𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ bảy, một ác mộng kinh hoàng lớn nhất của t/b-tất nhiên là vẫn xếp sau người ấy-khi cả đoàn sẽ gác xuống mọi công việc để dành cả một buổi sáng dọn dẹp. con bé thề rằng nếu biết trước levi ackerman là một tên ocd chính hiệu thì nó đã không cảm nắng anh từ lần gặp đầu tiên. 

hange đã phóng ngựa ra khỏi thành từ sáng sớm mà không màng đánh thức nó dậy, thôi thì kí sinh sasha braus sẽ không phải một ý tưởng tồi, dù sao nó cũng chưa có thứ gì lót bụng.

- ay sasha, thực đơn hôm nay là gì thế?

ngậm một ổ bánh mì nhỏ, cô nàng nhanh chóng quay sang khiến chiếc đuôi ngựa óng ánh hất lên trông đáng yêu hết sức. vẫy chào t/b, một tay lục tìm trong túi áo rồi chìa ra với vài vụn bánh mì li ti, mặt bỗng chốc xị xuống.

- lẽ ra em còn ít khoai tây và thịt khô cơ, nhưng biết sao được, trưởng đoàn lúc sáng đã thu hết trơn rồi.

dĩ nhiên, tuần nào cô nàng cũng vừa ăn vừa làm việc, bụi lau sạch thì cũng dính ngay vài mẩu khoai vương vãi. t/b thở dài, đưa tay vỗ cái bụng nhỏ đang reo lên ọc ạch, cứ như nếu nó không sinh ra vào thời kì đại chiến căng go thì cũng sẽ được tọt ra vào một nạn đói khốc liệt triền miên. càng nghĩ càng sầu. tia hy vọng về cô em "căng tin di động" dập tắt, hiển nhiên giữa sáng muộn thế này, không miếng ăn dư thừa nào ở trong bếp nữa.

sasha chống nạnh nhìn vẻ mặt càng lúc càng "thê thảm hóa" của t/b, nhún vai. mặt cô nàng sáng lên, búng tay, a lên một tiếng rồi nháy mắt với nó.

- armin còn một gói thịt khô đấy. em cá rằng armin không dễ dàng nhè ra đâu, nhưng nàng mà hỏi thì chắc chắn nếu chết đi cậu ta cũng đội mồ sống dậy để đưa cho nàng thôi. à mà chờ cho trưởng đoàn đi vào đã, gói thịt nếu lọt vào mắt ngài ấy thì đến chúa cũng không cứu nổi nàng.

t/b nhoẻn miệng cười mừng rỡ như vừa thoát khỏi tay một con titan đại hình, đương nhiên để mà nó thoát được cũng quá là bất khả thi, nhưng trên thực tế thì trăm phần trăm miếng ăn cũng đến với nó rồi. bất chấp điều sasha căn dặn, không phải tên binh trưởng kia chỉ cần đề phòng một chút cũng có thể qua mặt sao!

nó tung tăng nhảy chân sáo lại chỗ cậu trai tóc vàng đang lau dọn. phải công nhận, cậu này tỉa tóc đi liền biến thành một cực phẩm soái ca! nghe tiếng bước chân phía sau, armin nhanh chóng quay đầu lại. nhìn thấy dáng vẻ loắt choắt đang tiến lại gần thì bất giác cười rõ tươi.

- chị t/b!

t/b vẫy vẫy tay chào, nhún chân lên áp sát vào tai armin thì thầm. với sự chênh lệch đến gần nửa thước, cậu trai vẫn phải cúi người xuống để nó không bị mỏi cổ. tư thế này khiến người khác nhìn vào thì quả nhiên như bị tát thẳng cả nồi cơm cẩu vào mặt.

và dĩ nhiên, lời thì thầm có vẻ không lọt tai cho lắm, nhưng dáng vẻ này thì đang nhanh chóng lọt vào đôi mắt hậm hực của con người khó chịu mang đầy sát khí đằng kia.

- oi, armin arlert, mấy việc này có phải quá ít đối với cậu không?

hai đứa giật mình nhìn về phía vị binh trưởng vừa cau có gằn giọng. trong vô thức, t/b giữ chặt lấy ống áo armin. nghe có vẻ bình thường, nhưng đây đúng là một đòn chí mạng đánh thẳng vào con mắt cá bống của levi ackerman.

- tch, cậu lại chỗ eren jaeger kiếm việc làm thêm. 

levi tặc lưỡi càu nhàu rồi nhướn mày nhìn xuống con người bé xinh đang ngoạm một miếng thịt bự trong khó khăn.

- theo ta, sắp xếp đống giấy tờ trong văn phòng.

nhắc đến văn phòng binh trưởng, tim của con bé trong lồng ngực như muốn đào tẩu mà nhảy xổ ra. đến nước này thì còn gì cứu vãn được nó nữa. theo chân levi, lòng bồn chồn mong hange zoe có thể đột nhiên xuất hiện, bưng con bé đi mổ xẻ nó cũng cam tâm. 

vì đơn giản là nó biết rõ, giấy tờ trong văn phòng không bao giờ cần phải sắp xếp.

rón rén bước vào cửa phòng, nó mất hồn khi nghe tiếng cửa chốt lại. levi giang tay ra, người nó liền bị ép sát, chặn vào tường. nó đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác, dẫu nó cảm thấy xấu hổ vô cùng khi vừa đỏ mặt trước levi, thâm tâm nó lại không muốn binh trưởng thả nó đi chút nào. anh nhếch đểu mép khi thấy con nhóc quen liếc xéo mình đang rụt rè, chẳng nỡ thả nó đi. nhẹ nhàng nhấc cằm nó lên, anh cúi xuống.

- mẹ kiếp, cô với tóc vàng cũng quá ít thân?

nó ngước nhìn anh, bối rối khi phải đối diện với chính binh trưởng mà nó thường tìm cách tránh né. tránh đâu nổi nữa, với khoảng cách này thì chỉ còn một nước nữa thôi thì mau chóng tiễn nó về nơi chín suối. 

làm ơn phủ nhận đi, nó liên tục cầu xin bộ não của nó trong tiềm thức. nhưng cái nết trẻ con trong tâm hồn mười tám trăng tròn của nó thì không bao giờ là phục, buộc nó phải thốt lên một câu mà đến sau này nhắc tới chỉ muốn cầm đao chém đầu tự hủy.

- đúng, việc đó có gì phiền hà tới ngài sao binh trưởng?

levi lập tức cau mày khi nghe câu đó, anh choàng tay kéo sát eo t/b vào người mình, lạnh lùng nói từng chữ, đủ nhỏ cũng đủ khiến nó buốt gáy.

- phiền, rất phiền. em gần ai ta cũng thấy hắn trông thật chướng mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro