong căn phòng ngủ, điện thoại trên tay vẫn đang tiếp tục cuộc gọi với minhyung.

- anh không trách mày, wooje, anh biết mày cũng khổ sở chẳng kém, thậm chí còn hơn sau cái đêm hôm ấy. nhưng để biết được cái người mà mày vẫn cho là ổn, ngày nào trong hai năm qua cũng chỉ nhìn lại ảnh của mày lưu trữ trong điện thoại, vô vọng nhìn lại khung chat kakaotalk, để rồi lại rấm rứt mà khóc nhưng lại chẳng một lời than oán nào vang lên, chính là nó đấy, là moon hyeonjoon sau hai năm chia tay.

wooje ngỡ ngàng, nhận ra mình đã khóc từ bao giờ, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. run rẩy cầm điện thoại lên, nước mắt em chẳng thể ngừng lại, rơi lộp độp lên tấm nệm màu be, để lại một mảng màu đậm vì nước. em cứ khóc mãi, lòng quặn thắt như có ai bóp chặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

cuộc điện thoại với minhyung vẫn còn, nhưng minhyung không nói gì, vì cậu biết, wooje đang như thế nào.

- mày biết không wooje, trong hai năm đây, nó không để đóng một bộ phim nào cả. tất cả các jobs đều bị hủy bỏ.

- wooje, mày biết rằng việc nó là diễn viên hạng A với cái danh "hắc đế điện ảnh" mà không thể đóng thêm một bộ phim nào là như thế nào không ? nó chết trân tại chỗ khi trên tay vẫn còn cầm cái kịch bản. nó vẫn muốn mày thấy nó qua màn ảnh, nhưng lúc đó, chỉ cần cầm cái kịch bản lên thôi là nó đã run tay rồi.

- nhưng nó vẫn cố chấp, để đến khi bị chấn thương, anh mày mới cấm không cho nó đi diễn nữa... rồi.. nó khóc.

- nó khóc rồi nói với anh... nó không làm được.

- thằng hyeonjoon... đã từng tự sát.. nhưng bất thành.

- anh nghĩ lúc đó chắc nó muốn giải thoát cho chính mình, để bản thân không phải chìm đắm trong cái nỗi niềm say sưa để quên đi thực tại, hoặc có thể... là giải thoát để không phải lúc nào cũng vất vưởng hình bóng của mày trong tâm trí nó...

- anh không biết cái câu "không làm được" của nó là như thế nào, nó không thể diễn phim, càng không thể ngừng yêu mày. nó vứt bỏ bản thân, hành hạ bản thân... cũng vì cái tình yêu day dứt vì lỗi lầm mà nó đã nhận ra, nhưng lại quá muộn.

....



- ừm.

em đáp lại lời xin lỗi của hắn, gương mặt em vẫn bình thản, không một tia trách móc. còn hyeonjoon thì trong lòng thấp thỏm không thôi.

như nhận ra sự lo lắng của hắn qua lớp khẩu trang, wooje lên tiếng.

- anh, anh nói anh thích biển mà đúng không ?

- à... ừm.. sao vậy em ?

- vậy giữa em và biển... anh chọn về phía nào ?

hyeonjoon ngỡ ngàng đôi chút, nhưng cũng cho em một câu trả lời.

- anh... chưa bao giờ xem em là sự lựa chọn..

- vậy sao lúc đấy anh lại chọn bỏ em...

mắt em đã bị bao phủ bởi một lớp nước, wooje cúi mặt ý muốn che nó đi.

- ...

hắn cứng họng, không thể trả lời, trước câu nói của em.

- anh...

- thôi, chuyện qua rồi mà.

em sụt sùi một hai lần, rồi cũng ngẩng lên nhìn hắn.

- anh có còn yêu em không..?

- anh chưa bao giờ là hết yêu em.

...

khoảng lặng bao trùm lên lấy cả hai, wooje vẫn bình thản, còn hyeonjoon nói xong, lại lo lắng mà cứ nhìn xem phản ứng của em như thế nào.

- vậy chứng minh cho em thấy, anh yêu em nhiều như thế nào nhé.

- ...

- hả...!?

hyeonjoon ngỡ ngàng, liệu điều hắn nghe có phải sự thật không? rằng em cho hắn một cơ hội nữa ư? sau điều mà một thằng khốn như hắn đã làm với em.

wooje ra quầy nước, mượn của bạn nhân viên một tập note cùng với một cái bút. em đứng đó, cặm cụi ghi gì đó lên giấy, sau đó giứt mảnh giấy nhỏ ra, về lại phía bàn nước của hai người.

- đây, số điện thoại, kakaotalk và cả instagram của em.

...

em vẫn đứng, không ngồi xuống, còn hắn thì chăm chăm nhìn vào tờ giấy em đưa, nét chữ nắn nót cùng với dòng số điện thoại, tài khoản kakaotalk và instagram.

- em về đây, anh muốn thì cứ liên hệ nhé.

nói xong em liền bỏ đi, để lại hắn vẫn ngỡ ngàng ở đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7:57 a.m

30.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro